Chương 1: Ngũ niên hẹn tái hợp
Cơ Ninh...
Nàng ngoảnh lại, nhìn thanh mai trúc mã của mình lần cuối...
-Hoằng Dương... ta xin lỗi, huynh hãy bảo trọng... - Cơ Ninh nuốt nước mắt bước lên kiệu.
Hoằng Dương chạy nhanh về phía kiệu, vén màn, quỳ xuống dưới chân Cơ Ninh:
-Đại công chúa, xin bảo trọng, tình cảm này ta sẽ giữ trong tim, đợi 5 năm hẹn nàng tái hợp...
Cơ Ninh vội rời ghế ngồi đứng dậy đỡ Hoằng Dương:
-Huynh đừng đợi ta, hãy tìm hạnh phúc cho riêng mình...
-Nhưng...
-Ta hiểu tình cảm này của huynh, nhưng có lẽ không thể... Huynh bên ta từ khi ta 10 tuổi, tính đến giờ cũng đã 10 năm, huynh cũng đã vừa trải qua sinh thần thứ 25, Hán La Đế cũng đã muốn huynh lập gia chính thất, huynh đường đường là thái tử... ko thể vì một nữ nhân thường tình như ta mà chậm trễ...
-Nàng ko phải là 1 nữ nhân thường tình, nàng là đại công chúa của Vương Trung Đế và Mỵ Ân hoàng hậu, là một thiếu nữ đức hạnh, tài sắc vẹn toàn mà bao người phải để ý và... người ta yêu duy nhất chỉ có nàng...
-Thế gian vốn vô thường, mọi sự luôn biến đổi, vạn sự cũng tuỳ duyên, kiếp này ta ko thể bên chàng thì ta hẹn kiếp sau cùng chàng làm hảo hữu, sẽ cùng nhau bàn những chuyện đời thường của thế gian... ta tin chàng cũng sẽ tìm được 1 người yêu chàng... hơn ta ...
Nói rồi, Cơ Ninh gạt nước mắt, ngồi xuống kiệu:'' Khởi kiệu... không còn thời giờ để chậm trễ''
Hoằng Dương hụt hẫng đứng lại nhìn theo bóng kiệu nàng, hét thật lớn: '' Cơ Ninh... 5 năm hẹn gặp lại...''
Cơ Ninh nghe lời của Hoằng Dương mà lòng thắt lại... ''Mối tình đầu của ta, tạm biệt chàng, nhưng ta ko thể làm trái lời vua cha... nếu ta ko đi nhất định Triệu Hầu Đế sẽ xâm chiếm triều đình vua cha ta, vạn dân sẽ chịu khổ... ta cũng chỉ là vật phẩm bị đưa đi để giữ hoà khí...Xin lỗi...''
...
Hoằng Dương ngẩn ngơ đi về Thừa Càn cung, ko buồn làm việc gì, chàng ngồi nặng nề xuống Toạ Hương ở chính điện, kiểm lại từng khoảnh khắc ngọt ngào mà chàng từng có ko thể quên được với Cơ Ninh công chúa. Hoằng Dương thở dài nói với Hải Lăng-người hầu cận thân cận nhất bên chàng:
-Hải Lăng, chuẩn bị hết tất cả, 3 ngày nữa ta sẽ xuất cung...Ta muốn đến Triệu Quốc!!!
Hải Lăng giật mình:
-Thái tử, người định tới đó vì Cơ Ninh công chúa hay sao???
-Đúng!!!
-Nhưng lỡ như hoàng thượng biết, người sẽ trách phạt người- Hải Lăng lo lắng.
Hoằng Dương gạt đi:
-Vua cha nhất định hiểu nỗi lòng ta, từ trước đến giờ, khi Người biết mối quan hệ của ta và nàng ấy, Người chưa bao giờ cản ta, cũng không ép ta phải thành thân với bất cứ ai ta không muốn ... Ta sẽ đích thân đến báo với Người!
...
Cơ Ninh đã đến cổng thành của Triệu Quốc, nàng vừa bước xuống kiệu đã thấy Triệu Hưng thái tử đứng chờ sẵn. Cơ Ninh nhún mình:
- Bái kiến Điện Hạ!
Triệu Hưng xuống ngựa đỡ lấy tay Cơ Ninh:
- Ninh nhi đến rồi hãy cùng ta đi bái kiến vua cha.
- Thái tử điện hạ, Cơ Ninh rất bất ngờ về sự xuất hiện của người ở đây!
Triệu Hưng nhìn Cơ Ninh bằng ánh mắt rất lạ, dường như ngoài Hoằng Dương ra chưa có ai nhìn nàng như vậy:
- Ta đợi nàng để được cùng nàng đến diện kiến Đế Vương, xin được cùng nàng kết duyên trăm năm, vậy không được sao?
Cơ Ninh càng ngạc nhiên hơn nữa:
- Điện Hạ nói sao? Chẳng phải Triệu Hầu Đế vì mong muốn của người mà ép phụ vương ta ?
Trong cung hơn 3000 Mỹ nữ, nàng nghĩ cha ta ép phụ vương nàng vì lý do gì?
Cơ Ninh đỏ mặt ngượng ngùng quay đi. Triệu Hưng bật cười:
- Cơ Ninh, bổn điện hạ không muốn nàng phải sống trong hậu cung 3000 Mỹ nữ của vua cha sớm ngày chỉ lo việc tranh sủng đầy dẫy nguy hại nên nhất thiết xin vua cha phong nàng làm Thái Tử Phi, vậy chẳng phải hợp tình hơn sao?
- Người chỉ vì không muốn ta sống trong hậu cung đó hay sao? Người không có một chút tình cảm gì với ta thì cũng không nên ép ta và can thiệp sâu về ta như vậy...
Thái tử đi về phía vườn hoa sát cổng thành ngắt một bông hoa hướng dương nhỏ cài lên tóc Cơ Ninh:
- Không có tình cảm mà lại muốn giúp nàng sao? Chẳng phải nàng rất thích hoa hướng dương và thưởng trà hướng dương sao? Vài ngày trước ta đã cho người trồng một vườn hướng dương trong Bồng Lai Điện rồi, sau khi nàng chính thức thành Thái Tử Phi của ta, chúng ta sẽ cùng nhau ở đó, cùng nhau chăm sóc hoa mỗi ngày, cùng nhau làm những việc nàng thích, được chứ?
- Tại sao... tại sao người biết ta thích hoa hướng dương?
Triệu Hưng nhìn Cơ Ninh ân cần:
- Ninh nhi, thích một người thì thiếu gì cách để biết hết về con người đó chứ?
Cơ Ninh nheo mày:
- Ta không tin...
Triệu Hưng nắm chặt tay Cơ Ninh:
- Không tin thì cùng ta đến gặp Đế Vương sẽ biết!
...
Tất cả quần thần đều ngỡ ngàng trước lời nói của Triệu Hưng thái tử, Triệu Hầu Đế cũng bàng hoàng chưa kịp tin vào những gì vừa nghe thấy, hoàng hậu nhìn thẳng vào Cơ Ninh:
- Bổn cung thấy công chúa rất hợp với con trai ta, rất xứng đáng làm Thái Tử Phi của hậu cung, cùng ta gánh vác chăm lo cho lục cung, Cơ Ninh cũng còn trẻ tuổi, tương lai còn dài nên bổn cung tác thành cho mong nguyện của con!
Rồi hoàng hậu lại quay sang hoàng thượng:
- Xin hoàng thượng tác thành cho mong nguyện của Thái tử cũng là mong nguyện của thần thiếp!
Triệu Hầu Đế gương mặt thoáng chút thất vọng nhưng cũng đành lên tiếng:
- Thôi được, ta sẽ tác thành cho Thái Tử, sau này, ngươi phải chăm sóc cho Cơ Ninh thật cẩn thận! Lễ phong Thái Tử Phi Trẫm lệnh diễn ra trong 3 ngày tới, mau nhanh chóng chuẩn bị thật cẩn thận!
Triệu Hưng và Cơ Ninh quỳ xuống đa tạ ân đức của vua cha và hoàng hậu.
...
Lúc này ở Dưỡng Tâm Điện...
- Con thực sự muốn đi sao?
- Phụ vương, con chỉ thực sự muốn thấy Cơ Ninh được sống tốt con sẽ an tâm trở lại! - Hoằng Dương thở dài.
- Được, ta sẽ cho người chuẩn bị cho con xuất cung.
- Đa tạ phụ vương!!!
...
3 ngày sau...
Cung nữ hầu cận nhanh chóng trang điểm và thay y phục cho Cơ Ninh, nàng vẫn ko tin vào những điều đang diễn ra trước mắt mình, nàng vẫn bàng hoàng với tất cả mọi thứ, từ khi tới Triệu Quốc, nàng chưa bao giờ ngủ được ngon 1 giấc, lòng vẫn thổn thức với những gì đã qua, nàng nắm tay Mỵ Lan-cung nữ hầu cận thân cận nhất từ khi nàng còn ở quê hương:
- Mỵ Lan, ta linh cảm hôm nay sẽ gặp lại người cũ...
Mỵ Lan giật mình:
- Công chúa, nay người đã chính thức sắp trở thành Thái Tử Phi của Triệu Quốc, làm sao có thể gặp lại người cũ được...
Cơ Ninh xoa xoa vai:
- Ta cũng không mong vào thời điểm này! Mấy hôm
nay ngủ ta trở mình không yên, giờ thân thể có chút đau nhức!
Mỵ Lan giúp Cơ Ninh xoa bóp vai:
- Công chúa cố lên! Sau hôm nay người cũng sẽ có một danh phận ở đây, không ai có thể bắt nạt người rồi!
Cơ Ninh thở dài:
- Thật sự hậu cung nào cũng đáng sợ, bổn công chúa chỉ muốn làm một người bình thường, có cuộc sống bình thường với người ta yêu...
Mỵ Lan mặt thoáng buồn:
- Nô tì đã bỏ rơi người ấy để nhập cung...
- Thật sao? Sao ngươi không nói cho ta biết.
- Nô tì không dám... sợ huynh ấy sẽ bị ảnh hưởng... nên sang tới đây nô tì mới dám nói với công chúa...
Cơ Ninh đưa tay lên vuốt trán, bình tĩnh nói:
- Nói cho ta biết người đó là ai, ta sẽ sai người đưa người đó sang đây, bổn công chúa sẽ cho 2 người được gần nhau, cùng giúp ta những việc trong hậu cung này...
Mỵ Lan tròn mắt:
- Người nói thật sao?
- Tất nhiên, ta sẽ ko nuốt lời, ngươi đã trung thành bên ta, ko ngại điều j mà bất chấp vì ta, có gì ta không thể đáp ứng ngươi sao?
Mỵ Lan quỳ xuống hạnh phúc đa tạ Cơ Ninh công chúa rồi gấp rút chuẩn bị hoàn thành lễ phục cho buổi lễ sắc phong.
...
- Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết: Vương Cơ Ninh, đại trưởng đại công chúa Vương Trung Quốc, con gái Vương Trung Đế và Mỵ Ân hoàng hậu, nay đang độ tuổi trăng tròn, chính thức nhập Triệu Đế Quốc, gả cho Đông Cung Thái Tử Triệu Hưng, sắc phong làm Chính Thất Thái Tử Phi, hiệu Đoan Trang. Khâm thử!!!
Cơ Ninh quỳ gối nhận lệnh bài sắc phong và Thái Tử dắt nàng lên lễ đường chính thức hôn lễ... Mọi người đều vui vẻ hoà vào nhịp của buổi lễ chúc phúc cho Thái Tử và Tân Thái Tử Phi. Bất chợt có người chạy vào bẩm báo:
- Muôn tâu hoàng thượng, có Thái Tử Hoằng Dương của Hán Đế, tự xưng là thanh mai trúc mã của Tân Thái Tử Phi đến nước ta nói muốn thăm muội muội của mình.
Cơ Ninh và Mỵ Lan đứng hình, hoàng thượng quay sang phía Cơ Ninh:
- Hoằng Dương là thanh mai trúc mã của con?
Cơ Ninh vội quỳ xuống tâu bẩm:
- Dạ đúng thưa Phụ vương, con và huynh ấy đã quen 10 năm, huynh ấy và con coi nhau như người thân...
- Được... Mời Hoằng Dương vào chung vui ...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top