Oneshot
Tôi từ nhỏ đã có một ước mơ đi du học Mỹ. Nhưng khổ nỗi, gia đình tôi lại không đủ điều kiện để tôi thực hiện giấc mơ đó. Ba tôi đã bỏ đi từ khi tôi còn tấm bé, chỉ có mẹ luôn bên cạnh tôi. Đã có lúc, tôi thấy mẹ nuôi tôi khổ quá nên khuyên mẹ đi bước nữa, đi tìm hạnh phúc cho cuộc đời mình. Nhưng mẹ cứ không chịu, mẹ bảo chỉ cần tôi là đủ, chỉ cần thấy tôi sống tốt là mẹ đã hạnh phúc rồi.
Mẹ rất thích hoa hướng dương. Khi còn bé,tôi thường hay nói với mẹ, khi nào lớn, con sẽ trồng cho mẹ một vườn hoa hướng dương cực lớn nhé. Lúc ấy, mẹ tôi thường cười rất vui. Tôi cứ từ từ lớn lên trong sự bảo bọc của mẹ, lời hứa khi còn tấm bé đã bị tôi lãng quên từ khi nào.
Khi lên lớp 12, tôi chú tâm vào học hành hơn, cũng dần dần lạnh nhạt với mẹ hơn. Tôi không còn hay cười, hay kể chuyện trên lớp cho mẹ tôi nghe như khi còn nhỏ nữa. Sau 12 năm nỗ lực, cuối cùng tôi cũng đã được cầm trên tay giấy visa đi Mỹ. Tôi đã đỗ một trường đại học danh tiếng ở đấy.
Ngày tiễn tôi ra sân bay, mẹ đã khóc rất nhiều. Tôi ôm chầm lấy mẹ.
"Mẹ ơi, chờ con quay về, con sẽ trồng cho mẹ một vườn hướng dương lớn sau nhà nhé."
"Được, con học cho thật giỏi, rồi sau này, trồng cho mẹ một vườn hướng dương. Đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha Vy, khỏe thì mới về thăm mẹ được."
Nhưng, tôi không hề hay biết, đó là lần cuối cùng tôi được ôm lấy mẹ, đó cũng là lần cuối cùng tôi nghe thấy mẹ gọi tên mình. Đó, cũng là lần đầu tiên mà mẹ thất hứa với tôi.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi quay trở về nhà sau 4 năm xa quê hương, xa mẹ. Trước khi về, tôi đã mua một mảnh đất lớn sau nhà, để sau khi trở về, tôi có thể cùng mẹ trồng những bông hoa mặt trời xinh đẹp. Nhưng, khi về đến nhà, chào đón tôi chỉ là một ngôi nhà cũ kỹ lạnh lẽo cùng một khoảng không lặng lẽo.
"Vy ơi, mẹ con mất rồi, mất ngay sau khi con đi, bà ấy mất vì ung thư."
Đó là lời chú đã nói với tôi sau khi chạy qua nhà chú để tìm mẹ. Lúc ấy, bầu trời của tôi bỗng chốc sập xuống, không còn ai chống đỡ, không còn ai quan tâm. "Tách, tách" Những giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống, tôi hy vọng bây giờ mẹ sẽ đi từ trong bếp ra, hỏi tôi có phải người ta bắt nạt con không, sau đó dang tay ôm lấy tôi an ủi. Mẹ còn chưa kịp thấy mảnh vườn nhỏ của con, mẹ còn chưa cùng con trồng những bông hoa mặt trời xinh đẹp. Sao mẹ nỡ bỏ con một mình vậy mẹ?
Sau khi lo hậu sự cho mẹ xong, tôi bắt đầu bắt tay vào công việc trồng hoa. Mỗi ngày, khi đi làm về, tôi đều dành cả buổi tối để chăm sóc khu vườn ấy. Sau hơn một năm, khu đất trống năm nào giờ đây đã biến thành một khu vườn đầy ánh mặt trời, rực rỡ, xinh đẹp vô ngần.
"Mẹ ơi, mẹ nhìn này, những bông hoa hướng dương thật đẹp phải không mẹ?"
Tôi ôm di ảnh của mẹ trong tay, hướng đến vườn hoa hướng dương rực rỡ. Mẹ luôn mong con tỏa sáng như ánh mặt trời, cũng luôn mong con luôn sống ngẩng đầu, hướng về phía ánh sáng như những bông hoa hướng dương kia. Mẹ ơi, ở nơi ánh sáng bắt đầu, mẹ có thấy không, con gái đã trồng một vườn hoa thật lớn, thật rực rỡ cho mẹ. Mẹ ơi, con chỉ mong sau này, có thể gửi tất cả những lời yêu thương con chưa kịp nói với mẹ, lên những cánh hoa nhỏ kia, để chúng trôi theo những cơn gió, bay về phía mẹ, về phía mặt trời.
"Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con"
|Con cò - Chế Lan Viên|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top