Chương 8.5
Trong nhà hàng với không gian trang nhã, Trình Tiêu nhìn một bàn đầy món sơn hào hải vị, cô liên tục cau mày, "Đưa em đi nếm thử những thứ mới lạ cũng không cần phải xa xỉ như thế này chứ. Từ nhỏ tới lớn, em đâu bị thiếu ăn đâu."
Cố Nam Đình không có ý giải thích, chỉ ân cần gắp thức ăn cho cô, nói, "Ăn nhiều một chút."
Trình Tiêu trêu chọc anh, "Nghe ngữ khí của anh giống như là ăn xong bữa này sẽ không còn bữa sau nữa ấy."
Đương nhiên không phải như vậy. Chỉ có điều, sau nữa này, anh không biết em phải mất bao nhiêu lâu nữa mới có tâm trạng vui vẻ để ăn một bữa cơm. Cố Nam Đình đưa tay vuốt má cô, "Chẳng phải em luôn che đồ ăn trên máy bay khó ăn hay sao, hôm nay lại phải tham gia kiểm tra, chắc em cũng ăn uống qua loa, anh muốn bù đắp cho em thôi mà."
Trình Tiêu cũng lờ mờ phát hiện ra thần sắc khác lạ của anh. Theo những gì cô biết về Cố Nam Đình, việc cô vượt qua kỳ kiểm tra thứ nhất không phải là chuyện gì quá to tát, tất cả đều nằm trong dự liệu, anh cũng nhất định rất vui mừng, vui mừng vì cô. Lúc này, anh không những không vui, mà ngược lại, tâm trạng còn có vẻ thấp thỏm không yên.
Trình Tiêu bắt đầu cảm thấy nghi hoặc nhưng cô không vội truy hỏi, vừa dùng bữa vừa đợi anh lên tiếng. Rõ ràng Cố Nam Đình đã bàn bạc với Trình Hậu Thần, đợi cô hoàn thành bài kiểm tra ngày hôm nay sẽ nói cho cô biết về bệnh tình của Tiêu Phi. Thậm chí tối qua anh đã nghĩ xem phải mở đầu như thế nào, dẫn dắt câu chuyện như thế nào, bao gồm cả phản ứng có thể xảy ra của cô nữa, anh đều đã có suy tính.
Nhưng khi cô xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt anh, Cố Nam Đình lại không thể nào noi được. Bởi vì sự thật đau đớn nặng nề đó, dù anh nói như thế nào cũng sẽ quá tàn nhẫn đối với cô. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, anh đã hiểu được nỗi niềm che giấu sự thật của Cố Trưởng Minh với mình năm xưa và sự khó xử cũng như do dự của Trình Hậu Thần trước đó.
Mãi cho tới khi dùng xong bữa tối, Cố Nam Đình vẫn không thể nói thẳng vào trọng điểm của câu chuyện như kế hoạch đã định trước. Anh lái xe với tốc độ thật chậm về hướng nhà họ Trình, suốt dọc đường, anh không nỡ nhìn vào đôi mắt của Trình Tiêu.
Khi xe ô tô của anh dừng ebne ngoài biệt thự của nhà họ Trình, vẫn à Trình Tiêu lên tiếng trước, cô nói, "Em nghĩ anh định lái tới tận cùng trời cuối đất nữa cơ đấy." Khi nói ra câu đó, sắc mặt cô đã thay đổi.
Cố Nam Đình nắm chặt cổ tay cô, ngăn không cho cô xuống xe.
Hai người mới hòa hợp sau chuyện không vui vì Tiêu Ngữ Hoành, hôm nay cô lại vừa vượt qua kỳ kiểm tra lần thứ nhất, với tình cảm của anh đối với cô, với tình cảm giữa hai người, phản ứng của anh trong buổi tối hôm nay quá bất thường. Giờ đây, anh còn đưa cô về nhà. Nếu là trước đây, đây là việc anh không mong muốn nhất.
Trình Tiêu nhìn ánh điện bật sáng bên trong nhà, hỏi câu hỏi đầu tiên và cũng là câu cuối trong buổi tối ngày hôm nay, "Anh về bệnh viện với Tổng giám đốc Cố hay vào nhà cùng em"
Trình Tiêu mong muốn biết bao anh sẽ ôm chầm lấy cô, ngang ngược yêu cầu, "Về nhà với anh."
Hoặc là nhượng bộ một chút nói rằng tới bệnh viên thăm nom cũng được.
Nhưng anh lại không làm vậy.
Anh buông tay ra, tắt máy, cởi dây an toàn, bước xuống xe trước.
Một linh cảm chẳng lành bỗng chốc lan rộng hơn, cảm giác chua xót nhanh chóng lan tỏa hóa thành những giọt nước trong mắt cô. Cô đã quên mất lần khóc gần đây nhất của mình là khi nào rồi. Bàn tay cô rõ ràng đang nắm chặt vào tay nắm của cửa xe nhưng không thể nào dùng lực đẩy nó ra được.
Cầu mong mọi việc không giống như bản thân cô đang suy nghĩ.
Cố Nam Đình vòng sang bên ghế phụ, giúp cô mở cửa xe, dắt tay cô, nói với một giọng đang cố kìm nén, "Nào, Trình Trình."
Trình Tiêu trước đó còn chủ động xuống xe giờ lại dường như muốn giằng co với anh, không chịu bước xuống.
Dường như nếu cô không chịu bước xuống, không bước qua cửa nhà kia, cô sẽ không phải đối diện với sự thật ấy. Trong giây phút này, Cố Nam Đình lại không nỡ ép buộc cô bước xuống. Anh cúi đầu chui vào trong xe, ôm lấy cô, "Trình Trình, về nhà với anh."
Về nhà với anh! Trình Tiêu chưa bao giờ nghĩ Cố Nam Đình lại đưa cô về nhà trong tình huống như vậy.
Nếu có thể lựa chọn, cô có thể nói không muốn được không.
Bàn tay của Trình Tiêu lại túm lấy cổ áo của anh, úp mặt vào cổ anh, hơi thở của cô bỏng rát như lửa khiến trái tim Cố Nam Đình cũng quặn đau như bị hàng nghìn hàng vạn mũi tim xuyên thấu.
Cuối cùng, cô đẩy anh ra, bước xuống xe, vào nhà, lên lầu xông thẳng vào thư phòng.
Khi Cố Nam Đình kịp bước vào theo đã nghe thấy giọng của cô hơi lạc đi, "Đưa kết quả cho con xem."
Cô đã biết rồi. Không cần bất kỳ ai tiết lộ, đã đoán ra sự việc.
Trong suy đoán của Trình Tiêu, sự việc khiến Cố Nam Đình khó mở miệng nói như vậy sẽ không liên quan tới chuyện tình cảm. Vậy thì đó chỉ có thể là việc mà hai ngày gần đây cô vẫn luôn lo lắng.
Khi Trình Hậu Thần đưa tập hồ sơ kết quả cho cô, khi cô đọc tới dòng chữ kết luận "Di căn sâu", Trình Tiêu không thể không thừa nhận, việc cô không mong muốn và không dám nghĩ tới cuối cùng đã xảy ra.
Di căn sâu, tế bào ung thư sẽ theo mạch máu và bạch huyết di căn tới các bộ phận như gan, phổi, xương và não, so với phẫu thuật ổ bệnh không tái phát trước đó, vị trí di căn lần này đều là những cơ quan nội tạng quan trọng, gây nguy hiểm tới tính mạng.
Những điều này đã được Trình Tiêu tới bệnh viện hỏi thăm kỹ lưỡng với bác sĩ sau khi phát hiện ra Tiêu Phi giấu mọi người tự thực hiện phẫu thuật. Vì vậy, định kỳ hằng năm, cô kiên quyết đòi xem kết quả kiểm tra lại, lo sợ lại bị giấu giếm thêm một lần nữa.
Dù cô nổi cáu, thậm chí có những phản ứng điên cuồng cũng là điều có thể lý giải, đều được cho phép.
Bởi vì điều này liên quan đến sinh mệnh người thân của cô, đó là người mẹ yêu cô bằng một tình yêu vô tư nhất trên thế gian này, là người cô yêu thương nhất, thậm chí ngay cả Cố Nam Đình cũng không thể đem ra so sánh được.
Nhưng cô lại không hành động như vậy.
Cô chỉ giống như một người đang không thể đứng vững, một tay bám vào cạnh bàn, hỏi Trình Hậu Thần, "Mẹ lại diễn lại trò cũ, liên kết với ba giấu con đúng không, vì không muốn ảnh hưởng tới việc tập luyện của con?"
Đã đến lúc này, cũng không còn điều gì không thể nói nữa, Trình Hậu Thần chăm chú nhìn sắc mặt trắng bệch của con gái, "Bà ấy mong muốn đợi con vượt qua kỳ kiểm tra thứ hai rồi mới cho con biết."
"Vậy trong khoảng thời gian đó mẹ định làm gì?" Trình Tiêu nhìn thẳng vào mắt Trình Hậu Thần nhưng trước mắt cô đã trở nên nhạt nhòa tới mức cô không còn nhìn rõ gương mặt của ba nữa, thậm chí lời nói của cô cũng trở nên khó nhọc, "Vẫn đi làm bình thường, vẫn gặp mặt con coi như không có chuyện gì xảy ra? Chỉ vì không muốn làm ảnh hưởng tới tâm trạng của con! Đợi khi con trở thành cơ trưởng sẽ nói với con rằng mẹ không còn nhiều thời gian nữa?"
Trình Hậu Thần không thể nghe tiếp nữa, "Trình Trình!"
Trình Tiêu cười đau khổ, cô nói với một giọng châm biếm, "Bà quả thật rất hiểu con gái của mình!" Cô ném tập kết quả kiểm tra lên mặt bàn, "Vậy thì con sẽ ủng hộ mẹ." cô nói xong quay người bước đi, tiếp sau đó là tiếng đóng sập cửa phòng vang lên.
Cố Nam Đình nói với Trình Hậu Thần, "Để cháu lên đó xem sao."
Trình Tiêu không hề trẻ con tới mức khóa cửa phòng lại. Khi Cố Nam Đình đẩy cửa bước vào, cô đang đứng ngoài ban công khuỷu tay chống lên lan can, cúi thấp đầu xuống, hoàn toàn bất lực.
Cố Nam Đình bước lại gần, dang tay ôm cô vào lòng.
Trình Tiêu không hề phản kháng, cô lặng lẽ hít hà hơi ấm tư lồng ngực của anh giống như đang cố găng cân bằng lại tâm trạng của mình. Tiếc là khi đối diện với một tin dữ như vậy, cô phải mất rất nhiều thời gian vẫn chưa thể cân bằng được.
Nước mắt đã ngân ngấn trên khóe mắt của Cố Nam Đình, anh thử tìm kiếm một vài từ ngữ nào đó để an ủi cô. Nhưng anh phát hiện ra rằng bất cứ lời nói nào cũng trở nên vô nghĩa trước nỗi đau sắp mất đi người mẹ yêu quý mà cô phải gánh chịu.
Trình Tiêu nghiêng đầu, nép sát vào ngực anh, phóng tầm mắt ra khỏi vườn hoa, tới tận con phố bên ngoài nha, "Ông Trình đã nỗ lực gần bốn năm vẫn không thể khiến bà hồi tâm chuyển ý. Một người phụ nữ như bà, khi ly hôn đầy kiêu hãnh như vậy, muốn bà ấy trở về ngôi nhà này sau khi biết tin bị bệnh là một việc khó tựa lên trời. Dù bà không nói gì nhưng em biết, bà đang nghĩ mình là một người phụ nữ không còn hoàn chỉnh nữa. May mà ông Trình không hề từ bỏ, em cứ nghĩ rằng sẽ có một ngày bà cảm động bởi tấm chân tình đó. Cho dù bà luôn không đồng ý tái hôn, có thể không khôi phục mối quan hệ bình thường với ông Trình cũng không phải không được. Chỉ cần hai người họ không xây dựng hạnh phúc riêng, nhà em vẫn là một gia đình. Nhưng hôm đó bà đã nói, Nghê Nhất Tâm có thể còn có cơ hội..."
"Anh không hiểu mẹ của em. Bà ấy à, nếu ông Trình thực sự đi bước nữa, cho dù đối phương có phải Nghê Nhất Tâm hay không, bà cũng không để cho họ được toại nguyện. Bà sẽ không chịu ấm ức giống như em, rõ ràng đã tới tiệc đính hôn của Phi Diệu lại trói tay trói chân không làm gì cả. Nếu không gây chuyện đến mức phải hủy bỏ hôn lễ bà vẫn chưa chịu thôi." Trình Tiêu cười, nước mắt đã đong đầy bờ mi, "Bà ấy yêu ông Trình, còn hơn cả yêu em. Ngay cả ông ngoại cũng nói, mẹ con có chồng rồi thì ông bà ngoại cũng bị xếp sang một bên! Bà là kiểu phụ nữ có thể bất chấp tất cả vì tình yêu. Nhưng cuối cùng, bà vẫn không giữ được thứ mà bà mong muốn nhất."
"Sau khi bà chia tay ông Trình, trước quyết định muốn ra ở riêng của em, bà nói: Lập tức bỏ ngay cái ý định đó cho mẹ, phải ở bên cạnh ba của con, hãy nhớ, con mang họ Trình! Em đã biết rằng bà vẫn còn rất yêu ông Trình." Cô càng nói càng nghẹn ngào nhưng vẫn cố không rơi nước mắt, "Dù em sớm biết bệnh của mẹ có khả năng tái phát. Thế nhưng, đã nhiều năm rồi, tỷ lệ tái phát rõ ràng đã giảm đi. Em cứ nghĩ rằng vẫn còn rất nhiều thời gian."
Nhưng ông Trời lại không chiều lòng người.
"Trình Trình, đau buồn là tâm trạng mà chúng ta không thể kiểm soát được trong giai đoạn này. Tuy nhiên, có hai việc chúng ta cũng phải tranh thủ thời gian để thực hiện. Việc thứ nhất, phải nhanh chóng đưa bác gái đi điều trị. Việc điều trị kịp thời và đúng liệu trình sẽ giúp ích rất nhiều cho bệnh tình của bác." Cố Nam Đình càng siết chặt cô hơn, dù biết rõ rất tàn nhẫn nhưng anh vẫn nói một cách lý trí, "Việc thứ hai, đừng nên trách móc việc che giấu của bác gái nữa, hãy tranh thủ thời gian để chung sống thật tốt với bác ấy."
Trình Tiêu gật đầu, lại gật đầu, "Em biết... em biết!"
Sự kiên cường của cô trong lúc này khiến Cố Nam Đình càng thêm đau lòng.
Khi Trình Tiêu quay trở lại thư phòng, lại có một ảo giác rằng chỉ sau một đêm, Trình Hậu Thần đã trở nên già hơn rất nhiều. Cô bước tới, quỳ gối ngồi xuống trước mặt ba, đặt hai tay lên đùi ba, "Mẹ yêu ba. Lúc này, sự xuất hiện bên cạnh và quan tâm của ba sẽ tiêps thêm cho mẹ động lực và sự ấm áp. Vì vậy, ba, chúng ta cùng phân công hợp tác."
Trình Hậu Thần đặt tay lên tay con gái, khe khẽ nắm lại, "Ba nghe theo con."
"Chẳng phải mẹ bảo ba phải giấu con sao, ba hãy nhận lời với mẹ." Trình Tiêu ngẩng đầu lên nhìn ông, "Con sẽ nói với mẹ rằng côn ty yêu cầu con phải bay chặng bay quốc tế, sau này sẽ rất bận, không có thời gian tới thăm bà. Ba phụ trách khuyên nhủ mẹ nhập viện, tìm chuyên gia chữa trị cho mẹ."
Là một người đàn ông, dù để tuột mất người vợ yêu dấu Phi Phi trong một tình huống không thể biện giải, Trình Hậu Thần cũng không rơi một giọt nước mắt. Nhưng trong lúc này, trươc mặt con gái, ông lại không thể kìm nén được.
Khi giọt nước mắt của ông rơi xuống mu bàn tay cô, Trình Tiêu nghẹn ngào, "Con sẽ giả bộ như chưa biết gì. Con vẫn luyện tập như bình thường, một trăm giờ bay, ba tháng, con sẽ cố gắng hết sức để bay thật tốt. Đợi khi con vượt qua kỳ kiểm tra thứ hai, con sẽ đưa hai người bay trên sông Lâm Giang."
Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Hạ Chí còn đang ngủ, Trình Tiêu đã đến.
Hạ Chí giật nảy mình, "Sớm thế? Cãi nhau với Cố Nam Đình à? Anh ấy vẫn thấy chưa đủ phiền phức hả, còn chưa qua được cửa của ba nuôi, lại tới chọc tức cậu..." Thấy sắc mặt của Trình Tiêu, cô nhận thấy sự việc không hề đơn giản như vậy, "Cậu sao thế? Nói đi chứ!"
Sắc mặt của Trình Tiêu thật sự không tốt, đôi mắt sưng húp sau một đêm không ngủ, khi cất giọng nói, cổ họng đã khản đặc, "Hạ Chí, tớ muốn cầu xin cậu giúp một việc."
Từ "cầu xin" này, Hạ Chí chưa từng nghe Trình Tiêu nói với bất kỳ ai, càng không nói tới người bạn thân thiết như chị em gái là cô nữa. Cô nhìn vào mắt của Trình Tiêu, nghiêm túc mà trịnh trọng nói,"Cậu bảo tớ làm gì cũng được, đừng dùng từ cầu xin."
*
Buổi chiều, khi Cố Nam Đình tới công ty, Kiều Kỳ Nặc đã trình đơn xin nghỉ việc của Hạ Chí tới phòng làm việc của anh.
Cố Nam Đình cầm tờ đơn, ngẩng đầu lên nhìn Kiều Kỳ Nặc, phát hiện ra mắt cậu cũng đỏ hoe, "Bảo Hạ Chí tới đây một chút."
"Vâng." Kiều Kỳ Nặc cứ đứng yên tại chỗ, muốn nói gì đó xong lại thôi, "Tổng giám đốc Cố..."
Cố Nam Đình đứng dậy, vỗ vỗ vào lưng cậu, "Lúc này, Trình Tiêu cần tất cả chúng ta. Cô ấy đã quyết định giả vờ như không biết chuyện trước mặt bác gái, chúng ta cần phải nỗ lực phối hợp với cô ấy, đừng phụ tấm lòng và sự hi sinh thời gian ba tháng quý báu được ở bên cạnh bác gái của cô ấy."
Nước mắt đã ngân ngấn trên khóe mắt của Kiều Kỳ Nặc, cậu gật đầu thật mạnh, "Tôi biết rồi."
Hạ Chí để mặt mộc đến công ty. Khi gặp Cố Nam Đình, cô nói, "Tôi sẽ không nói lời xin lỗi, mong anh tranh thủ thời gian sắp xếp người thay thế để tôi nhanh chóng được nghỉ việc."
Về việc Hạ Chí ra đi hay ở lại, tối qua Trình Tiêu đã nói trước với anh rồi. Nhưng Cố Nam Đình vẫn nói, "Cảm ơn."
Hạ Chí mỉm cười, "Giữa tôi và Trình Tiêu, trước giơ chưa từng nói câu xin lỗi hay cảm ơn. Tuy nhiên, anh nói những lời đó với tư cách là cấp trên và cũng là bạn trai của cô ấy, tôi vẫn thấy được yêu chiều mà lo sợ." Cô nói như đang hồi tưởng, "Tôi và Trình Tiêu quen biết nhau từ khi học cấp Ba, đến giờ đã tròn mười một năm rồi. Trong khoảng thời gian đã qua đó, thường là cô ấy bao bọc tôi, giúp đỡ tôi. Bây giờ, tôi cuối cùng có thể làm một việc cho cô ấy, mà lại là công việc mà tôi luôn mong ước. Tôi không biết có phải kiếp trước tôi đã cứu vớt cả dải ngân hà hay không mà kiếp này tôi lại có may mắn đến như vậy."
Cố Nam Đình chỉ biết rằng Trình Tiêu và Hạ Chí là bạn thân, tình cảm còn gắn bó hơn cả chị em gái. Những việc khác, anh lại không hay biết. Vì vậy, giờ đây khi nghe Hạ Chí hồi tưởng lại, anh thêm một cơ hội nữa để hiểu vè Trình Tiêu.
Ngày hôm nay, vào chính lúc này, Hạ Chí rõ ràng đang có rất nhiều điều muốn nói, "Tôi xuất thân từ vùng nông thôn, thành phố đối với tôi căn bản là một thế giới phồn hoa, đầy ắp những điều mới lạ và mê hoặc. Tôi khát vọng tìm hiểu thêm nhiều, nhưng càng tìm hiểu nhiều tôi lại càng thấy lo sợ. Tổi ở nhờ nhà của một người họ hàng, ngay cả một bộ quần áo tử tế cũng không có để mặc, đều phải mặc đồ thừa do các chị em để lại. Trong xã hội hiện thực này, điều đó đương nhiên bị đám bạn kỳ thị. Tôi muốn nhẫn nhịn bởi vì tôi không có chỗ dựa. Nhưng Trình Tiêu nói với tôi, tôi càng nhẫn nhịn, người khác càng được thể lấn tới. Sự nhẫn nhịn của tôi ngoài việc khiến bọn họ càng trở nên kiêu ngạo ra, chẳng có bất kỳ lợi ích nào cho bản thân cả. Trình Tiêu có khả năng giúp đỡ tôi nhiều thứ, ví dụ như vấn đề tiền bạc. Nhưng vì muốn bảo vệ lòng tự trọng của tôi, cô ấy không bao giờ bố thí cho tôi mà nhờ mẹ nuôi sắp xếp cho tôi làm gia sư, dạy các em tiểu học. Tôi học rất giỏi mà. Những việc như dạy tiếng Anh, hướng dẫn làm bài tập, tôi đều có thể làm tốt. Đến khi tôi không còn quá túng thiếu, khi tôi có thể ra chợ mua một cái váy mà mình thích, tôi mới biết rằng Trình Tiêu có một gia cảnh tốt như vậy, có cha mẹ tốt như vậy, còn có cả Cà Phê, một người bạn tốt như một người anh em như vậy."
"Con đường phía trước của Trình Tiêu rất rộng mở, cô ấy muốn làm gì cũng được. Tôi ngưỡng mộ cô ấy không cần phải giống tôi, lựa chọn nghề phi công vì lương của phi công rất cao. Đáng tiếc, thị lực của tôi không đạt yêu cầu nên đã không có duyên với nghề bay. Khi tôi buồn rầu, chính Trình Tiêu đã phân tích rõ những điều lợi hại cho tôi, động viên tôi phát huy sở trường, giúp tôi quyết tâm lựa chọn chuyên ngành văn hóa điện ảnh. Cô ấy đã dạy tôi biết cách tự tin và tự bảo vệ mình. Thực ra, tôi là một người rất nhát gan, nếu không có sự nâng đỡ của Trình Tiêu, sẽ không thể có một Hạ Chí liều lĩnh ngang ngạnh như ngày hôm nay." Đôi mắt của Hạ Chí đã ngân ngấn nước, cô nhìn Cố Nam Đình, "Khi tôi thực tập ở 'Truyền Thừa Thời Đại', mẹ nuôi đã luôn thuyết phục tôi ở lại đó giúp bà. Trình Tiêu hiểu lời từ chối của tôi, cô ấy nói, tôn trọng bất kỳ quyết định nào của tôi, chỉ cần tôi ghi nhớ, có ước hãy cứ phấn đấu, không phấn đấu được cũng không sao, Trình An và 'Truyền Thừa Thời Đại', ba nuôi và mẹ nuôi đều là nơi tôi có thể trở về."
Trình Tiêu đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho Hạ Chí. Hạ Chí hiểu rằng, cô chỉ cần cố gắng hết sức, không cần phải suy nghĩ nhiều đến những việc khác. Vì vậy, việc đầu tiên cô lựa chọn là công ty hàng không, dường như làm như vậy sẽ gần với ước mơ của cô hơn một chút, cho dù không được bay. Kết quả là cô đã không phụ lòng mong đợi, trong thời gian hơn ba năm, từ vị trí trợ lý Phó tổng giám đốc tới Tổng biên tập tạp chí, cô đã học được rất nhiều, cũng nắm vững được nhiều hơn nữa.
"Mẹ nuôi đã từng nói với tôi với tư cách của một người làm nghề chuyên nghiệp, dù tốt nghiệp hệ chính quy chuyên ngành văn hóa điện ảnh cũng không thể chỉ ở nhà đóng cửa sáng tác. Chỉ khi nào thực sự có trải nghiệm mới có thể sáng tác nên những tác phẩm có nội hàm sâu sắc. Vì vậy, ban đầu, tôi tới ứng tuyển vị trí trợ lý cho anh là vì muốn làm bước đệm để sau này tôi có thể sáng tác những tá phẩm về đề tài ngành hàng không. Tôi không thể bay giống Trình Tiêu nhưng tôi có thể thông qua các sáng tác để hiện thực hóa ước mơ của mình." Hạ Chí cúi người trước Cố Nam Đình, "Tổng giám đốc Cố, cảm ơn anh đã cho tôi một cơ hội, đã rèn luyện tôi, ủng hộ cho tôi. Bây giờ, đã đến lúc tôi cần đi làm việc tôi phải làm rồi. Ngoài ba nuôi và Trình Trình ra, mẹ nuôi còn không yên tâm về 'Truyền Thừa Thời Đại', đứa con tinh thần do chính bà gây dựng nên, vậy thì, tôi sẽ đảm nhiệm."
Tương ai sẽ như vậy.
Vì lý do sức khỏe, Tiêu Phi không thể tiếp tục chủ trì công việc của công ty sách Truyền Thừa Thời Đại, mọi công việc sẽ do Hạ Chí tiếp quản.
Trong quỹ đạo thời gian thông thường, Hạ Chí mà Cố Nam Đình quen biết không chỉ tiếp quản quản lý công ty sách Truyền Thừa Thời Đại mà còn mở thêm công ty điện ảnh, kết hợp giữa sách in và điện ảnh. Không chỉ giữ vững được tâm huyết của Tiêu Phi mà còn giúp Truyền Thừa Thời Đại lớn mạnh hơn nữa. Còn mối quan hệ giữa cô và Thương Ức, vì sự hợp tác nên đã mở một IP, có thêm càng nhiều sự giao lưu với nhau.
Điều này chẳng phải có nghĩa là, kỳ tích đã không đến với Tiêu Phi sao?!
Sự dằn vặt của anh đối với Trình Tiêu càng nhiều hơn, bởi vì anh ý thức được rằng khi Trình Tiêu phải chịu cú sốc đau đớn nhất của số phận đó, bản thân anh lại không có mặt ở bên cô. Mà Hạ Chí, người đang đứng trước mặt anh đây mới là người đã cố gắng hết sức mình để giúp đỡ Trình Tiêu.
Chính vào giây phút này, Cố Nam Đình lại một lần nữa chân thành nói với Hạ Chí, "Cảm ơn cô. Từ nay về sau, Cố Nam Đình sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ cô và Truyền Thừa Thời Đại."
Hạ Chí không hiểu sự dằn vặt của anh, cô chỉ nghĩ rằng anh làm vậy là vì Trình Tiêu. Vì vậy Hạ Chí nói, "Đừng nói cảm ơn tôi, thực ra tôi đang ngồi hưởng thành quả của mẹ nuôi. Tôi sẽ giữ vững Truyền Thừa Thời Đại đồng thời cố gắng hết sức để làm tốt hơn nữa."
Thực tế đã chứng minh, cô đã thực hiện được lời hứa đó.
*
Cũng trong thời gian này, Truyền Thừa Thời Đại vẫn vận hành như thường lệ, không vì bệnh tình tái phát của Tiêu Phi mà có bất kỳ biến động nào. Nhưng riêng với bản thân Tiêu Phi, ngoài việc muốn che giấu bệnh tình trước mặt Trình Tiêu ra, bà cũng đang suy nghĩ về ứng viên sẽ tiếp quản công việc thay bà.
Truyền Thừa Thời Đại là tâm huyết suốt nửa cuộc đời của Tiêu Phi, bà hy vọng nó sẽ được kế tục. Năm xưa, khi Hạ Chí tới thực tập tại công ty, Tiêu Phi đã nhìn thấy khả năng thiên phú của cô. Vì vậy, chính lúc này, người đầu tiên Tiêu Phi nghĩ tới là Hạ Chí. Nhưng bà từng nghe Kiều Kỳ Nặc nói rằng sự nghiệp của Hạ Chí ở Trung Nam đang rất thuận buồm xuôi gió. Vậy nên bà không thể không suy nghĩ xem phải làm thế nào để có được Hạ Chí mà không làm kinh động tới Trình Tiêu.
Những suy nghĩ trong lòng Tiêu Phi cũng là những điều mà đêm qua Trình Tiêu đã nghĩ tới. Để Tiêu Phi có thể yên tâm chữa bệnh, không bị phân tâm bởi việc quản lý Truyền Thừa Thời Đại, sau một đêm suy nghĩ, cô đã tự tìm tới Hạ Chí, hy vọng Hạ Chí có thể đảm đương công việc ở Truyền Thừa Thời Đại, cho dù chỉ là một khoảng thời gian thôi cũng tốt rồi.
Năm xưa, Hạ Chí cho rằng, ngay cả Trình Tiêu còn không dựa dẫm vào ba mẹ, muốn tự mình gây dựng sự nghiệp, bản thân cô dựa vào đâu mà lại dựa dẫm vào ba mẹ của cô ấy để lập nghiệp? Vì vậy, cô đã từ chối cơ hội mà Tiêu Phi mở ra cho cô. Bây giờ lại không giống như ngày trước, Tiêu Phi bị bệnh, Hạ Chí cũng không phải là người mới chập chững bước vào nghề năm xưa. Hoặc giả, bây giờ đang đứng thời điểm.
Chỉ có điều, muốn thực hiện mọi việc thật tự nhiên kín kẽ, Trình Tiêu bắt buộc phải tới gặp Tiêu Phi một lần.
Từ trước đến nay, cô chưa từng mong ước được ở bên mẹ như bây giờ, cũng chưa từng sợ hãi khi ở bên mẹ như bây giờ.
Sau khi rời khỏi nhà của Hạ Chí, Trình Tiêu tới chỗ ở của Tiêu Phi trước, nhưng cô không có đủ dũng khí để bước lên lầu, mãi tới khi thấy Tiêu Phi ra khỏi nhà, cô cứ bám theo cho tới Truyền Thừa Thời Đại, sau đó ngồi yên trong xe mãi tới tận buổi trưa. Trong khoảng thời gian đó, cả Trình Hậu Thần và Cố Nam Đình đều không gọi điện cho cô, Trình Tiêu hiểu rõ rằng họ không nỡ gây thêm chút áp lực nào cho cô nữa.
Cuối cùng, khi giờ nghỉ trưa đã trôi qua, mãi tới giờ uống trà chiều, Trình Tiêu sau khi nhìn qua gương chiếu hậu, chắc chắn vẻ mặt của mình không có điều gì bất thường mới xách theo món bánh ga tô và loại cà phê mà Tiêu Phi thích nhất đi vào trụ sở của Truyền Thừa Thời Đại.
Vì bệnh ung thư tái phát, thời gian được ở bên con gái có hạn, khi nhìn thấy Trình Tiêu, ánh mắt của Tiêu Phi lộ rõ vẻ vui mừng phấn khởi.
Một người dũng cảm như Trình Tiêu cũng không dám nhìn vào mắt của Tiêu Phi, cô lo sợ rằng nếu cô chỉ nhìn vào đó thôi sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Cô bày đồ ăn mang theo cho bữa trà chiều lên bàn làm việc của Tiêu Phi, làm ra vẻ tiện đường qua đây, thực ra cô đã luyện tập trước khi ngồi trong xe không biết bao nhiêu lần, "Hôm nay không có lịch bay nên qua thăm mẹ, hai hôm nữa phải bay đường bay quốc tế sẽ rất bận rộn, đừng nói là con không để ý tới mẹ đấy."
Đây là ngữ khí mà Trình Tiêu thường ngày vẫn nói với mẹ.
Tiêu Phi không nhận ra vẻ khác thường, nhưng giọng nói của cô, "Cổ họng sao lại khản đặc như vậy? Con bị cảm à?"
Trình Tiêu chỉ có thể nói, "Tối qua trời mưa, con quên không đóng cửa sổ, con uống thuốc rồi, không sao đâu."
Con gái trước giờ không phải là người hay làm nũng, sức khỏe của cô cũng tốt hơn những người khác do thường xuyên luyện tập, Tiêu Phi cũng không quá lo lắng, chỉ dặn dò, "Nếu ngày mai vẫn chưa thấy đỡ, bảo ba con mời bác sĩ Vương tới nhà xem sao, đừng để bị nặng quá." Sau đó vừa uống cốc cà phê do Trình Tiêu mang đến vừa không quên hỏi, "Chẳng phải có quy định giờ bay chuẩn từng tuần sao? Bay tuyến quốc tế sao lại bận rộn hơn?"
Trình Tiêu cầm một bản thảo trên bàn của bà lên, cúi đầu đọc, "Bình thường cứ bay bốn ngày thì được nghỉ hai ngày. Nhưng mẹ cũng biết đấy, có khi chỉ được nghỉ ba mươi sáu giờ là lại phải bay tiếp. Trừ thời gian chuẩn bị ra, để đảm bảo giờ nghỉ ngơi, khoảng thời gian còn lại đều phải ở trong ký túc xá rồi."
Tiêu Phi gật đầu, "Cũng được, cứ đi đi lại lại tới sân bay cũng mệt. Chỉ có điều..." Bà mỉm cười nhìn Trình Tiêu, "Cố Nam Đình cũng nỡ để con phải vất vả như vậy sao?"
Cảm giác đau xót dâng đầy trong lồng ngực của Trình Tiêu nhưng cô cố gắng hết sức để không thể hiện ra bên ngoài, "Ngoài việc là bạn gái của anh ấy ra, con cũng là một nhân viên trong công ty. Hơn nữa, con đã nói với anh ấy, muốn nghỉ ngơi cũng phải đợi sau khi trở thành cơ trưởng đã. Bây giờ con đã vượt qua kỳ kiểm tra thứ nhất rồi, chỉ còn ba tháng cuối cùng nữa, đương nhiên là phải cố gắng rồi."
Con gái đã vượt qua kỳ kiểm tra thứ nhất, chỉ cần bay thêm ba tháng nữa là sẽ trở thành cơ trưởng. Thông tin này đối với Tiêu Phi là một nguồn động viên và khích lệ to lớn. Ánh mắt của bà khi nhìn Trình Tiêu tràn đầy niềm vui và tự hào, "Đợi đến khi con trở thành nữ cơ trưởng đầu tiên trong ngành rồi, đừng quên chụp một tám ảnh bìa cho tạp chí của mẹ đấy nhé."
Khi Trình Tiêu không thể ngẩng đầu elen, dường như không thể tiếp tục diễn được nữa, Hạ Chí cuối cùng cũng gọi điện tới, cô ấy lớn giọng nói, "Tớ chuẩn bị chào tạm biệt Cố Nam Đình nhà cậu rồi, liệu có ảnh hưởng tới tình cảm của chúng ta không đấy?"
Trình Tiêu cau mày, "Cậu muốn nghỉ việc? Tại sao chứ?"
Hạ Chí nói, "Mặc dù là Tổng biên tập, chức vụ xem ra có vẻ cao nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một tờ tạp chí trong ngành hàng không, không có cơ hội phát triển cao hơn. Vừa hay có một nhà xuất bản liên hệ với tớ, mời tớ làm giám đốc sản phảm, tớ định tới đó thử xem."
Trình Tiêu hỏi, "Vậy cậu thông báo cho tớ biết quyết định của cậu hay là muốn dùng đặc quyền VIP bảo Cố Nam Đình nhanh chóng phê duyệt đơn xin nghỉ việc cho cậu đấy?"
Hạ Chí cười, "Cả hai."
Nói chuyện điện thoại với Hạ Chí xong, Trình Tiêu gọi điện cho Cố Nam Đình ngay trước mặt Tiêu Phi, "Hạ Chí có dự định muốn nghỉ việc, anh chuẩn bị người thay thế phù hợp đi nhé."
Xáo trộn nhân sự là chuyện thường xảy ra ở các công ty. Cố Nam Đình bình thản đón nhận, "Anh biết rồi. Em đang ở nhà hay đang ở ký túc xá, anh tới đón em."
Trình Tiêu giơ tay lên xem đồng hồ, "Mới mấy giờ, anh đã định nghỉ làm rồi? Em đang ở chỗ mẹ, lát nữa nói chuyện tiếp nhé."
Thấy rõ vẻ tình cảm của hai người, Tiêu Phi cười nói, "Lát nữa mẹ có cuộc họp, bảo Nam Đình tới đón con đi."
Từ đầu tới cuối, Tiêu Phi không hề nhận ra vẻ khác lạ của Trình Tiêu. Chỉ khi con gái sắp ra về, bà mới xót xa nói, "Có phải gần đây mệt quá không, mẹ thấy sắc mặt của con không tốt lắm. Việc bay đương nhiên rất quan trọng, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn, đừng để vất vả quá, phải chú ý nghỉ ngơi nhiều."
Với tính cách của Trình Tiêu, có thể cô sẽ ngán ngẩm nói, "Mẹ trở nên lắm điều từ khi nào vậy, con còn nghi ngờ không biết mẹ có phải là mẹ của con không đấy." Thế nhưng lần này, cô chỉ nói, "Mẹ cũng vậy." Sau đó vội vàng quay người đi.
Khi cửa thang máy đóng lại, khoảng cách giữa cô và Tiêu Phi giống như khoảng cách giữa hai thế giới, cô ngồi sụp xuống trong thang máy giống như một đứa trẻ bơ vơ.
Tiêu Phi thực ra không có cuộc họp nào cả. Sau khi Trình Tiêu đi rồi, bà liền gọi cho Hạ Chí, "Hạ Hạ, nghe Trình Tiêu nói con chuẩn bị nghỉ việc? Nếu đã muốn gia nhập ngành sách báo, đương nhiên phải tới giúp đỡ mẹ nuôi..."
Theo cách như vậy, Trình Tiêu phối hợp với Cố Nam Đình và Hạ Chí, đưa Hạ Chí tới bên Tiêu Phi nhằm giải quyết nỗi niềm lo lắng về người kế thừa cho bà. Còn Trình Hậu Thần lại có nhiệm vụ khuyên nhủ bà nhập viện điều trị.
Hạ Chí rất nhanh chóng nghỉ việc ở Trung Nam. Tuy nhiên, để Tiêu Phi không nghi ngờ, cô không ngay lập tức tới Truyền Thừa Thời Đại đảm nhận công việc mà bắt đầu hỗ trợ Tiêu Phi xử lý công việc với tư cách một người đang học hỏi, làm quen dần với trình tự công việc và trình tự vận hành của công ty. Cô còn không quên giả bộ hỏi, "Mẹ nuôi, sao mẹ lại giao tất cả công việc cho con thế, mẹ chuẩn bị cùng với ba nuôi sống một cuộc sống chỉ có hai người thôi hay sao? Con nghe Trình Tiêu nói, ba nuôi lại muốn cầu hôn mẹ đấy."
Có thể bà đã thật sự cảm nhận được tình yêu và sự lưu luyến của Trình Hậu Thần, dù khoảng cách tới ngày phải đi xa càng ngày càng gần, Tiêu Phi vẫn giữ được nụ cười rạng rỡ, bà nói, "Đừng nghe Trình Trình nói linh tinh, mấy năm vừa qua mẹ đã mệt quá rồi, chuẩn bị cho một chuyến đi nghỉ ngơi mà thôi."
Hạ Chí nói với vẻ nửa cầu xin nửa trêu đùa, "Vậy nhất định phải đưa ba nuôi đi đấy, nếu không, khi đi nghỉ bị ai đó tranh chỗ trước, bọn con sẽ bất binh thay cho ba nuôi đấy."
Tiêu Phi véo má cô, "Chỉ biết mỗi ba nuôi của con thôi!"
Hạ Chí ôm cánh tay của bà, nũng nịu, "Ai bảo chỉ có ba nuôi mới xứng đôi với mẹ nuôi thôi chứ."
Bận rộn cho tới tận đêm khuya mới về đến nhà, trước mặt Kiều Kỳ Nặc, Hạ Chí không cần phải giả bộ nữa, cô bật khóc nức nở.
Kiều Kỳ Nặc để cô được khóc thoải mái rồi mới nói, "Nếu công việc nào quá sức, cứ nói với tớ, tớ sẽ giúpc cậu."
Hạ Chí sụt sịt, "Bây giờ Cố Nam Đình gần như đều bay cùng Trình Tiêu, công việc của công ty hầu hết do cậu xử lý, tớ đâu có thể làm liên lụy đến cậu nữa. Yên tâm, tớ không còn là Hạ Chí vụng về của bốn năm trước nữa rồi, tớ có thể làm được."
Kiều Kỳ Nặc xoa đầu Hạ Chí giống như một người anh trai, "Chúng ta cùng trợ giúp ba nuôi, trợ giúp Trình Tiêu, cùng mẹ đi hết cuộc hành trình này."
Hạ Chí gật đầu, nước mắt lã chã rơi, không thể kìm nén được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top