1

Trưa tháng sáu, trong cái nóng hầm hập của mùa hè ở thành phố lớn mười mấy con người của trung đội A vẫn phải è lưng ra kéo đống đồ dụng cụ về kho. Hôm qua mưa ầm ầm sấm chớp liên tục cả đội quên mất chưa dọn dẹp, để sáng nay ướt hết. Đội trưởng Hoàng Nhân Tuấn đi kiểm tra xung quanh thấy nên 4 giờ hơn đã bắc loa bắt xuống vác hết đồ vào trong.

Mười một rưỡi trưa, cả trung đội vẫn đang hì hục kéo những thùng đồ cuối cùng về kho.

Hoàng Nhân Tuấn nghiêm mặt nhìn từng người :

- Chỗ dụng cụ này quan trọng vô cùng, nếu chẳng may hỏng hóc mà có cháy thì phải làm sao? Cái mũ, cái áo bảo hộ, bình dưỡng khí, chúng là tính mạng của các cậu, cũng là tính mạng của nhân dân. Lần sau tôi bắt gặp các cậu để bên ngoài thì đừng có trách tôi cho nhịn cơm.

- Rõ.

- Đi ăn cơm đi. Nay có đùi gà sốt đấy, kêu nhà ăn nãy Hoàng Nhân Tuấn có dặn rồi.

- Anh Tuấn là tuyệt nhất. - một binh nhì đi qua trước mặt đội trưởng Hoàng giơ ngón cái tán thưởng. Những người khác cũng ồ lên cười. Trung đội của Hoàng Nhân Tuấn nhiều người trẻ, có người mới chỉ mười tám mấy tháng trước còn ngồi trên ghế nhà trường, có người cũng mới hai mươi. Nhìn đi nhìn lại trông đứa nào cũng còn trẻ con thi thoảng vẫn thích làm trò dưới sân, bị phạt nhưng vẫn dẩu môi lên cười. Hoàng Nhân Tuấn mới đầu cũng nhức óc lắm nhưng khi quen dần rồi thấy mười mấy chàng trai này cũng rất đáng yêu, dù nhiều lúc hơi đáng ghét như hôm nay chẳng hạn.

Mười năm về trước Hoàng Nhân Tuấn cũng giống bọn họ, cũng đùa nghịch với đồng đội y như thế. Cả một tiểu đoàn tuần nào cũng bị phạt xách nước rã rời cả người nhưng vẫn nghĩ ra mấy trò quái đản vô cùng. Khu tập trung ngay sát cạnh khu nhà dân, lính mà, được dân thương ưu ái lắm, hoa quả xin là cho à. Nhưng mà mấy đứa hồi đó đâu có thích như vậy, Hoàng Nhân Tuấn lanh nhất cầm đầu anh em đi trộm xoài. Cái về bị tiểu đội trưởng phạt đứng xin lỗi cây xoài một buổi trời.

Ai mà ngờ đâu xin lỗi xong rồi chúng nó vặt trụi lủi trái trên cây.

Đời lính vậy cũng vui.

- Cho một trận bây giờ. À, dặn đồng chí Thành lát nữa xuống phòng bảo vệ có người gửi đồ nhé.

Vừa dứt câu đã nghe thấy tiếng lanh lảnh của Thần Lạc :

- Phạm Chí Thành mẹ mày gửi đồ dưới phòng bảo vệ, có cá khô cho tao xin một con.

Chẳng biết bao giờ mới chịu lớn nữa.

Sân tập huấn bị cái nắng mùa hè hun đốt, đi chỗ nào cũng bỏng rát hết chân. Ở trong thành phố này có chỗ nào là không nóng cơ chứ. Hoàng Nhân Tuấn ngồi dưới gốc cây bồ đề đã mấy chục năm tuổi phe phẩy cái quạt mà dân cho trong vụ cháy lần trước. Nhớ không nhầm thì là vài tuần trước khi kì thi diễn ra, trường cấp ba ngoại ô bị cháy to, cả trung đội đang ăn tối phải bỏ nguyên khay đồ ăn nhanh chóng di chuyển. Thậm chí còn có đồng chí không kịp nuốt lên xe rồi miệng vẫn còn cơm. Cũng may không thiệt hại gì về người. Bữa cơm hôm ấy ngập trong mùi khói. Mặt ai cũng lem luốc, người thì ướt như chuột lột nhưng họ chẳng quan tâm, ăn nhanh còn xin thêm bát nữa, canh mồng tơi hôm nay mát lắm.

Nhưng vui, cái vui của người lính cứu hoả là cái vui của toàn thể nhân dân.

Lý Khải Xán từ đâu bước tới vỗ vai bạn, mặt còn vương mồ hôi chưa khô. Hồi sáng đội của Khải Xán vừa được điều đi dập một đám cháy ở khu trọ, nghe bảo đường bé xe chẳng vào được nên khó khăn dữ lắm. Nhưng sao mà làm khó được lính cứu hoả chứ nhỉ, Lý Khải Xán vẫn hoàn thành nhiệm vụ và trở về lành lặn đấy thôi.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn người bên cạnh từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá :

- Có thiệt hại gì không?

- Cháy mà, không có thiệt hại gì sao được. Ba căn nhà bị ảnh hưởng, hai người bị thương nhẹ.

- Không nguy hiểm gì là tốt rồi.

Cái nghề đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, và cả tính mạng. Cái nghề mà chỉ cần bất cẩn một chút có thể biến mọi thứ thành tro bụi. Nghề cứu người nhưng cũng chẳng biết có thể cứu mình không. Vượt qua được ngọn lửa kia đã là may mắn rồi, có trở về được không ấy lại là câu chuyện khác

Làn gió nóng thổi qua, tán bồ đề xào xạc như lời khen ngợi người lính cứu hoả dũng cảm. Lý Khải Xán mệt mỏi dựa vào thân cây, mắt lim dim. Cậu ta không ngủ, chỉ là muốn thư giãn sau một buổi sáng khá khó khăn.

Ước gì ngày mai chúng mình đều thất nghiệp.

Hoàng Nhân Tuấn chống hai tay về đằng sau, ngửa mặt lên nhìn tán lá bồ đề, nắng xuyên qua những khe hở chiếu xuống mặt đất.

- Mẹ tớ vừa gọi điện bảo dạo này bị đau lưng, cậu biết chỗ nào châm cứu tốt tốt chút không để tớ giới thiệu cho mẹ.

Lý Khải Xán lim dim nhưng vẫn trả lời, giọng lèo nhèo :

- Đau lưng cũng chỉ là cái cớ thôi, mẹ muốn cậu về thăm mẹ đấy. Về dắt mẹ đi đâu đó. Con trai cưng gì mà mấy tháng trời chẳng chịu về thăm mẹ.

- Tớ là trung đội trưởng mà, đâu phải xin nghỉ là được đâu. Đất nước, nhân dân, trung đội cũng cần tớ.

- Mẹ cậu cũng cần cậu Tuấn ạ.

- Tớ sẽ tranh thủ.

- Ừ, bên đặc công đội của Tại Dân... - Khải Xán hơi nhíu mày, ngưng lại một chút, he hé mắt nhìn biểu cảm của Hoàng Nhân Tuấn thấy không có gì bất ổn mới nói tiếp - bên đó nghe bảo trấn áp biên giới hình như đã hy sinh mấy đồng chí rồi.

Binh chủng đặc công mà Khải Xán nhắc tới là đội đặc công chuyên về chiến đấu và trấn áp, họ được đào tạo bài bản, luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Gồm có đặc công bộ, đặc công nước và đặc công biệt động. La Tại Dân thuộc lữ đoàn đặc công 238. Cậu là đội trưởng.

Nhắc đến La Tại Dân và lữ đoàn 238 không một ai làm trong nghề là không biết. Đặc biệt là Hoàng Nhân Tuấn.

Năm ấy Hoàng Nhân Tuấn có hai mươi mấy tuổi, vẫn còn là tiểu đội phó của đội cứu hoả thành phố A. Trong một lần làm nhiệm vụ, lửa cháy quá lớn phải huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát, quân nhân, đội phó Hoàng đã gặp được binh nhất La. Hai người họ quen nhau từ đó đến vài năm sau nữa. Dù không chung đội, cũng chẳng chung nhiệm vụ, nghiệp vụ nhưng họ đều có điểm chung là ngày nghỉ phép rất giống nhau. Có vài lần hơi lệch một tí, người này nghỉ trước thì sẽ tới đón người kia, thay phiên nhau. Anh em đồng chí trong đội đều trêu rằng La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn rất hợp nhau, nếu sau này có đám cưới nhất định sẽ oách lắm cho coi. Một người bên đội cứu hoả, một bên là đặc công cứ phải nói là chiến đét.

Họ vẫn chỉ coi nhau là bạn thân, trên tình bạn nhưng vẫn chưa tới tình yêu. Cả hai đều không chắc chắn tình cảm mà đối phương dành cho mình là gì cũng chưa chín chắn để nói về việc yêu đương. La Tại Dân thích Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn thích La Tại Dân. Họ cứ vờn nhau như thế đâm ra Lý Đế Nỗ và Lý Khải Xán cũng mệt mỏi mà yêu nhau luôn. Đã bảo yêu thì phải nói, không nói thì sao mà biết được. Vì mối quan hệ mập mờ như thế nên thường xuyên rơi vào trạng thái mờ mịt, thậm chí Hoàng Nhân Tuấn còn tưởng La Tại Dân đang ghost mình, ấm ức khoe với Khải Xán.

Lý Khải Xán rút giấy cho bạn lau mặt, bĩu môi :

- Thích xem phim ma mà người ta ghost lại khóc. Dở hơi.

Nhưng sâu trong đó, không phải vẫn đề tình cảm mà là trách nhiệm, là nghĩa vụ mà Tổ quốc và nhân dân giao phó. Đó là bảo vệ tính mạng của con người, tài sản của nhân dân và chủ quyền đất nước. Họ sống là vì nhân dân, chết cũng vì nhân dân. Cái nghề của họ vào sinh ra tử, nếu yêu rồi chẳng may có chuyện gì người còn lại biết phải làm sao? Nhưng mà, thời điểm đó, họ thân thiết đến mức hiểu được đối phương nghĩ gì, chắc chẳng cần yêu đương cũng hiểu được cảm giác ấy.

Cái mối quan hệ mà nhắc lại đến bây giờ những người cùng khoá với hai người vẫn còn xót xa.

Mùa đông năm cả hai vừa hai mươi bảy, La Tại Dân cùng đội nhận nhiệm vụ giúp công an biên giới vây bắt tội phạm buôn ma túy. Đây là chuyên án lớn nhất của Bộ Công an mười mấy năm trở lại đây. Tên đầu sỏ liên kết với các nhóm buôn ma túy ở khắp Đông Dương, tạo ra một tam giác chết từ biên giới Việt - Trung đến tận Tây Lào, kéo xuống Campuchia. Đường dây này còn mở rộng ra Thái Lan và Trung Quốc gieo rắc cái chết trắng cùng sự ám ảnh với người dân biên giới. Chỉ trong vòng vài năm số lượng ma túy buôn bán phải đến hàng kg, quả thực rất ghê gớm. Nhiệm vụ của họ là vây bắt toàn bộ đường dây này, kết thúc chuỗi ngày đầy mệt mỏi và sống trong lo sợ của người dân.

Trước khi lên đường, Hoàng Nhân Tuấn có gặp La Tại Dân một lần cốt là để động viên giống mọi lần đi làm nhiệm vụ khác. Nhưng lần này tự nhiên La Tại Dân lại ngỏ ý được ôm Hoàng Nhân Tuấn, tất nhiên là được đồng ý. Một cái ôm rất lâu, rất chặt, đó là tình cảm mấy năm trời chưa thổ lộ, là lời động viên quyết thắng.

- Đi đường bình an, về rồi tớ có chuyện muốn nói với cậu.

- Tớ cũng có chuyện muốn nói với Tuấn, đợi tớ nhé.

Buổi chiều hôm đó, dưới ánh hoàng hôn nhạt nhoà, Hoàng Nhân Tuấn thấy La Tại Dân cười rất đẹp. Cảnh phục khoác trên người trông cũng rất nghiêm túc, rất ngầu. Mặc dù được ngắm La Tại Dân mặc bộ đồ màu đen trên dưới trăm lần rồi nhưng lần nào cũng thấy vô cùng đặc biệt, lần này còn đặc biệt hơn.

Hoàng Nhân Tuấn lấy trong túi chiếc vòng bằng chỉ đỏ, đặt vào tay của La Tại Dân :

- Giữ cẩn thận, mốt về trả cho tớ, vòng bình an đấy. Mẹ tớ thỉnh ở chùa về linh lắm, tớ chưa đeo đâu tại chưa có dịp, cho cậu dùng. Nhớ trả cho tớ nghe chưa?

- Biết rồi - La Tại Dân ngắm nghía chiếc vòng trong tay rồi cất vào túi áo ngực, xong còn vỗ vỗ mấy cái. - Tớ để ở cạnh tim nhé để biết rằng Tuấn bên cạnh tớ, như được nạp thêm sức mạnh vậy.

- Nhất định phải trả lại vòng cho tớ, không trả tớ bảo mẹ lên tận khu tập trung của các cậu đòi.

- Được rồi mà, muộn đấy, về đi không chỗ cậu đóng cửa.

- Nhớ nhen, nhớ trả đấy.

- Rồi mà.

Vì chúng mình còn nhiều điều chưa nói mà.

Trên chuyến xe tới vùng biên giới, La Tại Dân cứ mân mê chiếc vòng bằng chỉ đỏ mãi, đeo vào tay rồi ngắm nghía rồi lại tháo ra cất vào túi áo bên ngực trái. Lý Đế Nỗ thấy vậy bèn trêu :

- Thích nhỉ được người tình chăm sóc chu đáo ghê.

- Ừ thích thật.

- Cậu không định tỏ tình với người ta à, cứ để người ta đợi mãi cũng không hay.

- Tớ định sau chuyên án này sẽ tỏ tình với cậu ấy. Tuấn cũng bảo có điều muốn nói với tớ.

Mong được về nhà quá.

Ngày cuối cùng trên đường đi tới điểm giao dịch mà trinh sát thông báo, La Tại Dân cảm nhận được chuyến đi này không mấy an toàn. Trên xe gồm có Trịnh Nhuận Ngũ, Lý Minh Hưởng, La Tại Dân, Lý Đế Nỗ, Trịnh Thành Xán. Tổng cộng có 5 người. Chính Lý Minh Hưởng cũng nhận ra nguy hiểm đang kề cạnh, nói nửa đùa nửa thật :

- Mấy đứa tranh thủ viết thư gửi về hậu phương đi. Nhớ viết chân thành vào, chữ đẹp đẹp xíu không người nhà không đọc được.

Không khí trong xe trùng xuống, Trịnh Thành Xán mới nhập ngũ không lâu, đôi mắt đượm buồn nhìn ra cửa sổ. Cậu ta là con trai cả trong gia đình bên dưới còn một em gái đang học lớp chín, bố mẹ là người miền núi cũng khổ lắm. Nếu trận này hy sinh...

- Nếu chẳng may em hy sinh, các anh giúp em chăm sóc gia đình nhé ạ.

- Đất nước sẽ chẳng quên tên em đâu - Trịnh Nhuận Ngũ cười, cái giọng trầm trầm nam tính rất đỗi đặc trưng làm người ta cảm thấy an toàn.

La Tại Dân im lặng nhìn Lý Đế Nỗ, cậu ta với Lý Khải Xán yêu nhau được gần một năm rồi, hôm qua còn kể sau chuyên án này điều đầu tiên làm là đưa Khải Xán lên Sa Pa chơi. Còn hí hửng bảo trước đó về nhà sẽ dỗi người yêu một trận vì chẳng thèm đến nói lời tạm biệt với mình. Người đâu mà vô tâm thế. Đúng là tình yêu.

- Cơm ở đây ngon thật, mai em muốn ăn một bữa thật no trước khi về nhà anh Ngũ ạ. Cái món hôm qua, gì ấy nhỉ, em với thằng Hanh bên phòng cảnh sát còn súyt đánh nhau.

Lý Minh Hưởng đúng giỏi, biết mềm chỗ nào, biết cứng chỗ nào, cũng gạt nỗi sợ đi rất nhanh. Đã là cái nghề cả đời vì nước vì dân hy sinh cũng là điều ngay trước mắt cho nên sợ cũng chẳng thể làm được gì.

Hết hôm nay thôi mai về ăn cơm dân nấu, rồi chiều tối lên xe về nhà.

Cuối cùng cũng bắt được tên cầm đầu của tổ chức buôn ma túy.

Năm ấy cả nước nín thở theo những bản tin trên đài truyền hình quốc gia.

" Phòng cảnh sát, công an huyện X cùng với đội đặc vụ 238 đã tổ chức vây bắt đối tượng cầm đầu của tam giác chết và đồng bọn, hiện trường thu giữ năm khẩu súng trường, một khẩu K59 một con dao cùng nhiều loại vũ khí chuyên dụng và 500gram ma túy đang chuẩn bị được vận chuyển qua Trung Quốc.

Quá trình bắt giữ, các nghi phạm chống trả rất quyết liệt, sử dụng súng K59 bắn làm hai đồng chí hy sinh và ba đồng chí bị thương. Đội trưởng La Tại Dân cùng đội phó Lý Minh Hưởng anh dũng hy sinh, thượng sĩ Trịnh Nhuận Ngũ sĩ quan Lý Đế Nỗ, binh nhì Trịnh Thành Xán bị thương nặng đã được chuyển tới bệnh viện. Tuy vậy nhưng với tinh thần dũng cảm, kiên quyết trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ thành công các nghi phạm. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top