Chương 5 : Gia đình nhà Sano
Cảm xúc là thứ phức tạp đến nỗi mà chính chủ nhân của nó cũng không thể lí giải - Suzu
" Michi - chan "
" Dạ , có chuyện gì vậy mama ? "
" Bé con mang bánh qua nhà hàng xóm tặng cho mama nhé xong rồi bé con đi chơi cũng được , con đưa bánh qua nơi có mở võ đường á, có được không nào bé con ? "
" dạ được ạ , con cũng muốn xem võ đường trông như thế nào ạ "
Em gật đầu ngoan ngoãn đồng ý với yêu cầu của mẹ , chạy nhanh đưa bánh đến võ đường phía đối diện , ngước đầu lên nhìn nó mà không khỏi ngạc nhiên
" Oa~~ là võ đường sao ?? Lớn thật đấy . Trông tuyệt quá đi mất "
Em khẽ cảm thán vì độ rộng lớn của nó , em đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa rồi đứng im ngoan ngoãn đợi người bên trọng ra mở cửa cho em . quả nhiên là một lát sau cánh cửa trước mặt em dã được mở ra . trước mắt em là một anh trai cao gầy với màu tóc đen được vuốt keo trông rất dị hợm ? em khẽ chớp mắt nhìn về quả đầu có phần kì quái của anh ấy rồi cũng lễ phép chào hỏi anh .
" Em chào anh ạ . em tên là Hanagaki Takemichi , gia đình em mới chuyển đến ạ . "
" Mẹ em kêu em đưa bánh qua ạ , mong anh nhận lấy "
" À ừ , cảm ơn em , anh là sano Shinichiro , em có thể gọi anh là shin. Em có muốn vô trong xem không nào "
Shinichiro cũng giới thiệu bản thân với em rồi cũng nhanh nắm lấy cơ hội mà mời em vào trong võ đường .còn bởi anh cảm thấy khá thích em, có lẽ bởi ngoại hình quá mức vô hại và đáng yêu của em đi , trông em chẳng khác gì một chiếc búp bê nhỏ tinh xảo do một nhà nghệ thuật tài ba làm ra. Đặc biệt anh vô cùng ấn tượng với đôi mắt xanh trong suốt và lấp lánh tựa hai viên đá sapphire của em. Anh có cảm giác cậu bé này có thể kiến cho Ema , đứa em gái nhỏ nhút nhát của anh có thể hòa đồng và vui vẻ hơn. Chỉ là anh sợ rằng cậu nhóc tóc vàng tựa nắng này sẽ không đồng ý lời mời của anh và may mắn lắm sao , em đã đồng ý .
Quả nhiên , khi anh và em cùng bước vào võ đường , cô bé với mái tóc màu vàng nắng ấy đứng ở phía góc khuất đã chú ý đến em nhưng hình như vì cảm thấy ngại ngùng mà không dám làm quen . Đôi mắt to tròn màu hạt dẻ lúng liếng cứ nhìn về phía em. Cảm giác có ai đó đang nhìn mình , em khẽ quay đầu sang và nhìn thấy cô . Em chớp đôi mắt xanh của mình , nhỏ giọng xin phép anh rồi chạy lại phía cô khiến cô bất ngờ mà mà lùi lại rồi bị ngã xuống .
em cúi người xuống , con ngươi đầy sắc xanh đối diện thẳng với đôi mắt màu nâu hạt dẻ của cô. cô ngây người trước vẻ đẹp tuyệt mĩ của đôi mắt xanh huyền bí mà trong sáng ấy , khuôn mặt cô bỗng đỏ lên một cách bất ngờ . cô đưa tay ra như muốn vuốt ve lên hàng lông mi nhỏ dài đang che lấy một phần sắc xanh của con ngươi xinh đẹp ấy thì bị bàn tay nhỏ của chủ nhân đôi mắt đó cầm lấy và kéo cô lên . Cô nghe thấy giọng nói ngọt ngào tựa kẹo bông xen lẫn 1 tia lo lắng và hoảng loạng ấy vang lên bên tai cô
" Anou, cậu không sao chứ . tớ không cố ý làm cậu ngã đâu . cậu có đau lắm không ?"
" Không sao cả .. ừm.. tớ là ema , sano ema . 9 tuổi . xin cậu hãy làm bạn với tớ nhé thiên thần '
" Được chứ , tớ tên là takemichi, hanagaki takemichi , 9 tuổi... nhưng mà tớ không phải là thiên thần đâu "
Em khẽ ngạc nhiên trước câu nói của cô nhưng vẫn lên tiếng trả lời
" Cậu rõ ràng là thiên thần , ema chưa từng thấy ai xinh đẹp và dễ thương như takemichi hết á "
" Ừm...cảm ơn lời khen của cậu nha Ema , Ema cũng là cô gái xinh nhất mà mình đã từng thấy đó "
" Thật sao ? vậy từ nay cậu phải đến đây chơi với tớ và không được khen ai khác đẹp hơn tớ đâu nha ~ mà để tớ dẫn cậu đi tham quan và gặp ông tớ nhé "
Nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ xinh em , cô muốn dẫn tiểu thiên thần này đi chơi và cùng gặp ông nội rồi cô sẽ nói với ông rằng cô đã tìm thấy thiên thần rồi . Nhưng chưa kịp dẫn đi thì giọng nói của anh trai cô vang lên
" Ema có bạn quên luôn anh trai rồi ư ? thật là khiến anh buồn qua buồn quá đi mất "
" Hừ. Mặc kệ anh chứ Shin-nii , anh đi chơi với bạn anh đi , em sẽ là người dẫn takemichi đi thăm quan nhà mình "
Shinichiro nhìn thấy đứa em gái lúc nào cũng rụt rè của mình vậy mà bây giờ lại như trở thành một con người khác , đanh đá lên hẳn . Con bé trông như muốn bắt cóc thằng bé nhà người ta vậy á . Nó khiến cho một người tốt bụng như anh phải lên tiếng và ngăn lại hành động của đứa em gái ngốc nhà mình và rồi nhìn cô kìa , nhìn cái ánh mắt giận dỗi trách móc và lời nói đầy sự khó chịu của cô dành cho anh kìa . Thật là làm anh vừa tức giận vừa buồn cười .
Anh cười lên một tiếng đầy sự nguy hiểm rồi nhanh chóng chạy lại ôm lấy em sau đó chạy bẵng đi khiến cho cô sững người tức giận hét lên " anh shinichiro " rồi nhanh chóng đuổi theo. Em nằm trong vòng tay của anh mà nhìn cảnh hai người họ như vậy khiến cho em không khỏi bật cười , đôi tay nhỏ của em ôm lấy vai anh , gục đầu nhỏ lên vai của anh . Mái tóc bù xù vương mùi hoa dịu nhẹ cọ vào cổ anh cùng tiếng cười thanh thúy tựa tiếng chuông khiến anh không khỏi yêu thích , đưa tay xoa nhẹ mái tóc bù xù ấy . Anh nhanh chóng giữ vững cơ thể rồi dang tay ôm lấy cô em gái nhỏ mới chạy tới theo vào lòng , tiếng cười thanh thúy vui tươi của cả ba ngươi như làm cho nơi võ đường này thêm màu sắc mới . Một màu cam đỏ xinh đẹp như bầu trời đầu hạ .
Ps :/ Chương này dành cho min-samon
Thi nhóm nên khá thoải mái mấy bác ạ , bây giờ tôi sẽ viết fic đều đều
2-3 ngày 1 chương nha .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top