Đó là lần đầu tiên Trình Tiêu chủ động gần gũi anh, hôn anh. Cố Nam Đình cứ ngây người đứng yên tại chỗ sau khi cô lên máy bay. Cho tới khi mọi thứ đã sẵn sàng, Phùng Tấn Kiêu đảm bảo với anh, "Chúng tôi sẽ không để tên tội phạm bị tình nghi đó lên máy bay."
Cố Nam Đình mới bừng tỉnh. Nhưng với anh, kiểu đảm bảo này chẳng có tác dụng gì cả, cho dù chỉ là chút tác dụng an ủi tối thiểu. Anh túm lấy cổ áo của Phùng Tân Kiêu như đang bị cơn giận làm mờ mắt, cảnh cáo từng câu từng chữ, "Nếu cô ấy bị một chút rủi ro nào, tôi sẽ không tha cho cậu."
Phùng Tấn Kiêu- người điều hành trực tiếp đội đột kích đặc biệt bỗng ngây người trong thời khắc nguy cấp đó, sau đó anh ta vụng về xác nhận, "Người anh lo lắng là Hoành Hoành, hay là cơ trưởng Trình?"
Sắc mặt của Cố Nam Đình càng trở nên khó coi hơn. Anh càng siết chặt cổ áo của Phùng Tấn Kiêu, "Biết rõ còn cố tình hỏi đúng không?"
Quả đúng là cơ trưởng Trình! Phùng Tấn Kiêu bật cười, tự trào phúng nói, "Sao số tôi lại khổ thế này, đối với tôi, mỗi một cô gái bị đưa ra làm con tin đều vô cùng quan trọng."
Cố Nam Đình không thèm nhiều lời với anh ta, "Tốt nhất là cậu nên cố gắng hết sức cho tôi!"
Trình Tiêu lại không hay biết gì về chuyện này. Sau khi đã thoát khỏi nguy hiểm, cô thậm chí còn quên rằng bản thân đã hứa sẽ suy nghĩ về lời đề nghị.
Cố Nam Đình vừa nắm tay cô vừa hỏi, "Không phải vì sợ quá mà quên cả câu nói lúc trước đấy chứ?"
Có thể Trình Tiêu vẫn đang trong trạng thái hoảng sợ, cô hỏi lại, "Cái gì? Em đã nói gì à?"
Cố Nam Đình chỉ cho rằng cô đang chối cãi. Anh bóp chặt cổ tay cô, "Hôn em cũng hôn rồi, không chịu trách nhiệm hay sao?"
Trình Tiêu nhìn anh giống như đang nhìn một con quái vật, "Thần kinh!"
Cố Nam Đình thật sự muốn thần kinh một chút cho cô xem. Tuy nhiên, trước đông đảo mọi người, anh đường đường là người thừa kế điều hành Hãng hàng không Trung Nam, không thể làm những việc vượt quá khuôn khổ. Vậy là hôm đó, anh đã bỏ qua cho Trình Tiêu, "Em cứ đợi đấy!"
Trước giờ Trình Tiêu không hề để tâm đến những lời đe dọa kiểu như vậy. Nhưng sau đó hai hôm, khi cô vừa hoàn thành chặng bay, hạ cánh xuống sân bay, thấy xe của Cố Nam Đình đậu phía trước xe đón tổ bay, cô đã hiểu rằng, ông chủ lớn đích thân đợi cô.
Trình Tiêu bước lên xe của Cố Nam Đình trong cái nhìn đầy ẩn ý của tổ bay, sau đó cô liền trách móc, "Anh có thể không cần giỏng trống khua chiêng như vậy được không? Nhắn tin trước cho em để em có sự chuẩn bị về tâm lý không được sao? Làm vậy người khác nhìn vào sẽ đánh giá thế nào?"
"Đánh giá thế nào?" Cố Nam Đình trừng mắt nhìn cô, "Còn có thể nghĩ rằng anh áp dụng quy tắc ngầm với em sao?"
"Anh á?" Trình Tiêu bĩu môi, "Đừng hòng."
Cố Nam Đình không hề buồn bực, ngược lại còn bật cười, "Cả công ty đều biết anh nuông chiều em."
Trình Tiêu ngắm nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng tuyệt mỹ của anh, "Đổi thành 'sủng ái' nghe càng xuôi tai hơn."
Cố Nam Đình cảm thấy ngượng ngùng như vừa bị nhìn thấu tâm tư, trách mắng cô, "Thắt dây an toàn vào."
Trình Tiêu ngủ suốt cả dọc đường. Khi vào tới thành phố cô mới tỉnh giấc, lập tức chỉ huy, "Em không tới chỗ Hạ Chí, đưa em về nhà."
Cố Nam Đình xoay vô lăng, "Em đã suy nghĩ kỹ về lời đề nghị đó chưa?"
Trình Tiêu không hiểu, "Cái gì?"
Em nói 'cái gì'?!" Cố Nam Đình mất tự nhiên, "Chính em đã nói sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của anh. Đã hai ngày rồi, em suy nghĩ thế nào?"
Trình Tiêu có ý gây rối, "Em chỉ tiện miệng nói chơi để giải tỏa không khí căng thẳng, anh lại tin là thật à? Ngốc thật đấy!"
Cố Nam Đình đạp mạnh chân phanh, đỗ xe ngay bên đường, quay người sang nhìn cô, "Có thể em đã quên. Nhưng anh thì không. Anh đã từng nói, đợi khi em hoàn thành một nghìn giờ bay, anh chưa vợ, em chưa chồng, chúng ta sẽ ở bên nhau."
Trình Tiêu chăm chú nhìn anh trong giây lát, "Câu nói trước đây của anh không đúng như vậy."
Cố Nam Đình khẽ nhíu mày.
"Đêm trước lễ cưới của Tiêu Ngữ Hoành, anh nói, đợi em hoàn thành một nghìn giờ bay, anh chưa vợ, em chưa chồng, chúng ta tạm ở bên nhau vậy." Trình Tiêu nhìn thẳng vào mắt anh, "Em đã hoàn thành một nghìn giờ bay rồi, vì vậy giờ đây Phó tổng giám đốc Cố coi em là vật bổ sung tạm thời đúng không?"
Trăng sáng vằng vặc, đôi mắt long lanh của cô ánh lên vẻ bướng bỉnh và trách cứ.
Bởi vì một chữ "tạm" của anh.
Giây phút ấy, Cố Nam Đình không biết phải giải thích như thế nào.
Lúc đó thực sự anh đã nghĩ rằng, để mất Tiêu Ngữ Hoành, dù ở bên ai cũng như vậy cả thôi. Và anh thực sự không còn tâm trí để qua lại với ai khác. Vậy là anh mượn men rượu, nói những lời vô liêm sỉ như vậy với cô khi tình cờ gặp cô ở quán bar. Phản ứng của Trình Tiêu lúc bấy giờ là...
Cô ngửa cổ uống hết cả ly rượu dù tửu lượng rất kém, trước khi say mềm đã nói, "Anh đừng có mơ!"
Cố Nam Đình cũng cảm thấy bản thân mình suy nghĩ kỳ cục. Trình Tiêu là một cô gái xuất sắc và xinh đẹp, chắc chắn không thiếu người theo đuổi, hà tất phải chịu ấm ức để ở bên một người đã lạc mất trái tim như anh. Tạm, người ta tại sao phải chấp nhận "tạm" với anh? Sau sự việc đó, anh đã đích thân xin lỗi Trình Tiêu, "Xin lỗi, tối hôm đó tôi đã uống say, nói ra những lời không nên nói, cô đừng để ý."
"Anh nói gì vậy?" Trình Tiêu làm ra vẻ không nhớ gì, "Tôi chắc còn say trước anh ấy chứ? Hạ Chí nói anh đã đưa tôi về, cảm ơn anh."
Sau đó, cô đã lạnh lùng với anh suốt nửa năm.
Đừng nói là thi thoảng cùng nhau đi uống rượu giống như quan hệ anh em đồng nghiệp trước đây, ngay cả các cuộc họp định kỳ của công ty, nếu Cố Nam Đình có mặt, Trình Tiêu chắc chắn sẽ vắng mặt. Đôi khi hai người chạm mặt nhau ở sân bay hoặc trong công ty, cô đều coi như không nhìn thấy anh.
Ngay cả Lâm Tử Kế cũng nhận thấy ẩn tình đó. Với tư cách là lãnh đạo của cô trong đoàn bay, anh không kìm nén được, khuyên nhủ vài câu, "Trình Tiêu, cô đương nhiên hiểu rõ Hãng hàng không Trung Nam thuộc quyền sở hữu của ai, bất kể nhân viên nào cũng cần tuân thủ phép tắc lịch sự tối thiểu đối với Phó tổng giám đốc Cố."
Trình Tiêu cảm ơn lời nhắc nhở của anh ta, nhưng cô nói, "Nếu anh ta không hài lòng, có thể đuổi việc tôi."
Sau đó Lâm Tử Kế phát hiện, ông chủ lớn không hề không hài lòng, thậm chí mỗi lần bọn họ chạm mặt nhau, Cố Nam Đình đều có điều gì muốn nói nhưng ngập ngừng lại thôi... Vậy là, ở Hãng hàng không Trung Nam, chỉ duy nhất một mình Trình Tiêu dám lên mặt với sếp lớn.
Cuộc chiến tranh lạnh này kéo dài mãi cho tới trước ngày khánh thành khách sạn Hoàng Đình của Tiêu Thị tại thành phố G, Kiều Kỳ Nặc hỏi anh, "Phó tổng giám đốc Cố, bạn gái đồng hành trong tiệc rượu ở Hoàng Đình vẫn là thư ký Kim? Hay anh có chỉ định khác?"
Nhắc tới ứng viên cho vị trí bạn gái đồng hành, trước mắt Cố Nam Đình hiện lên khuôn mặt lạnh lùng nhưng gợi cảm của một người. Anh gõ gõ tay lên bàn làm việc, kết nối điện thoại nội bộ hỏi, "Trình Tiêu ở bộ phận phi công có ở đó không?" Đầu dây bên kia sau khi kiểm tra, trả lời, "Thưa, có."
Cố Nam Đình không nói gì, đứng dậy bước ra ngoài.
Kiều Kỳ Nặc đã hiểu rõ, mỉm cười không nói gì.
Hôm đó, Trình Tiêu có lichjbay. Sau khi cô bước ra khỏi phòng làm việc của Lâm Tử Kế, đang chuẩn bị ra sân bay liền nhìn thấy Cố Nam Đình đi từ xa tới. Trước khi cô quay người rời đi, Cố Nam Đình có lời mời trước đông đảo mọi người, "Trình Tiêu,cô có thể làm bạn gái đồng hành dự tiệc khai mạc của khách sạn Hoàng Đình không?"
Đây là một vinh dự to lớn đối với tất cả nhân viên nữ trong Hãng hàng không Trung Nam. Nếu là người khác, nhất định sẽ cảm động đến nỗi không biết phải làm thế nào. Đặc biệt là khi Cố Nam Đình có lời mời trước đông đảo mọi người. Nhưng Trình Tiêu lại bình tĩnh, lạnh lùng nhìn anh, dường như đang phán đoán xem hành động này của anh có mấy phần thật lòng.
Lý trí nhắc nhở cô nên từ chối. Ai biết được anh ta lại đang "tạm" điều gì. Thế nhưng, khi bắt gặp ánh mắt đầy vẻ chờ đợi của Cố Nam Đình, Trình Tiêu đã giữ thể diện cho anh ta. Cô hỏi, "Hôm nào?" coi như đã nhận lời.
Mà sau sự kiện con tin, vào một đêm tới đón cô tại sân bay, Cố Nam Đình lại một lần nữa xin lỗi vì từ "tạm", "Anh xin lỗi một lần nữa về việc lựa chọn từ ngữ của mình."
Trình Tiêu cười, dường như không để tâm, hoặc cô đang có ý chế giễu, "Đường đường là Phó tổng giám đốc Cố, cũng có lúc phải nhượng bộ."
Cố Nam Đình tự hạ thấp bản thân, "Trình Tiêu, em cần hiểu rằng, anh dung túng cho em không chỉ đơn thuần vì tình cảm anh em đồng nghiệp."
"Dung túng?" Ngữ khí của Trình Tiêu lập tức trở nên sắc bén, "Tôi căn bản không hề để tâm đến cái gọi là 'ân xá' đó của anh."
Cố Nam Đình có vẻ mất kiên nhẫn, "Giết một người chẳng qua cũng chỉ là đập đầu xuống đất, anh đã xin lỗi rồi, em hà tất phải so đo như thế? Trình Tiêu, từ khi anh mời em làm bạn gái đồng hành, anh đã luôn hạ thấp mình để làm lành với em, em không cảm nhận được ư? Sao em không thể để tâm một chút tới cảm nhận của anh?"
"Tại sao Trình Tiêu tôi nói năng làm việc lại phải để tâm đến cảm nhận của người khác?" Trình Tiêu hùng hổ hỏi lại, "Tôi để tâm đến anh, vậy ai để tâm đến tôi?"
Cố Nam Đình á khẩu trước câu hỏi vặn lại của cô. Anh hiểu rằng nếu cứ tiếp tục như thế này cả hai sẽ đều không cảm thấy vui vẻ gì. Nhớ đến mục đích tới sân bay đón cô lần này, anh bình tâm lại, đắn đo cân nhắc câu chữ, "Nếu có người nói với em rằng anh ấy không hề có ý 'tạm thời', mà anh ấy đã thích em, em có tin không?"
Trong mắt Trình Tiêu chỉ có anh, "Nếu một người ngay cả từ 'thích' cũng không đủ dũng khí nói ra, tại sao tôi phải tin?"
Ý của cô là... Cố Nam Đình đắm đuối nhìn cô, "Khi em trở thành con tin bước lên máy bay, anh đã rất sợ sẽ mất em. Anh khẳng định, nỗi sợ đó không chỉ xuất phát từ thiện cảm hay sở thích. Trình Tiêu, anh đã yêu em, anh muốn được ở bên em, trọn đời."
Anh nói đã yêu cô, anh nói trọn đời... ngoài kia dòng người và xe cộ vẫn qua lại không ngớt, người đàn ông trước mặt gần đến nỗi chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới, trái tim của Trình Tiêu lại tĩnh lặng đến mức không một tiếng động.
Nếu như, anh chưa từng đưa ra lời đề nghị "tạm ở bên nhau"; nếu như, đổi sang người khác, chưa chắc đã từ chối tình cảm này. Dẫu sao, một người đàn ông như Cố Nam Đình, cho dù không thập toàn thập mỹ, cũng là người hiếm có khó tìm. Mà tình cảm anh dành cho Trình Tiêu, những người tinh ý trong công ty trước đây đều cảm nhận được.
Thế nhưng, sau khi đưa ra một tấm nệm tưởng chừng êm ái đó, Trình Tiêu lại trả lời, "Tôi chỉ nói sẽ tin, không nói sẽ nhận lời."
Cô cuối cùng đã từ chối! Cố Nam Đình thừa nhận, trong giây phút ấy, anh không biết phải tiếp tục như thế nào.
Trình Tiêu chặn hết mọi nẻo đường, "Nếu đã như vậy, không phiền Phó tổng giám đốc Cố phải đưa tôi nữa." Cô nói rồi đưa tay mở khóa dây an toàn.
Cố Nam Đình không ngăn cản, cũng không níu kéo, nói đúng ra, trong giây phút ấy, anh còn chưa kịp phản ứng lại, không biết phải làm thế nào. Mãi tới khi nhìn thấy Trình Tiêu không cầm ô, đầu trần đứng trong cơn mưa vẫy xe, anh mới mở cửa xe bước ra.
Trình Tiêu không hề cảm kích, cô vẫy một chiếc taxi và định bước lên xe.
Không thổ lộ, không thể ở bên nhau. Thổ lộ rồi, cô lại không vui. Hơn nữa, Cố Nam Đình cảm nhận rõ ràng cô không hoàn toàn không có cảm giác gì với anh. Giờ đây, trước thái độ khăng khăng từ chối của cô, anh thực sự không hiểu vấn đề nằm ở đâu.
Cố Nam Đình không kìm nén được cơn giận dữ. Anh mạnh tay đóng sập cửa xe, "Em gây chuyện như thế đã đủ chưa? Em và anh không phải là Tiêu Dập và Hách Nhiêu. Hách Nhiêu từ chối Tiêu Dập, là bởi vì cô ấy đã yêu đơn phương suốt chín năm, lo sợ Tiêu Dập chỉ vì cảm động nên mới cầu hôn. Còn em trước giờ chưa từng mong đợi gì ở anh, giữa anh và em, đều là do anh chủ động, dù em giận anh, lạnh lùng với anh, anh đều là người chủ động trước. Còn em, em đã tốn chút công sức nào chưa? Bây giờ em lại tỏ thái độ như vậy là có ý gì?"
Trình Tiêu nở một nụ cười mỉa mai trong làn mưa, "Vì vậy anh cho rằng, anh nói yêu tôi, nói muốn ở bên tôi, Trình Tiêu tôi phải vui vẻ tiếp nhận ư? Thái độ của tôi bây giờ là không biết điều? Cố Nam Đình, anh dựa vào đâu mà tự tin như vậy? Anh nghĩ anh là ai chứ?!"
"Em muốn nói là em không có chút tình cảm nào với anh?" Cố Nam Đình bước lên một bước, bàn tay bóp chiếc cằm nhỏ xinh của cô, "Vậy tại sao em lại để tâm đến từ 'tạm' của anh như vậy? Trình Tiêu, em có dám khẳng định rằng sở dĩ em lạnh lùng với anh suốt nửa năm qua không phải vì câu nói ấy?"
Anh đã đoán được rồi, sao còn chà đạp lên trái tim em?! Khuôn mặt ướt đẫm nước mưa của Trình Tiêu càng trở nên trắng bệch lạnh lùng hơn, nhưng lời nói của cô còn sắc nhọn hơn cả ánh mắt trầm lặng, "Tôi khâm phục tài ảo tưởng của anh!"
Cố Nam Đình hoàn toàn không để tâm đến cổ áo sơ mi mở khuy đã ướt đẫm nước mưa, anh chăm chú nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng nhưng vẫn rất gợi cảm của Trình Tiêu, ánh mắt trở nên tối sầm, "So với thái độ miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo của em, anh mới bái phục chịu thua!"
Họ cứ đứng nhìn nhau như thế trong sự giao thao của ánh đèn đường và đèn xe. Trình Tiêu nhìn thấy một tia chớp lóe lên sau lưng anh, rạch ngang bầu trời đêm trong cơn mưa, khuôn miệng cô khẽ mở, để mặc nước mưa rơi xuống, yên lặng không nói.
Khuôn mặt ướt đẫm không biết vì nước mưa hay nước mắt của Trình Tiêu khiến Cố Nam Đình đau lòng đến mức đánh mất hết lòng kiêu hãnh. Trong tiếng mưa bao trùm trời đất, bàn tay đang bóp cằm người con gái của chàng trai trượt ra phái sau gáy cô. Một giây sau đó, anh cúi người, đặt lên môi cô một nụ hôn, mạnh mẽ và cuồng nhiệt đến độ không thể né tránh.
Hồi ức cuồn cuộn hiện về khiến Cố Nam Đình không thể kìm nén khát vọng đối với Trình Tiêu. Vậy là, trong khoảng thời gian sai lệch, trong một đêm mưa sau khi máy bay bị trì hoãn, anh khẽ khàng cúi đầu, hôn lên đôi môi đã bao ngày nhung nhớ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top