Chương 4 : Anh muốn gì ?
Cô lướt dạo trên con phố thân quen cùng với ly cafe yêu thích trên tay, cô cất tiếng nhẹ tiếng hát :
" Hạt mưa bỗng hoá thành màu nỗi đau
Trời như muốn khóc ngày mình mất nhau
Có bao nhiêu đôi ngôn tình
Cớ sao lìa xa mình ta?~ "
Cứ mải mê đắm chìm vào những câu hát mà chẳng biết phía sau mình là một người đàn ông nhẹ nhàng bước chậm, sát gần cô... Nào ngờ cô có cảm giác rằng đang có ai ở sau lưng mình, cô quay lưng lại, đập vào mặt cô là ngực người đàn ông đó ! (Thiên Khánh). Cô ngượng đỏ hết cả mặt, lập tức đẩy anh ta ra và nói trông có vẻ lúng túng :
_ A...Anh.. đang làm...cái..ii gì vậy ?
_ Làm gì là làm sao !!? - Anh lại xoáy theo.
_ Tại sao anh lại đi theo sau tôi ? Thật quái đảng ? - Cô có vẻ bực tức.
_ Thì sao ? Tôi có làm gì cô đâu mà căng thế cô gái :))) - Anh cười nhếch.
Cô vun tay cho anh một cái tát thật sự rõ đau điếc tận mạch máu (hehe nói quá xíu). Anh tính đánh trả cơ mà làm thế người ta nói mình hèn hạ, anh giở trò, mở ví da đắt tiền ra lấy tấm thẻ sinh viên của cô, đe doạ :
_ Ầy dà :)) Còn nhớ cái này không ??
_ Ơ...ớ...ớ •°• @#@##
_ Ớ ớ cái con gà nhà cô :)) Hay tôi đem bỏ vào thùng rác ha.
_ Sao anh lại có tấm thẻ sinh viên của tôi chứ ?
_ Cô là cái thá gì mà tôi lại không biết - Vẫn là cái cười nhếch môi khinh thường
Cô cố gắng ăn ủi bản thân mình phải bình tĩnh trong tình huống này, nếu không thì...chẳng biết chuyện gì xảy ra và sẽ bị hiểu lầm chỉ vì một chuyện cỏn con. Cô hạ giọng :
_ Này anh kia, cho tôi xin lại nó đi, nó rất quan trọng đối với tôi...Anh muốn gì cũng được ?!
_ Tôi không cần.
_ Tôi van xin anh.
Anh thấy có vẻ mọi chuyện đi hơi quá như những gì anh nghĩ ra trong đầu. Anh ném tấm card xuống đất rồi ung dụng bước đi, mặc cho cô ngồi xuống cầm tấm thẻ mà khóc... Anh không quan tâm đến những cảm xúc dường như anh cho là giả tạo đó. Tài xế Hạ đến đón, anh bước vào xe, xe vừa chuyển bánh được đoạn nhỏ, anh lướt nhẹ sang kính xe thấy bóng cô gái lúc nãy ngồi thút thít, nhưng anh cũng chẳng cảm động gì, tay cầm chiếc iPhone bấm số của người yêu. Một giọng thánh thót, nũng nịu vàng lên :
_ Hiii ~~ Honeyyy của em à ~~ Nhớ anhh quá đi à !!! - Nghe mà rợn hết da gà -.-
_ Cục cưng của anh đói chưa !? - Giọng anh dịu dàng, cưng chiều.
_ Ứ ừ... Đói run rồi này !! Đi nhà hàng Rome ăn BBQ nha honeyyyy. ❤️
_ OK ! Lo chuẩn bị đi, 5p nữa anh qua đón.
_ Yêu Honeyyy nhất ! Moahhhh ~
Quả đúng là người đang ông đúng giờ, đúng 5p hẹn thì chiếc xe đã đậu trước nhà. Một người phụ nữ mang chiếc váy bó body toát lên vẻ nóng bỏng, sang trọng với những phụ kiện lấp lánh phát ra từ vòng cổ ngọc trai, đôi bông tai kết tinh từ những hạt kim cương nhỏ, tất cả đã làm nổi bật cả cơ thể của cô ta. Bước từng bước đẩy đà, mở cổng bước ra, cô ta ôm choàng cổ anh, nũng nịu, yểu điệu cái thứ... Anh thì không khó chịu giống như thường ngày, mà lại ấm áp khi cô ta ở bên, anh chỉ biết rằng làm điểm tựa vững chắc cho người mà anh thương chân thành thì dù có ra sao đi chẳng nữa anh cũng muốn bảo vệ người phụ nữ này. Anh nói :
_ Dương Minh Ngọc , ta đi thôi !
_ Ăn BBQ nhaaa honeyy, em thích ! - Cô ta khoác tay anh.
_ Em thích gì anh cũng chiều, miễn ngoan là được - Anh cưng chiều cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top