Gặp gỡ.

Hôm nay là buổi tập duyệt chuẩn bị cho buổi khai giảng ngày mai.Nhưng có lẽ thời tiết không "nghe theo trái tim"của Ngọc Khuê cứ thế mà mưa .Mưa lắm,mưa quá!Thế này sao mà về được!Ánh Dương liền hỏi:

-Cậu không định về à mà ở đây thế?
-Muốn về mà cũng đâu được!

Vừa nói Khuê vừa nhìn vào bãi để xe.Hôm nay cô dậy từ 6h30 mà 7h đã bắt đầu chuẩn bị tập duyệt nên mẹ cô đã chở cô đi.

-Giờ không có xe thì bạn định đứng đây đến chiều chắc?Đến mỗi mà không mang nổi cái dù ư?Học hành thì toàn nhất lớp nhất trường mà sai vấn đề thực tiễn kém quá vậy?       

Ánh Dương vừa nói như vừa trách móc Ngọc Khuê khiến cô sợ tím mặt lại không dám mấp máy:

-Tớ...Tớ...cho một cậu bạn mượn dù rồi!

-Ngốc ạ!Lớp 10 rồi mà lại để chúng nó lừa mất cái dù là sao thế cô bạn tôi!!Bạn nghĩ trường mình là những người  tốt sao,tốt cái lờ ấy!Bữa trước tớ vừa bị lừa mất cái hộp bút mới nguyên xong.
                                                             Vừa nghe xong,Khuê lại ngờ ngợ lại.Liệu mình mất cái dù đấy thật sao?Cái dù ấy là món quà kỉ vật mà anh trai để lại sau khi đi du học Mĩ của mình mà...Bao nhiêu kí ức giữa mình và anh trai lại tuồn tuột bay trôi theo hướng gió của thanh niên kia chăng?Thật không thể chịu được!

Mặc kệ trời mưa xối xả như cơn mưa vừa thất tình của bao người,"mĩ nữ họ Doãn" vẫn quyết định chạy ra khỏi bãi để xe để đi tìm lại cái ô.
Bỗng có một chàng trai chừng cao 1m8 hơn hẳn Khuê một cái đầu tiến lại gần cô:

-Chiếc dù này của cậu đúng không?Trả cậu này,cảm ơn đã cho mượn.

Không kịp để cô phản hồi lại,cậu ta liền đẩy dù vào người cô rồi chạy ra khỏi phía cổng trường mặc cô vẫn đứng nhìn.

-Anh Khôi?Trời ơii học báaaa.Nhìn lại gần mới thấy cậu ta đẹp điếng người.

Dương vừa nói vừa cười mặc cho Khuê vẫn bàng hoàng cầm cái dù đứng dưới trời mưa.

Khuê liền hoàng hồn lại hỏi Dương chàng trai nãy là ai,Dương nói:

"Lê Đặng Anh Khôi người từng thi giải nhất toán toàn quốc đấy!Mới đầu ai cũng tưởng cậu ấy sẽ thi chuyên Bắc Ninh ai ngờ cậu ấy lại chọn về đây học.Dù sao đi nữa học ở đâu cậu ấy cũng là "Học Bá" mà hihi"

Khuê cứ dõi theo hình bóng của Khôi mãi thôi.Bao nhiêu suy nghĩ của Khuê liền tuôn trào ra nhưng tác gủa không biết:)*-*

Dương liền tạm biệt Khuê để đi về cùng bố.Khuê cũng chào tạm biệt bạn và lên xe theo mẹ đi về.Nhưng cô vẫn luôn nghĩ về Khôi và tự lẩm bẩm một mình:

"Cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi,Lê Đặng Anh Khôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minhbạch