Chương 1 :Chuyển Nhà

Hanagaki Takemichi là một cậu bé vô cùng dễ thương , ấm áp, có phần ngây thơ quá đỗi và là ánh sáng của mẹ em ,bà Hanagaki , đó là nhận xét của những người ở quận Shinjuku .
Cứ ngỡ là em và mẹ sẽ ở đây mãi , nhưng đến khi năm tuổi thì em và mẹ lại phải chuyển đến Roppongi để sống nhưng em đâu biết đó chính là bước ngoặt khiến cho cuộc sống của em thay đổi hoàn toàn .

Sáng ngày hôm đó, mẹ em đã dọn đồ đạc và chuẩn bị đưa em đến Roppongi . Lúc đó , em rất buồn ,em khẽ níu áo mẹ rồi hỏi :
" Mẹ ơi , mình không thể ở đây nữa sao mẹ ? Bé thích ở đây cơ với lại nếu đi bé sẽ nhớ Akkun và Kaku -chan lắm"
Lúc đó mẹ em chỉ cười và xoa đầu em , nói rằng
" Không được đâu bé con à hay là đợi khi nào rảnh thì chúng ta về đây chơi được chứ ? Bây giờ thì chúng ta đi thôi con , michi là một bé ngoan mà, phải không nào? "
" Vâng ạ " Nghe mẹ nói vậy thì em khẽ gật đầu trả lời mẹ của mình dù em cảm thấy rất buồn , nhìn em như một con búp bê nhỏ vậy vừa xinh xắn vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn khiến mẹ em không khỏi bật cười vì em . Sau đó bà Hanagaki dẫn em lên chuyến tàu đến vùng Roppongi . Khoảng ba tiếng sau thì tới nơi , mẹ dẫn em vào ngôi nhà mới của mình rồi mẹ và em bắt đầu dọn dẹp và trang trí lại ngôi nhà này và em thì rất thích ngôi nhà mới của mình . Đó là một ngôi nhà khá xinh xắn cùng với một khoảng sân nhỏ được trồng rất nhiều loại hoa như cẩm chướng , hoa hồng và nhiều loài hoa khác mà em không biết nhưng mà chúng rất đẹp không những thế ở xung quanh đây còn có rất nhiều cây cỏ nữa trông giống như khu rừng nhỏ vậy và em có thể nhìn thấy nó qua khung cửa sổ của nhà mình điều đó khiến em cảm thấy thích thú vô cùng .
" hì hì..." em cười rồi ôm chú gấu nhỏ của mình mà chạy vào lòng mẹ dụi dụi vài cái khẽ nói
" mẹ ơi , nhà mới đẹp quá hà~ còn nhìu hoa nữa , bé thích lắm lun , hì hì"
Bà Hana nghe vậy thì không khỏi cảm thấy buồn cười , mới nãy bé con nhà bà còn đang buồn không muốn chuyển đi mà giờ đã thích nhà mới rồi , thật đúng là trẻ con mà dễ quên dễ giận a . Nghĩ là vậy nhưng bà vẫn xoa đầu bé con nhà bà , rồi nói
" michi ngoan ~ nhà mới đã dọn xong rồi , giờ bé con mau vào nhà tắm rửa đi rồi mang bánh sang tặng nhà hàng xóm cho mẹ nhá , bánh mẹ để trên bàn nhỏ của con đấy còn mẹ thì có chút chuyện nên phải đi ra ngoài xíu nha , yêu bé con "
Em nghe vậy liền gật đầu , trả lời " Vâng , con cũng iu mama nhìu " rồi lại lon ton chạy vào phòng tắm để tắm rửa và chuẩn bị mang quà cho hàng xóm . Sau khoảng 30 phút thì em cũng tắm xong , hôm nay em mặc một chiếc áo len màu xanh đen có nón đằng sau , đó là một chiếc nón len với đôi tai thỏ màu trắng phiếm màu hồng ở phần đỉnh hơi rủ xuống trông vô cùng đáng yêu , em đứng trước gương nhìn mái tóc xù màu nắng được che lại phần nào bởi chiếc nón len của mình cùng với bộ đồ mình mặc thì gật đầu tự khen khả năng phối đồ của mình rồi chạy xuống phòng khách để lấy bánh đem tặng cho người hàng xóm mới của mình . Em cầm chiếc bánh trên tay một cách cẩn thẩn rồi đi từng bước một , em đi cẩn thận lắm vì em sợ sẽ làm rớt bánh như vậy bánh sẽ bị hư và em cũng sẽ là bé hư mất em không muốn như vậy đâu , takemichi vừa đi vừa nghĩ .

Khoảng 5 phút sau thì trước mặt em là một ngôi nhà rất lớn được xây theo phong cách cổ điển truyền thống cùng với những hàng cây được trồng một cách chỉnh tề trông rất đẹp mắt , em nghiêng đầu khiến chiếc nón bị tuột xuống nhưng em không để tâm chỉ mở to đôi mắt màu xanh trong trẻo như viên ngọc quý của đại dương mà nhìn ngôi nhà xinh đẹp này ' Oa đây là lần đầu mình thấy ngôi nhà xinh đẹp đến vậy ó ~ tuyệt quá đi .' em suy nghĩ . Sau đó em đi đến cánh cửa và gõ nhẹ vài cái như một lời chào hỏi đến người ở bên trong ngôi nhà . Một lúc sau thì cánh cửa được một người nào đó mở ra , đó là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu đen dài được búi lên một cách gọn gàng cùng đôi mắt tím huyền ảo , người phụ nữ đó nhìn em một lát rồi hỏi
" cháu có chuyện gì gọi cô sao , cậu bé dễ thương? "
Em nghe vậy liền cười , lẽ phép cúi đầu chào người phụ nữ ấy và trả lời

" Dạ con chào cô , con là Hanagaki takemichi , 5 tuổi , mẹ với con mới chuyển đến đây nên mẹ kêu con qua đem bánh đến coi như món quà làm quen ạ " Nói rồi em đưa chiếc bánh cho người phụ nữ ấy .

Người phụ nữ nghe vậy liền cười , khẽ xoa đầu em rồi mới cầm chiếc bánh trên tay em , cô ấy nói
" Vậy sao ? Cô cũng rất vui khi gặp con , mong là 2 nhà chúng ta sẽ trở nên thân thiết với nhau . À , cô tên là Runno Haitani , con có thể gọi cô là cô Runno . Cô gọi con là michi nhé . Giờ con vô nhà cô chơi đi, nhà cô cũng có 2 đứa trẻ đấy , con vô chơi và làm bạn với tụi nó cho vui "
Em nghe vậy liền đồng ý ngay , vì em mới tới nơi này , em không nghĩ là mình sẽ nhanh có bạn mới vậy đâu , hì hì , điều này làm em cảm thấy rất vui , em cười tươi với cô Runno , khuôn mặt em lúc đó như bừng sáng lên , đôi mắt xanh vốn dĩ đã xinh đẹp nay lại càng lấp lánh mê hoặc hơn , trông em như một thiên thần nhỏ vậy .

Cô Runno nhìn em như vậy liền xoa mái tóc xù mềm mại của em một cái rồi nhanh chóng dắt tay em vào nhà . Trong lòng thì không khỏi cảm thấy hâm mộ với mẹ của em vì có được một đứa trẻ vừa ngoan vừa dễ thương như thiên thần chẳng bù cho cô , nhà cũng có 2 đứa con mà mỗi lần nhìn cô chỉ muốn giết tụi nó mà thôi ,phá như quỷ ...
~~

Dẫn em vào trong phòng khách , cô kêu 2 đứa con của mình xuống làm quen với em - cậu bé hàng xóm mới nhưng mãi không thấy ai lên tiếng hay xuống dưới , tức giận cô quát lớn
" Ran , Rindou hai đứa bây ra đây ngay cho mẹ "
Nghe tiếng quát của mẹ mình, 2 đứa trẻ đang quậy phá trong phòng không thể không ngừng lại mà bước xuống phòng khách với một khuôn mặt khá là...ừm ..khó ở . Ran nhìn mama đại nhân nhà mình một cái rồi hỏi bằng giọng khó chịu
" Mẹ kêu con có chuyện gì vậy ? Tụi con đang chơi mà không có rảnh đi làm quen với thằng nhóc hàng xóm phiền phức đâu "
Rindou , em trai Ran cũng gật đầu như hưởng ứng lời anh trai mình nói .
Thấy thái độ của 2 đứa con nhà mình , cô khổng khỏi tức điên lên , cô nhìn em nhịn xuống cơn giận của mình , cười với em một cái rồi nói " michi à , hiện tại cô với 2 đứa nhà cô có chút chuyện cần giải quyết , con về trước nhé ,mai hẵng đến chơi nha? Cô dẫn con đi về nhà con nhé ?"
Em nghe vậy thì hơi buồn một chút vì em nghĩ mình sẽ có bạn cơ nhưng cũng ngoan ngoãn gật đồng ý , nắm lấy tay cô để cô dẫn về nhà .

Sau khi về đến nơi , em cúi đầu tạm biệt cô Runno rồi nhanh chóng vào nhà mình và phóng vào chiếc ghế sopha mềm mại vừa coi phim vừa ăn khoa tây chiên một cách ngon lành em đung đưa đôi chân nhỏ của mình mà nghĩ ' ưm. hôm nay lại là một ngày yên bình với takemichi mình nè hì hì '

Còn ở phía ngôi nhà nào đó thì lại đang phát ra những tiếng gào thét đau đớn của hai anh em nhà haitani cùng những tiếng chát oan nghiệt xé tan cả lòng người Aiz hôm nay là một ngày yên bình đâu .

End chương I . ( lưu ý , tác giả rất quần què và điên khùng nên đừng hi vọng nhìu - Hanna )
Nhắc nhở : nói "..."
Suy nghĩ '...'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top