Chương 2-4

Trình Tiêu khó có thể thuyết phục bản thân mình rằng Cố Nam Đình không cố ý. Cô liên tưởng tới buổi tối hôm cô đi ăn với Nghê Trạm, Cố Nam Đình đã bất ngờ xuất hiện. Cô cho rằng Cố Nam Đình đã nghe được cuộc nói chuyện của họ, tự đoán được mối quan hệ giữa cô và Nghê Trạm nên mới cố ý tiết lộ thông tin anh ta đang làm việc tại Hải Hàng cho Hạ Chí biết, từ đó truyền thông tin tới cô.

Quả thực, Cố Nam Đình đã cố ý làm vậy. Tuy nhiên, không phải từ buổi tối hôm đó anh mới biết về mối quan hệ giữa Trình Tiêu và Nghê Trạm. Nhưng anh không có ý muốn giải thích, ít nhất là trong thời điểm này. Vì vậy, khi Trình Tiêu gọi điện thoại tới với giọng điệu bực tức, "Quả nhiên những con người ở địa vị cao sang đều không lương thiện gì. Cố Nam Đình, tôi khuyên anh đừng uổng công mưu cầu gì từ phía tôi."

Cố Nam Đình cảm thấy mình thật may mắn, mới chỉ tung bừa một chiêu đã gây nên hàng loạt sóng ngầm. Anh yên lặng trong giây lát, mỉm cười, "Trình Tiêu, cô đã bao giờ từng nghĩ rằng người hiện nay cô đang chỉ trích đó có thể là cấp trên của cô trong tương lai không? Đương nhiên, cô có thể vì giận tôi mà cả đời này không bao giờ làm việc cho Trung Nam, dù sao một người tài giỏi như cô, cũng không đến nỗi phải chịu ấm ức để làm việc vì mưu sinh. Nhưng nếu cô cũng giống như Hạ Chí, một mình sinh sống tại một thành phố xa lạ, không có họ hàng, không có nhà cửa, cũng không có thế lực nào để trông cậy, liệu cô có kiêu hãnh ngạo nghễ như bây giờ không?"

Giọng anh điềm tĩnh, kiềm chế có ý muốn nhắc nhở Trình Tiêu không nên nói cạn lời, nên dành đường lui cho nhau. Anh cũng có ý phê bình cô, phê bình Trình Tiêu sở dĩ có bản lĩnh từ chối một công việc có cơ hội phát triễn mà cô yêu thích, có thể thản nhiên tỏ vẻ không quan tâm tới công việc đó là bởi vì từ nhỏ tới lớn, cô luôn sống dựa vào ba mẹ, được ba mẹ nâng đỡ, chưa từng phải chịu áp lực trong cuộc sống cũng như áp lực về kinh tế.

Nếu Trình Tiêu là một công chúa kiêu kỳ tùy tiện, chắc chắn sẽ trở mặt với anh. Ngay cả Trình Hậu Thần còn nói, con gái của ta không có thời gian để nghe phê bình. Hơn nữa, trước giờ cô là một người sắc sảo, chưa nói đến chuyện trừng trị kẻ thứ ba trước mặt quan khách, ngay cả hồng nhan tri kỷ của ba mình cô cũng có thể tùy ý công kích, liệu có thể chịu nghe lời phê bình của một người đàn ông mới quen biết, thậm chí chưa hề có chút thiện cảm không?

Nhưng cô yên lặng, dường như đã ngộ ra điều gì đó.

Cố Nam Đình tỏ ra vô cùng kiên nhẫn, Trình Tiêu không nói, anh cũng không vội cúp máy, chỉ yên lặng chờ đợi, có thể đang đợi cô mắng chửi vì tức giận, cũng có thể đang đợi cô thỏa hiệp nhượng bộ sau khi đã suy nghĩ kỹ.

Kết quả, Trình Tiêu nói, "Mời tôi uống rượu."

Kẻ yếu thường hay phô trương thanh thế, kẻ mạnh thường biết cách tỏ ra yếu kém. Cố Nam Đình cảm thấy cô gái biết cách tỏ ra yếu kém này thật ngoan ngoãn, thật đáng yêu.

Anh lịch sự nói, "Cô đang ở đâu, để tôi bảo lái xe tới đón."

Trình Tiêu từ chối, "Không cần phiền tới lái xe, tôi đang ngồi trên xe taxi rồi."

Nụ cười sáng bừng trong đôi mắt đen láy sâu thẳm của Cố Nam Đình, "Tới đây đi, tôi đang ở quầy rượu vang của câu lạc bộ hàng không."

Khi Trình Tiêu tới nơi, Cố Nam Đình để cô tự rót một ly rượu, nhưng anh nói, "Tối nay cô chỉ được phép uống một ly này, hãy tự điều chỉnh."

Trình Tiêu ngước mắt nhìn anh, giọng điệu không hề khách khí, "Lo lắng nhìu rất dễ rối loạn nội tiết."

Cố Nam Đình đưa mắt nhìn cô, thầm nở một nụ cười, "Trừ phi sau buổi tối ngày hôm nay cô tỉnh táo hơn tôi, tôi sẽ không quản lý cô về chuyện uống rượu. Nếu không..." Anh ra hiệu với người phụ vụ, "Chỉ một ly này thôi."

Người phục vụ cúi người vâng lời.

Ánh mắt của Trình Tiêu dừng lại trên khuôn mặt anh vài giây, sau đó nhìn sang hướng khác, nâng ly rượu trên tay uống hết một phần ba.

Cố Nam Đình mỉm cười, uống một lượng giống như cô.

Nếu không sẽ giống như đang ức hiếp cô vậy.

Trong quầy rượu, ánh đèn vàng mờ ảo, điệu nhạc dìu dặt, khách đến không nhiều, vài ba người rải rác ngồi ở các vị trí khác nhau thì thầm trò chuyện. Ngoài cửa sổ trời đêm se lạnh còn người đàn ông ngồi đối diện với cô trong trang phục quần âu áo sơ mi, mang nét đẹp tự nhiên của dòng dõi quý tộc.

Cô vẫn giữ thái độ lạnh nhạt thờ ơ, không chút hứng thú, mặc dù vậy, vẻ yêu kiều xinh đẹp trên khuôn mặt làm cô càng thêm gợi cảm và thần bí khiến người ta rung động.

Đên nay, ở một góc của thành phố yên tĩnh này, cảnh vật đều thân quen đến mức hoài niệm.

Anh đã quên rất nhiều chi tiết, bao gồm cả chi tiết năm xưa em đã đến bên anh như thế nào. Anh cố gắng nhớ lại nhưng phát hiện ra ký ức cũng đã quên rồi. Anh đành phải ở đây, đợi thời gian trần thuật lại. Chỉ bởi vì anh không muốn bỏ lỡ những kỷ niệm khi ở bên em.

Cho dù giờ đây trong mắt em, anh vẫn chỉ là một người xa lạ.

Cố Nam Đình nhìn Trình Tiêu chăm chú, ánh mắt tĩnh lặng mà sâu thẳm.

Trình Tiêu không né tránh ánh nhìn của anh, chỉ cảm thấy người đàn ông này thật khó nắm bắt. Khi uống hết nửa ly, cô nói, "Thông thường hồng nhan bạc mệnh. Ví dụ như tôi đây, vô cùng xinh đẹp. Nhưng con người tôi ngoài việc biết lái máy bay và xinh đẹp ra, toàn là thói hư tật xấu, ích kỷ, tùy tiện, lạnh lùng, cay nghiệt, sắc sảo, ngũ độc đủ cả. Vì vậy, không nên mong chờ làm đồng nghiệp của tôi, đó cũng chẳng phải là một việc vui vẻ gì."

Cô ấy hiểu rõ bản thân mình như vậy, quả thực Cố Nam Đình... không thể phản bác.

Anh đưa mắt nhìn cô, "Lẽ nào đang chuẩn bị tâm lý cho tôi trước, sau này có phạm lỗi sẽ không bị truy cứu?"

Trình Tiêu tận hưởng ánh mắt đầy vẻ cảnh giác của anh, cười nói, "Nghĩ đến việc sau này tôi phải đối mặt với một ông chủ bảo thủ, vô vị, cao ngạo, hà khắc, tương lai chẳng mấy tốt đẹp."

Con người anh lại đáng thất vọng như vậy sao? Cố Nam Đình có vẻ không hài lòng, "Nếu tôi không muốn ký hợp đồng lao động mà muốn ký khế ức bản thân, lúc đó cô than thở về cuộc sống vô vọng cũng chưa muộn."

"Khế ức bản thân? Đừng có mơ!" Trình Tiêu nâng ly rượu lên chạm ly với anh, "Tôi sẽ suy nghĩ thêm."

"Làm bộ!" Cố Nam Đình không nể mặt cô, không uống.

Trình Tiêu lại uống say, khi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ của Cố Nam Đình.

Lúc đó anh đang ở trong thư phòng, nghe tiếng động liền bước ra, "Đánh răng rửa mặt đi, đồ ăn sáng sắp được đưa tới rồi."

Điệu bộ thản nhiên của anh khiến Trình Tiêu không vui, "Sao anh không đưa tôi về căn hộ của Hạ Chí? Hoặc gọi cô ấy tới đón tôi cũng được mà. Đừng nói với tôi là anh không có số điện thoại của cô ấy đấy."

"Tửu lượng kém cỏi còn hay quá chén, lại bày đặt đưa ra yêu cầu với tôi nữa. Không bỏ cô lại quầy rượu là do tôi thương tình không nỡ." Cố Nam Đình một mình bước xuống lầu, "Nhớ đấy, lần sau không có tôi, không được phép uống rượu."

Giọng của Trình Tiêu còn hơi khàn vì vừa ngủ dậy, "Anh không phải là ba tôi, cũng chẳng phải ông chủ của tôi, dựa vào đâu mà khua chân múa tay với tôi chứ?"

Dựa vào việc anh là chồng tương lai của em... Đương nhiên, tại thời điểm này, đó mới chỉ là những suy nghĩ trong lòng Cố Nam Đình.

*

Trình Tiêu không tới Hải Hàng làm việc cũng không phải chuyện gì quá to tát, nhưng cuộc điện thoại đầy bực tức của cô gọi cho Trình Hậu Thần lại lan sang cả chỗ Tiêu Phi. Trình Hậu Thần nghiến răng bực tức, "Nó không chịu hiểu một chút cho sự quan tâm lo lắng của tôi sao? Phi công là một nghề nguy hiểm, thêm một lần bảo vệ thì có gì là không tốt chứ? Lẽ nào nó không phải con ruột của tôi, tôi lại đi hại nó à?"

Trước sự viếng thăm đường đột của chồng cũ, Tiêu Phi tỏ vẻ không hài lòng, "Nó có phải con ruột của ông không tôi đã không dám nói nữa rồi. Nhưng với tư cách là mẹ đẻ của nó, tôi chỉ không muốn áp đặt nó."

"Tôi áp đặt nó?" Trình Hậu Thần hận một nỗi không thể đập phá đồ đạc, "Chỉ có mẹ mới là người thân còn cha thì vớ tạm một ai đó là được ư! Tiêu Phi, sao tôi lại lấy một người phụ nữ vô tâm như bà chứ!"

Tiêu Phi lạnh lùng mỉm cười, "Chúng ta đã ly hôn rồi."

"Tôi điên rồi nên mới tới tìm bà." Trình Hậu Thần tức run cả tay, "Tôi cứ nghĩ rằng trong việc nuôi dạy con gái, bà sẽ không mất lòng tin, mất hết lý trí như đã từng làm với tôi chứ."

"Khắp cả ngành hàng không này chỉ có một mình Nghê Trạm là biết sửa chữa máy bay thôi sao? Có cậu ta mới có thể bảo đảm an toàn bay?" Trong ánh mắt sắc lạnh của Tiêu Phi còn có chút căm hận, "Đừng nhắc tới chuyện trước đây thì tôi còn không hận ông. Còn nữa, tôi cảnh cáo ông, đừng hòng lôi kéo con gái của tôi thân thiết với Nghê Nhất Tâm."

Trình Hậu Thần hiểu rõ tâm tư của bà, ông định bụng giải thích, "Tiêu Phi, sao bà không tin là tôi và Nghê..."

"Tôi không muốn nghe." Tiêu Phi mở cửa, tiễn khách, "Ông với ai như thế nào đã chẳng còn liên quan gì tới tôi, chỉ cần ông đừng làm khó cho con gái. Nếu không, tôi sẽ tìm tới tận chỗ Nghê Nhất Tâm để gây chuyện."

Sau đó, Tiêu Phi gọi điện thoại cho Trình Tiêu mắng Trình Hậu Thần một hồi. Kết thúc cuộc điện thoại, Trình Tiêu gửi hồ sơ tới bộ phận nhân sự của Hãng hàng không Trung Nam, đồng thời nhắn tin cho Cố Nam Đình, "Khi nào có thể phỏng vấn?"

Cố Nam Đình lập tức kết nối điện thoại nội bộ cho bộ phận nhân sự. Hai phút sau, hồ sơ, sơ yếu lý lịch kèm ảnh thẻ của Trình Tiêu được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, anh trả lời, "Tham gia huấn luyện trước khi bay bắt đầu từ ngày mai."

Ngay cả vòng thi phỏng vấn cũng không cần? Được, Trình Tiêu quyết định đi theo đường tắt mà anh đã mở cho cô. Dù sao vẫn còn nhiều cơ hội để chứng minh khả năng thực sự.

Lâm Tử Kế cũng nhận được chỉ thị từ phía ông chủ, "Thông báo cho các phi công ngày mai tới tham gia huấn luyện."

Anh ta có một cảm giác kết thúc mọi chuyện, "Vâng, tôi biết rồi."

"Người này..." Cố Nam Đình đưa hồ sơ của Trình Tiêu cho Lâm Tử Kế, "Tôi đã thông báo rồi."

Khóa huấn luyện bị trì hoãn là bởi vì người lính phi công này? Hay là nữ phi công này?!

Lâm Tử Kế cẩn trọng ôm bộ hồ sơ của nữ cơ trưởng tương lai mang họ Trình đi ra.

*

Việc điều chuyển nhân viên từ bốn cơ sở trực thuộc đã hoàn thành, công việc đào tạo người mới ở tổng công ty cũng được tiến hành đúng kế hoạch. Thấy công ty trên đà phát triễn thuận lợi, Cố Trưởng Minh yên tâm đưa vợ yêu ra nước ngoài nghỉ dưỡng. Cố Nam Đình không thể để cô em gái trong độ tuổi vị thành niên Tiêu Ngữ Hoành ở nhà một mình nên tạm thời dọn về nhà ở.

Gần tới kỳ nghỉ hè, Tiêu Ngữ Hoành càng nóng lòng muốn đi Cổ Thành. Nhưng Cố Nam Đình vô cùng bận rộn, sáng sớm đã ra khỏi nhà, tối muộn mới trở về. Tiêu Tố trước khi đi còn đặc biệt dặn dò không được làm ảnh hưởng tới công việc của anh, vì vậy Tiêu Ngữ Hoành không đeo bám anh như trước đây, chỉ ngoan ngoãn ôn bài, chuẩn bị cho đợt thi cuối kỳ.

Thực ra, Cố Nam Đình đã sớm có dự định, chỉ có điều anh đã xem lịch, thấy từ nay tới ngày Tiêu Ngữ Hoành khởi hành vẫn còn một khoảng thời gian nên không vội biểu hiện gì. Mà quả thực, anh cũng có chút do dự, do dự xem nên đối diện với điều đoán biết trước như thế nào. Ngoài ra, biểu hiện của Tiêu Ngữ Hoành cũng khiến anh bị ảo giác, cô dường như đã bỏ ý định đi du lịch.

Tình hình và kết quả tuyển dụng trong năm nay của Hãng hàng không Trung Nam nhận được sự quan tâm đặc biệt trong giới. Dưới sự hướng dẫn của Cố Nam Đình, trung tâm quảng cáo cũng không hề bỏ qua sự quan tâm này. Kỳ huấn luyện của lớp tuyển dụng mới được ghi hình thành nhiều thước phim quảng cáo, vừa thể hiện sự quan tâm tới các vấn đề của xã hội vừa phổ cập rộng rãi kiến thức phổ thông về ngành hàng không. Ngoài ra còn thể hiện thực lực của công ty và phong thái của đội ngũ tiếp viên. Có thể nói một mũi tên trúng nhiều đích.

Đồng thời, theo yêu cầu của Cố Nam Đình, đợt huấn luyện dành cho các nhân viên cơ hữu cũng thu được hiệu quả rõ rệt. Khi chất lượng phục vụ dưới mặt đất và trên không được nâng cao, không chỉ phản hồi tốt của hành khách trên mạng diễn đàn của hàng không Trung Nam càng ngày càng nhiều, mà lợi nhuận thu được trong tháng không có bất kỳ hoạt động khuyến mại nào cũng tăng hơn so với cùng kỳ năm trước.

Lúc này Trình Tiêu đã nghe nói tới mục tiêu tăng trưởng 20% mà Cố Nam Đình thiết lập, lại thêm sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành và chiến dịch mở rộng quy mô nguồn nhân lực lần này khiến Trình Tiêu thầm khâm phục sự can đảm và quyết đoán của anh. Tuy nhiên, trước giờ cô không qua hứng thú với những việc không liên quan tới bản thân mình, chỉ thi thoảng nghe Hạ Chí nhắc đến, trong cuộc họp ngày hôm nay, Cố Nam Đình đã rất tức giận với hệ thống bảo dưỡng. Cuộc kiểm tra huấn luyện tiếp viên ngày mai có năm người bị loại, trong đó có một người đạt kết quả huấn luyện rất tốt, tên là Diệp gì Nặc ấy, nghe nói đó là do Phó tổng giám đốc Cố nhà cậu lựa chọn.

Diệp Ngữ Nặc? Cô gái đánh rơi biểu mẫu đó ư?

Trình Tiêu bất ngờ trước kết quả bị loại từ rất sớm của cô ta, thậm chí quên không kỳ kèo chuyện dùng sai từ "Phó tổng giám đốc Cố nhà cậu" của Hạ Chí.

Về việc Diệp Ngữ Nặc bị loại, Lâm Tử Kế cũng nhắc tới khi ở trong phòng làm việc của Cố Nam Đình, "Tố chất toàn diện của các tiếp viên năm nay tương đối cao, đặc biệt là Diệp Ngữ Nặc. Dù là học lực, năng lực thao tác thực tế, năng lực tiếp thu cùng thái độ và biểu hiện trong huấn luyện đều không thể bị loại, anh có phải..."

Anh ta muốn hỏi liệu có phải Cố Nam Đình đã nhầm không. Câu hỏi này phải là người ở vị trí trợ lý như anh mới dám hỏi, ngay cả Giám đốc của Bộ phận tiếp viên cũng không dám nói thêm một chữ. Quả nhiên, nghe xong, Cố Nam Đình sa sằm mặt.

Lâm Tử Kế hiểu rằng không nên tiếp tục nữa.

Có chút bực bội trong ánh mắt lạnh lùng của Cố Nam Đình, "Việc đi hay ở của một ứng viên nhỏ bé, tôi cũng không có quyền quyết định ư?"

Trên cương vị Phó tổng giám đốc, nắm quyền sinh quyền sát trong tay, đừng nói là một ứng viên nhỏ bé mà ngay cả việc đi hay ở của quản lý cấp cao cũng chỉ cần một câu nói của anh. Tuy nhiên, việc dùng người chẳng phải nên tuân thủ theo nguyên tắc khôn sống mống chết hay sao? Lâm Tử Kế liều mình can gián, "Diệp Ngữ Nặc thuộc kiểu người có tố chất xuất sắc của một tiếp viên, ngoại hình khí chất, kỹ năng chuyên nghiệp, không thua kém bất kỳ ai. Hơn nữa, cô ấy lại đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi lần này, có thể bồi dưỡng trở thành tiếp viên trưởng trong tương lai. Phó tổng giám đốc Cố, tôi sẽ phải loại bỏ cô ấy vì lý do gì?"

Ánh mắt Cố Nam Đình tối sầm, ngữ khí càng lạnh lùng hơn, "Anh hỏi cô ta ý định ban đầu khi tới Trung Nam là gì. Cứ nói đó là câu hỏi của Cố Nam Đình tôi. Nếu câu trả lời của cô ta khiến anh hài lòng, tôi phê chuẩn cho anh quyền quyết định việc đi hay ở của cô ta."

Đợi Lâm Tử Kế bước ra từ phòng làm việc của Phó tổng giám đốc, Hạ Chí liền sán lại, "Sư phụ, anh và Phó tổng giám đốc Cố vừa cãi nhau à?"

Từ khi Hạ Chí vào làm việc, Lâm Tử Kế là người hướng dẫn cô. Anh ta cảm thấy cô gái này rất tinh ý, lại chăm chỉ hoạt bát. Nhưng Cố Nam Đình đã dặn anh tạm thời không bàn giao công việc cho cô, Lâm Tử Kế cũng cảm thấy Hạ Chí còn quá trẻ, nếu muốn trở thành phó tổng trợ lý, có thể một mình đảm đương công việc thì cần được rèn luyện thêm. Do đó Hạ Chí luôn ở bên cạnh Lâm Tử Kế để anh ta nhiệt tình đào tạo. Thấy nét mặt căng thẳng của cô lúc này, Lâm Tử Kế bật cười, "Là do tôi đã vượt quyền."

Sau khi trở thành nhân viên của Hãng hàng không Trung Nam, Hạ Chí đã biết đến tính cách nghiêm khắc, yêu cầu cao và không nể tình của Cố Nam Đình. Cô bắt đầu hiểu ra khi người đàn ông này ở vào địa vị Phó tổng giám đốc, anh sẽ không bao dung và lịch lãm như trong mối quan hệ riêng. Đặc biệt trong các vấn đề về quyết sách, anh càng giống với một tay lão luyện trên giang hồ, đầy vẻ quả quyết và kiên định của một sát thủ. Hạ Chí thừa nhận, cô có phần sợ Cố Nam Đình, vì vậy chỉ có thể an ủi Lâm Tử Kế, "Thôi cứ coi như đó là mấy ngày đèn đỏ của anh ta trong mỗi tháng vậy."

Lâm Tử Kế nhịn cười, "Không được bàn luận sau lưng về Phó tổng giám đốc Cố, mau đi làm việc thôi."

*

Nếu chỉ đơn giản dựa vào kết quả huấn luyện, Lâm Tử Kế quả thực muốn giữ Diệp Ngữ Nặc ở lại, nhưng trước phản ứng của Cố Nam Đình, anh ta bình tâm suy nghĩ lại, đoán rằng đã có một điều bí ẩn nào đó. Vì vậy, anh đích thân tới gặp Diệp Ngữ Nặc để trò chuyện. Trước tiên, anh biểu dương sự xuất sắc của cô ta, sau đó khéo léo thông báo kết quả cô ta đã bị loại.

Diệp Ngữ Nặc vô cùng bất ngờ. Cô biết bản thân mình đã phải nỗ lực bao nhiêu. Cho dù cô không đạt kết quả cao nhất, cũng tuyệt đối không thể bị loại. Vì vậy, cô ta đã bật khóc ngay lúc đó, "Giám đốc Lâm, anh có thể cho tôi biết nguyên nhân tôi bị loại không?"

Nguyên nhân chính là Phó tổng giám đốc Cố đã đích thân gạch tên cô. Nhưng không thể nói như vậy, "Tiểu Diệp, nếu cần, tôi có thể giới thiệu cô với những công ty hàng không khác."

Diệp Ngữ Nặc đã ngầm hiểu rõ điều gì đó, cô không tiếp tục truy hỏi nữa, lặng lẽ rút khỏi buổi huấn luyện ngay trong buổi chiều.

Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Khi Cố Nam Đình kết thúc cuộc họp buổi chiều quay trở về phòng làm việc, Diệp Ngữ Nặc đã tự ý xông vào.

Hạ Chí không ngăn được cô ta, lo lắng nói, "Phó tổng giám đốc Cố.."

Cố Nam Đình liếc nhìn Diệp Ngữ Nặc, nói, "Cô cứ ra ngoài đi."

Hạ Chí lập tức ra khỏi phòng làm việc như chưa từng xuất hiện, cô còn cẩn thận đóng cửa phòng lại.

Cố Nam Đình uể oải ngồi vào bàn làm việc, phong thái uy nghiêm lên tiếng, "Nói đi."

Ngữ khí của anh rõ ràng rất bình thường nhưng với Diệp Ngữ Nặc, cô ta lại cảm thấy có phần châm biếm.

Diệp Ngữ Nặc cố gắng kiềm chế sự lúng túng vì sự phát giác, thử đối phó một cách khéo léo, "Tôi dự tuyển theo trình tự bình thường, vượt qua vòng loại, cố gắng hết sức trong khóa huấn luyện chỉ vì giấc mơ được trở thành tiếp viên hàng không. Tại sao anh lại tước bỏ giấc mơ đó?"

Cố Nam Đình hờ hững nhìn cô, con người anh toát lên vẻ thâm trầm lạnh lùng, "Tiếp tục."

Diệp Ngữ Nặc cố kìm nén dòng nước mắt, đau buồn đến mức nghẹn ngào, "Em nỗ lực hơn bất kỳ người nào, cũng không hề thua kém bất kỳ ai, tại sao anh không chịu cho em cơ hội? Chỉ bởi vì em là chị của Tiêu Ngữ Hoành hay sao? Anh Nam Đình, tại sao anh luôn có ý thù địch với em như vậy?"

Trước đây, cô ta đã từng giả bộ ngây thơ đáng thương như vậy. Khiêm nhường xuất hiện, luôn thận trọng, cung kính lễ phép trước mặt anh, giống như một nhân viên mới thực sự nỗ lực vì giấc mơ nghề nghiệp của bản thân. Ngay cả anh cũng suýt bị lừa gạt.

Nếu không có bài báo tung tin đồn về mối quan hệ giữa cô ta và anh, nếu Kiều Kỳ Nặc trong vai trò trợ lý của anh khi đó không vô tình nhìn thấy cuộc hẹn giữa cô ta và tên nhà báo của tờ báo kia rồi nghe được cuộc nói chuyện của họ, Cố Nam Đình dường như đã muốn tác thành cho giấc mơ của cô ta.

Giờ đây thời gian đã quay ngược lại đúng vào ngày này, sao anh có thể dung thứ để lịch sử lặp lại?

"Tiếc là tôi không thể trao giải thưởng cho diễn xuất của cô." Lời nói của Cố Nam Đình đầy vẻ mỉa mai châm biếm, "Trở thành tiếp viên hàng không có thể thực sự là giấc mơ của cô, nhưng Hãng hàng không Trung Nam do tôi làm chủ không phải là lựa chọn tốt nhất của cô. Cô muốn chứng minh cho tôi điều gì? Cô ưu tú hơn Hoành Hoành? Hay cô nghĩ rằng tôi sẽ xiêu lòng vì sắc đẹp và tâm địa của cô? Diệp Ngữ Nặc, Cố Nam Đình không phải là người hời hợt không biết xét đoán người khác, nhưng khi tôi đang học cách vạch kế hoạch lo toan công việc, cô còn không biết đang làm gì."

Diệp Ngữ Nặc rưng rưng nước mắt nhìn anh, bộ dạng vô cùng ấm ức, "Anh đang nói gì vậy anh Nam Đình."

"Tôi đang nói gì, trong lòng cô đều hiểu cả." Cố Nam Đình cầm mấy tấm ảnh đặt trên mặt bàn, quẳng về phía cô, "Nếu cô có thể giải thích rõ ràng, tôi sẽ xin lỗi cô về những điều vừa nói."

Diệp Ngữ Nặc nhìn thấy hình ảnh bản thân đang cố tình gần gũi Cố Nam Đình trong mấy tấm hình đó, trong bụng không có lý lẽ để phản bác nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thừa nhận, "Đây chắc là mấy tấm hình chụp quảng cáo, có liên quan gì tới tôi chứ?"

"Không liên quan gì ư?" Cố Nam Đình cười lạnh, "Sao lại có người nói rằng cô gợi ý anh ta chớp thời cơ chụp thật nhiều ảnh thân mật giữa tôi và cô?"

Nếu buổi chụp hình đó Cố Nam Đình không tới hiện trường, gần đây anh mải bận tâm đến Trình Tiêu nên dường như đã quên rằng thời điểm này Diệp Ngữ Nặc sẽ xuất hiện. Cho tới khi không hiểu sao cô ta bị vấp ngã ngay trước mặt anh, Cố Nam Đình đưa tay đỡ cô ta theo bản năng, khuôn mặt khiến người ta cảm thấy thân quen và căm hận kia hiện ra khiến anh nhớ lại tất cả mọi chuyện có liên quan tới cô ta.

Ánh mắt sắc lạnh của Cố Nam Đình nhìn cô ta, "Khi cô mang theo tâm địa muốn báo thù Hoành Hoành để gia nhập Trung Nam, tôi và cô đã trở thành thù địch của nhau. Nếu là..." Anh đang muốn nói "Nếu là bảy năm về trước", nghĩ lại một chút thấy bây giờ đang là bảy năm về trước bèn đổi lại, "Nếu tôi trẻ hơn một chút, có thể cũng muốn cùng cô chơi trò bày mưu tính kế, dù sao luật lệ của cuộc chơi là do tôi quyết định. Nhưng bây giờ, xin lỗi, tôi không có hứng thú. Mượn cớ kỳ thi sát hạch để đào thải cô, đã là rất bao dung rồi."

Diệp Ngữ Nặc chưa từng đánh giá thấp Cố Nam Đình, nhưng cũng không ngờ rằng anh lại có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư của mình. Đã không còn đường lui, cô ta cũng không cần tỏ vẻ yếu đuối để mong đồng cảm nữa.

"Bao dung? Chẳng qua cũng chỉ là cách nói khác của việc cậy thế bắt nạt kẻ yếu mà thôi." Diệp Ngữ Nặc lau khô nước mắt, ngữ khí cũng trở nên sắc sảo hơn, "Chỉ có thể nói Tiêu Ngữ Hoành số mệnh tốt, không đúng, mà là Tiêu Tổ, nếu bà ta không gả được vào nhà họ Cố, liệu ngày hôm nay có được anh đứng ra bênh vực hay không?"

Cố Nam Đình rất muốn nói cho cô ta biết rằng người phụ nữ mà cô vừa gọi thẳng bằng tên đó là mẹ nuôi của cô ấy. Là người mẹ nuôi đã bất chấp mọi chuyện, yêu thương chăm sóc lo cho cô như con ruột chứ không phải là người mẹ đẻ mà cô vẫn oán hận vì đã bỏ rơi con gái ruột của mình.

Thế nhưng, đó là bí mật khiến Tiêu Tố đau lòng nhất, mà bản thân anh lúc này cũng không nên biết những điều ấy, anh chỉ có thể nói, "Hoành Hoành vô tội, con bé không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cô, càng không ngăn cản giấc mơ của cô. Vì vậy, trong lòng cô chứa bao nhiêu hận thù đi nữa, cũng không nên tìm cách báo thù con bé. Đặc biệt là hiện giờ con bé đã là con gái của nhà họ Cố, là em gái của tôi, bất cứ ai làm tổn thương con bé, tôi đều không bỏ qua, bao gồm cô. Tôi đã nói hết mọi suy nghĩ, cô hãy tự lo liệu."

"Tôi đương nhiên sẽ tự lo liệu, tôi còn muốn xem anh sẽ bảo vệ cô ta nữa kìa." Diệp Ngữ Nặc lạnh lùng mỉm cười, "Tôi không tin anh có thể tuyệt đối không mắt bất kỳ sai sốt nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mocthanhvu