Chương 7.8

Khi Trình Tiêu tỉnh dậy, cô đang nằm gọn trong lòng Cố Nam Đình. Anh vẫn đang ngủ, một cánh tay kê làm gối cho cô, cánh tay kia đang ôm gọn vòng eo cô. Trình Tiêu cảm nhận được hơi thở của anh phảng phất sau gáy cô, nhớ lại chuyện đêm qua, cô cảm thấy suốt cuộc đời này, cô sẽ không thể bừa bãi yêu một người đàn ông giống như thế này nữa.

Sợ cánh tay anh tê mỏi, Trình Tiêu khẽ cựa mình. Không ngờ đã khiến Cố Nam Đình tỉnh giấc, anh mở mắt, xác định cô vẫn đang nằm bên cạnh mình, anh liền vùi sâu mặt vào trong làn tóc dài của cô, hỏi, "Sao thế?"

Có thể vì vừa tỉnh giấc, giọng nói của anh vẫn còn uể oải, Trình Tiêu cảm thấy mềm lòng, kịp thời nhắc nhở, "Buổi chiều em có lịch bay."

Cố Nam Đình cũng không xem giờ, "Vẫn kịp."

Trình Tiêu đặt tay lên bày tay đang đặt lên eo cô của anh, "Anh đã bị muộn giờ rồi đấy, ông chủ."

Cố Nam Đình khẽ cười, "Em cũng biết anh là ông chủ, còn ai dám quản lí anh nữa? Trình Trình, em khiến anh không thể dừng lại được."

Một người nhiệt tình như Trình Tiêu cũng không thể đáp câu nói tình cảm của anh, dứt khoát im lặng.

Bàn tay của Cố Nam Đình lại không chịu yên phận, bắt đầu vuốt ve trên cơ thể cô, anh ghé sát bên tai cô thì thầm, "Còn đau không?"

Trình Tiêu giơ tay đánh anh, khẽ trách, "Đau thì có thể ngăn anh không làm bừa được không?"

Cố Nam Đình hôn lên gáy cô, "Đúng là không thể ngăn được."

Sau đó Trình Tiêu cảm thấy đói, cô nũng nịu đòi ra khỏi giường, anh lại nói, "Sau đêm qua, em không nên có phản ứng như vậy chứ!"

Trình Tiêu không hiểu, "Anh muốn em có phản ứng như thế nào, em biểu diễn cho anh xem. Nhiệt tình tràn dâng? Xấu hổ e thẹn?"

Cô vừa nói vừa làm mặt hề, chọc cho Cố Nam Đình bật cười, anh mãn nguyện ôm cô vào lòng, "Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có được em như vậy. Trình Trình, những điều anh thích em đều có cả."

Trình Tiêu an tâm nép vào lòng anh, "Nếu anh không yêu em, em chưa chắc đã có thể trở nên tốt như bây giờ."

Tốt đến mức can tâm từ bỏ mọi sự phòng bị, yêu anh một cách không chút kiêng nể.

*

Buổi chiều hôm đó Trình Tiêu đương nhiên là không thể làm nhiệm vụ bay. Khoan chưa nói đến chuyện Cố Nam Đình xót xa không nỡ để cô phải làm việc ngay, chỉ riêng sự nhiệt tình của anh cũng dễ dàng không để Trình Tiêu rời đi. Vậy là Trình Tiêu bỏ qua một tổ hợp bay, được nghỉ liền bốn ngày.

Cố Nam Đình thường ngày là một người lạnh lùng ít nói, điềm đạm chừng mực như vậy, nhưng khi đối mặt với Trình Tiêu, sự tham lam không biết đủ của anh hoàn toàn có thể lý giải được. Dù sao, đối với một người đàn ông trưởng thành đã từng có ký ức của bảy năm, có sự chuẩn bị tâm lý một cách chu đáo thì một chút dư vị ngọt ngào đó chỉ đủ để giải khát.

Đêm trước ngày có lịch bay, Trình Tiêu nhân lúc còn tỉnh táo đã kịp thời nhắc nhở anh, "Ngày mai em có chuyến bay sớm."

Cố Nam Đình cố ý hôn cô thật sâu rồi mới ngước mắt lên nhìn cô, "Hay là nghỉ thêm mấy ngày nữa?"

Trình Tiêu đưa tay khẽ đẩy ngực anh ra, "Anh có tin là em hủy bỏ phúc lợi của anh ngay bây giờ không?"

"Em không có cơ hội." Vừa nói xong, Cố Nam Đình lại cúi đầu, hôn cô cuồng nhiệt hơn.

Trình Tiêu đặt tay trên vai anh, quấn chặt lưỡi anh, dịu dàng cuồng nhiệt đáp lại.

Trình Tiêu choàng tỉnh bởi tiếng chuông báo thức. Cô đang định quay người, Cố Nam Đình đã đưa tay tắt chuông, lại áp mặt vào sau gáy cô, vòng tay ôm chặt lấy eo cô, gác chăn lên người cô, nhắm mắt lại, như chưa ngủ đủ giấc. Tia nắng buổi sớm xuyên qua lớp rèm cửa khép hờ phản chiếu lên khuôn mặt anh khiến khuôn mặt vốn lạnh lùng kia trở nên vô cùng dịu dàng.

Vẫn còn sớm, Trình Tiêu cũng không vội trở dậy ngay, cô nép vào lòng anh, lặng lẽ tận hưởng tia nắng dịu dàng của buổi sớm mai, để cảm xúc trong lòng được tự nhiên lan tỏa.

Cảm nhận được cái nhìn chăm chú và lưu luyến của cô dành cho mình, Cố Nam Đình mở mắt ra, hôn cô.

Trình Tiêu bật cười, "Giờ mới phát hiện ra anh có tật ham ngủ."

Cố Nam Đình không thể nói cho cô biết, từ sau khi xảy ra thương sai lệch thời gian, anh liên tục bị mất ngủ. Anh chỉ làm ra vẫn chưa hết cơn thèm thuồng, cứ liên tục hôn lên mặt cô. Mãi cho tới khi Trình Tiêu phải khe khẽ cầu xin anh mới chịu tha cho cô. Hai người ôm ghì lấy nhau mãi lâu sau mới đi tới công ty.

Mặc dù chuyện hai người yêu nhau không còn là bí mật nhưng Trình Tiêu cũng không muốn khoe chuyện hai người đã ở với nhau cho cả công ty biết. Vì vậy, sau khi tới công ty, Trình Tiêu bảo anh đi cất xe còn cô xuống xe trước. Kết quả là anh lại quá nhanh chóng, thang máy còn chưa tới anh đã tới trước. Khi Trình Tiêu làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, cùng chào anh như những người đồng nghiệp đang đứng đợi thang máy, anh lại đưa điện thoại cho cô, nói, "Để quên trên xe."

Điện thoại di động trong thời đại bây giờ còn quan trọng hơn cả ví tiền, nó là vật bất ly thân của tất cả mọi người. Điện thoại của cô có thể để quên trên xe anh, chẳng phải đã chứng minh rằng tối qua hai người ở bên nhau chứ không phải chỉ tình cờ gặp gỡ nhau vào sáng nay hay sao. Hành động xuống xe trước của Trình Tiêu đã trở thành hành động bịt tai trộm chuông. Nhưng trước mặt mọi người, cô không thể tỏ thái độ giận dỗi, chỉ trả lời một câu khi đưa tay nhận lấy điện thoại, "Có giúp em sạc pin không đấy?"

Nụ cười hiện lên trong ánh mắt của Cố Nam Đình, anh nói, "Ừm."

Mấy đồng nghiệp đứng bên cạnh chợt cảm thấy bữa sáng vừa ăn đã uổng phí rồi, có được bát cao lương mỹ vị này cũng đủ no cả ngày rồi.

*

Hạ Chí cũng vô cùng tò mò về chuyện xảy ra trong đêm hôm đó, tuy nhiên đã mấy ngày không gặp được Trình Tiêu, cô đành khổ sở nín nhịn. Hôm nay, nhân lúc Trình Tiêu tới đoàn bay trước khi ra sân bay, cô ép cung ngay, "Có phải đã làm chuyện không nên làm với Cố Nam Đình rồi đúng không?"

Đối với cô bạn thân thích buôn chuyện này, Trình Tiêu cũng không có ý định giấu giếm, cô thẳng thắn nói, "Không biết chuyện gì là chuyện không nên làm, chỉ là đã làm những việc muốn làm thôi."

Cô ấy đã thừa nhận rồi! Sao cô ấy có thể dễ dàng thừa nhận như vậy! Hạ Chí muốn rít lên, "Trình Tiêu, cậu là một cô gái không có nguyên tắc gì cả! Mới nhận lời yêu anh ấy được bao lâu mà đã cho anh ấy được toại nguyện rồi?! Nhớ lại năm xưa, may mà cậu chưa cho loại người xấu xa như Phi Diệu được hưởng lợi."

Khuôn mặt Trình Tiêu ngập tràn hạnh phúc, "Dù sao tớ cũng thích anh ấy, anh ấy được toại nguyện sớm một ngày hay muộn một ngày thì có gì khác nhau chứ?"

Hạ Chí tức giận nói, "Tớ luôn nghi ngờ không biết liệu có phải kiếp trước Cố Nam Đình đã cứu vớt cả dải ngân hà hay không nữa!"

Trình Tiêu cười, "Mặc dù tớ cũng nghĩ rằng anh ấy là một nhân vật thiên hạ vô địch, nhưng những nhiệm vụ quan trọng như cứu vớt cả dải ngân hà chắc không thể đảm đương được. Hoặc giả là do tớ đã cứu giúp cả nhân loại?"

Hạ Chí nghe xong liền cảm thán, "Quả nhiên là không thể xem thường sức mạnh của tình yêu, cậu lại học được cả tính khiêm tốn."

Trình Tiêu đánh bạn một cái, "Nói cứ như là trước đây tớ không coi ai ra gì ấy."

Hạ Chí đả kích nói, "Cậu nghĩ rằng cậu không như thế sao?"

Kiều Kỳ Nặc là đàn ông, đương nhiên sẽ kín kẽ chứ không truy hỏi giống như Hạ Chí. Tuy nhiên, với sự thông minh tài trí của cậu, chỉ riêng việc sau bữa tiệc mừng, cả Cố Nam Đình và Trình Tiêu đều không đi làm, bản thân cậu đã có sự phán đoán riêng về chuyện xảy ra trong đêm hôm đó. Đặc biệt là những ngày sau, Cố Nam Đình luôn trong tâm trạng vui vẻ phấn khởi, anh biết ông chủ đã giải quyết tất cả các việc cần giải quyết một cách thỏa đáng.

Vì vậy, khi thấy Hạ Chí cứ liên tục thì thầm to nhỏ sau khi đi làm về, cậu thản nhiên nói, "Bây giờ là Trình Tiêu ngược đãi chúng ta, sớm muộn gì cũng có một ngày đến lượt cậu ngược đãi tớ, tớ không những phải lặng lẽ rời bỏ từng bát từng bát thức ăn cho chó sói mà còn phải chúc các cậu hạnh phúc, cuộc đời tớ thật cô đơn và đau thương biết bao."

Hạ Chí an ủi cậu một cách vô cùng trượng nghĩa, "Tớ còn có lương tâm hơn cậu ấy, sẽ không bỏ rơi cậu đâu."

Kiều Kỳ Nặc lại nói, "Cậu không cần phải có kiểu lương tâm đó. Dù sao nếu cậu không ngược đãi tớ, cũng sẽ có một ngày tớ ngược đãi cậu, đều là chuyện có đi có lại thôi mà, có gì mà phải tính toán chứ?"

Hạ Chí ném một chiếc gối về phía cậu, "Cậu định bỏ rơi tớ để đi tìm niềm vui mới hả?"

Trình Tiêu quay trở lại cuộc sống bận rộn trên các chuyến bay. Cố Nam Đình cũng trở nên vô cùng bận rộn vì sắp tới dịp Tết. Cơ hội gặp mặt của hai người ngoài những cuộc họp ở công ty ra chỉ còn lại thời gian về nhà ngủ.

Cố Nam Đình cả tháng không về nhà họ Cố một lần, Cố Trưởng Minh cũng không hỏi một câu, nhưng Trình Tiêu lại không thể như vậy. Từ khi biết về bệnh tình của Tiêu Phi, cho dù bận rộn mệt mỏi như thế nào, chỉ cần không phải bay, cô đều dành thời gian ở bên cạnh Tiêu Phi. Cố Nam Đình vì đã được Tiêu Phi đón nhận nên đã được mời tới nhà dùng cơm vài lần. Còn về Trình Hậu Thần, vì còn chưa biết chuyện con gái đã bị "chinh phục" , vẫn thi thoảng nhắc nhở trước mặt Trình Tiêu, "Thằng đó dạo này có bắt nạt con không? Ba nhìn nó ấy à, lòng dạ hiểm ác khôn lường."

Những lúc như vậy, Trình Tiêu thường nói, "Dã tâm của anh ấy với con, cả thiên hạ đều biết, đâu phải chỉ mình ba mới nhận ra?" Sau đó còn nhắc nhở ba, "Nói xấu anh ấy trước mặt con thì được, khi gặp mặt đừng có tỏ thái độ thái quá, sau này khó gặp lại."

Trình Hậu Thần nghe xong lại không kiềm chế được cơn tức giận, hét lớn, "Ai nói ba muốn gặp nó?!"

"Được rồi, được rồi, gặp hay không gặp do ba quyết định." Trình Tiêu thản nhiên nói, "Dù sao mẹ con đã mời anh ấy cuối tuần tới ăn cơm."

Trình Hậu Thần đập bàn phê bình Tiêu Phi, "Không có nguyên tắc!"

Trình Tiêu không sợ gây thêm chuyện, còn động viên ba, "Ba có nguyên tắc thì ba cứ kiên trì giữ vững!"

*

Cố Nam Đình là người thông minh, biết rõ Trình Hậu Thần không ưa mình, anh cũng không vội tìm tới nơi để nghe mắng chửi.

Dù sao Trình Tiêu cũng đã thể hiện rõ thái độ với anh, anh không lo nhạc phụ tương lai sẽ chia rẽ hai người mà chi cố gắng duy trì mối quan hệ tốt với Tiêu Phi. Mỗi lần tới chơi anh đều chuản bị quà, còn chu đáo chuẩn bị thêm một phần quà cho Tổng giám đốc Trình – người vẫn nhất định không chịu lộ diện.

Tiêu Phi nói, "Cháu không cần phải đế ý tới cái ông già gàn dở đó làm gì, ông ấy ra vẻ vì Trình Trình đó mà."

Trình Tiêu đính chính câu nói của mẹ, "Ông ấy có tác oai tác quái củng không bằng mẹ, so sánh một chút, ba còn khiến con yên tâm hơn mẹ nhiều."

Tiêu Phi cốc vào trán cô, "Mẹ giúp con, con lại vạch tội mẹ, con rốt cuộc có phải do mẹ sinh ra không hà?"

Trình Tiêu mim cười nép vào lòng Cố Nam Đình, "Câu hỏi nghiêm túc như thế này phài hỏi ông Trình, con không dám nói mò."

Cố Nam Đình vừa che chắn cho cô vừa an ủi Tiêu Phi, Tổng giám đốc Trình thử thách cháu là chuyện nên làm, ai mà không yêu thương con gái của mình chứ."

Tiêu Phi càng yêu quý anh hơn bởi sự hiếu biết của anh.

Chớp mắt một cái lại tới Tết nguyên đán. Đúng mùa cao điếm của ngành hàng không, toàn bộ công ty bao gồm cả Cố Nam Đình đều vô cùng bận rộn. Trình Tiêu bận rộn với lịch bay dày đặc gần như chân không chạm đất, ngay cà đêm Giao thừa còn không ở bên ba mẹ. Cố Nam Đình vì phải ứng cứu khấn cấp cho đường bay khác nên củng không thế đưa cô bay cùng, hai người không được gặp nhau trong thời khắc đón năm mới, chi cổ thế chúc nhau qua diện thoại, "Năm mới có anh sẽ càng vui hơn." Tuy nhiên, điều đáng chúc mừng đó là khi Trình Tiêu hoàn thành các chuyến bay trong dịp tết và quý hai, cô đã tích lũy đủ giờ bay để xin huân luyện thăng hạng cơ trưởng theo tiêu chuẩn.

Thời Minh – người cũng dã tích lũy đủ giờ bay và phú họp vói tiêu chuẩn xin thăng hạng giơ ngón tay trỏ với cô, "Tôi bay nhíều hơn cô đúng mười sáu tháng."

Trình Tiêu trước tiên muốn cảm ơn Lâm Nhất Thành, "Đợi khi tôi vượt qua kỳ thi thăng hạng cơ trưởng, sư phụ, tôi sẽ mời anh uống rượu."

Lâm Nhất Thành động viên hai đồ đệ, "Tôi đợi tin tốt lành cùa hai người. Sau đó, tôi sẽ mời rượu."

Trong ấn tượng cùa Thời Minh, Lâm Nhất Thành trước giờ không hề uống rượu, anh ta khẽ nói vói Trình Tiêu, "Nghe đồn cơ
trưởng Lâm chưa hề đụng tới một giọt rượu."

Trình Tiêu thường không hay soi mói chuyện riêng của người khác, cô nói, "Vậy chứng tỏ rằng chúng ta cũng được coi trọng'

Thời Minh biết ý nói, "Tôi được nhờ may mắn của sư muội đây thôi."

Khi Kiều Kỳ Nặc trình tờ đơn xin huấn luyện thăng hạng cơ trưởng cùa Trình Tiêu lên, Cố Nam Đình thực sự cảm nhận được
sự tiến bộ nhanh chóng cùa cô. Anh không phủ nhận rằng để cô sớm được toại nguyện, anh quá thực đã luôn bật đèn xanh cho cô trong suốt cuộc hành trình. Ba năm, một người tùy tiện như cô dường như chưa bị đình chỉ bay lần nào. Thông thường các phi công sau khi bay liên tục bõn ngày sẽ đưọc nghi hai ngày, còn cô, thường xuyên chỉ nghi ngơi ba mươi sáu giờ dồng hồ rồi lại tiếp tục nhận các chuyến bay khác.

Lái máy bay vốn dĩ là một công việc khô khan nhung cô đã vượt qua mọi áp lực, chỉ trong vòng ba năm đã hoàn thành định mức giờ bay mà người khác có thể phải thực hiện trong bốn năm mới xong. Thời điếm ký tên phê duyệt lên tờ đơn, Cố Nam Đình lại có chút cám giác không nỡ. Bởi vì tiếp sau đó, Trình Tiêu còn phải trái qua một quá trình tập luyện rất nghiêm khắc, các kỳ sát hạch về kỹ thuật và tâm lý bao gồm các bài kiểm tra trên máy bay mô hình và máy bay thật, sau khi vượt qua tất cả mới có thể trở thành một cơ trưởng hợp lệ.

Nửa năm tiếp theo, cô sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách lớn hơn. Cố Nam Đình ký duyệt xong, dặn dò, "Hãy để cô ấy đi nghi dưõng một thời gian trưóc đã rồi bắt đầu luyện tập thăng hạng cơ trưởng."

Kiều Kỳ Nặc gật đầu, "Tôi sẽ thông báo cho giám dốc Lâm lên kế hoạch trước."

Trình Tiêu quà thực cũng cần nghỉ ngơi, cô quyết định ra nưóc ngoài nghỉ dưõng. Còn về địa điểm, Cố Nam Đình cho cô đặc quyền quyết định, "Muốn bay đi đâu thì đi, chỉ cần báo trước cho Kiều Kỳ Nặc xếp chỗ. Duy chỉ cỏ một yêu cầu" anh gõ gõ vào mũi cô, "Phải để anh có thể tìm được em bất cứ lúc nào."

Trình Tiêu ngồi trên đùi anh, "Nếu như vậy, chẳng phải em sẽ không thể tùy ý nhận lời mời cùa các anh chàng soái ca khác rồi, ngộ nhỡ bị bắt quả tang sẽ không biết phải giải thích như thế nào với Tổng giám đốc Cố nhỉ."

Cố Nam Đình siết chặt vòng eo thon thả cùa cô, dịu dàng nói, "Em không phải là người phóng túng."

Trình Tiêu vòng tay ôm cổ anh, "Yên tâm như vậy rồi anh sẽ không nhân lúc em ra nước ngoài nghỉ dưõng, lại ở trong nước ... hử?"

Nụ cười bừng sáng trong mắt Cố Nam Đình, anh cúi đầu hôn cô, "Anh càng muốn dùng hành động dế nói cho em biết suy nghĩ cùa anh."

Cố Nam Đình là một người đàn ông rất biết giữ thể diện, anh sẽ không có hành động khiếm nhã vói cô trong văn phòng. Tuy nhiên, cô chủ động khơi gợi anh như vậy, anh đương nhiên không thế phụ ý tốt đó. Nụ hôn ấy đã khiến cho trái tim của Trình Tiêu thổn thức.

Ngày Trình Tiêu lên đường, Cố Nam Đình đưa cô ra sân bay. Vì hôm đó công ty có cuộc họp nên sau đó, anh vẫn khoác trên người bộ vest thanh lịch lái xe chờ cô đi. Trong mắt của Trình Tiêu, dáng vẻ chăm chú quan sát đường, hai tay thoải mái đặt trên vô lăng của anh lúc đó lại vô cùng điềm tĩnh và cao quý.

Sau khi bắt đầu lên máy bay, Trình Tiêu rõ ràng đã đi rất xa lại quay ngược trở lại. Cố Nam Đình vẫn đang đăm đăm nhìn cô, từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt anh hiện rõ dưới tia nắng mặt trời. Sau đó, anh rảo bước tiến lên, dang rộng vòng tay ôm chặt cô gái đang đi về phía mình, chẳng buồn bận tâm đến dòng người qua lại trên sân bay, cúi đầu xuống hôn cô.

Cuối cùng, Cố Nam Đình nói, "Đợi anh."

Trình Tiêu kéo cà vạt cùa anh, kiễng chân hôn lên cằm anh, "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mocthanhvu