hương gió Phần 1
như mọi người đã biết hoa bồ công anh là 1 loài hoa khi có một làn gió nhẹ là nó sẽ bay đi và tìm những vùng đất ms để sinh tồn nhưng 1 khi nó đã bay vào những con sông hay 1 chỗ xó xỉnh nào đó thì nó sẽ chết và chắc chẳng ai thèm quan tâm đến ...
tuần trước ,nhà tôi mới chuyển đến sống ở đây ở một chỗ lạ lẫm với căn nhà mới và mai sẽ là ngày đầu tiên tôi đi đến trường học... reng reng reng ... một lúc nó vẫn chưa được tắt ,một cái tay vỗ nhẹ vào người tôi kèm theo đó là một giọng nói :
-nè con! dậy đi
tôi ngồi dậy nhìn mẹ
-mấy giờ rồi mẹ
-6h40 rồi con
-hả! tôi làm tất cả mọi chuyện nhanh chóng rồi kêu ba chở đi, người đầu tiên tôi gặp đó là một người chắc cỡ nhỏ tuổi hơn ba tôi đang nhìn tôi la lớn:
-em là học sinh mới phải koo? nếu vậy đi theo tôi nhanh
Cứ thế thầy cứ dẫn tôi đi đến lớp,một cái bảng lớp to đùng 10A5 ,giáo viên đi ra nói chuyện với thầy một lúc rồi nói với lớp:
-lớp đây là Mai Quỳnh ,bạn mới chuyển đến trường có gì các nhớ giúp bạn Quỳnh nha!
tôi đi xuống dưới và tìm một chỗ trống và lấy sách vở nghe cô giảng tiếp bài.......reng reng ra chơi đã đến bây giờ tôi không biết đi đâu và làm gì,bởi vì ở đây là 1 chỗ lạ lẫm tôi mệt quá , nên đã gục mặt xuống bàn luôn : - -nè quỳnh ơi!
tôi quay lại ngay:
-sao cậu?
-cậu ăn sáng chưa? nếu chưa thì ăn với mình nhé
-ừ
- tôi và cậu ấy cùng đi xuống ,khi đi tôi và cậu nói rất nhiều chuyện riêng ,
-A phải rồi cậu tên gì? (giờ tôi mới sực nhớ ra)
-Phương Anh!
- oh cái tên thật đẹp
phương anh cười và cảm ơn ...chúng tôi cùng ăn và nói chuyện....qua sáng hôm sau tiếng chuông dưới nhà tôi cứ kêu mãi,ba tôi gọi:
-con quỳnh đâu dậy đi bạn qua rủ đi học kìa!!
tôi băn khoăn ''ai vậy nhờ,''tôi chạy ra xem
-ôi phương anh!sao cậu biết nhà tớ ở đây?
-hihihi nhà tớ kế bên nhà cậu mà! hôm qua tớ thấy ba cậu trở cậu về
-vậy à để tớ vào thay đồ rồi cùng đi
-ừ !
Phương anh chở tôi đến trường ,rồi cùng vào lớp Phương Anh ngồi ở dưới và hiện giờ tôi đang ngồi với hai người con trai người bên góc là Tiến Dũng và người bên phải tôi là HOàng Sơn ,có vẻ như tôi thân với lại người bên phải vì Sơn học giỏi, hiền và khá tốt còn Dũng thì trái ngược lại : quậy,mê đá banh, học không giỏi xíu nào cả , cậu ấy tóm lại là người khá khép kín ... sơn thì chuyện gì cũng nói với tôi ,nhưng có điều đặc là Sơn luôn hỏi tôi chuyện của phương anh, vì thế tôi luôn luôn chọc cậu ta nhưng cậu ấy chỉ cười ...bắt đầu tiết học anh văn
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top