Cuộc hội ngộ bất đắc dĩ
Bách Linh, một cô gái bình thường ở ngôi trường của hàng ngàn học sinh tài năng và giàu có. Khác với những người bạn cùng trường, cô không có gia đình danh tiếng hay có nhiều tiền như bao người, nhưng những thứ cô có đủ để khiến cô cảm thấy hạnh phúc.
Cô vào được nơi danh giá này là vì các thành tích đáng ngưỡng mộ qua các cuộc thi thể dục nhịp điệu. Niềm đam mê của cô đối với thể dục nhịp điệu đã khiến cô có được nhiều thứ có lẽ cô sẽ không bao giờ có được.
Mặc dù cô học ở một ngôi trường được mệnh danh là dành cho quý tộc, nhưng nhà cô lại khá khó khăn, vì thế cứ mỗi khi chuông reo tan học, cô lại phải vội vàng chạy đến nơi làm thêm.
"lạch cạch"
[tiếng mở cửa]
Nguyệt Hạ: Ô! Chào buổi chiều nhé bé.
Bách Linh: Em chào chị, hôm nay nhìn chị có vẻ vui nhỉ?
Nguyệt Hạ: Vì hôm nay là giáng sinh mà, bạn trai đã hứa sẽ tặng cho chị một món quà đó!
Bách Linh: Sướng nhỉ.. năm nay em lại phải lủi thủi một mình rồi..
Nguyệt Hạ: Thế thì em phải mau tìm cho mình một người bạn trai đi đấy! Lúc nào em cũng đi một mình cả..
Bách Linh: Haizzz..được rồi, em đi thay đồ đã
[Cô bỏ đi và bước vào phòng để thay đồ]
Cô khoác lên người chiếc tạo dề cũ kĩ của quán và bước ra quầy làm việc của mình như mọi ngày. Nhưng chưa làm được lúc lâu thì bỗng nhiên có vị khách nữ lớn tiếng với cô vì món nước cô yêu cầu đã hết nguyên liệu.
Vị khách: Quán các người làm ăn kiểu gì mà hở ra là hết nguyên liệu vậy hả! Cô biết mỗi lần tôi tới đây là lại hết đồ ăn, hết nước uống, các người đúng là chẳng có trách nhiệm gì cả!
Bách Linh: Xin chị bớt giận, quán chúng em có thiếu sót một chút ở phần này, chúng em sẽ cố gắng để cải thiện để khiến chị không phải nóng giận nữa, chúng em thành thật xin lỗi!
Vị khách: Tôi không cần lời xin lỗi! tôi cần cái món nước kia kìa, các người có làm được không!?
Bách Linh: Em e là không đâu chị ạ.. Mong chị thông cảm ch-..
"Chát"
[Vị khác tát vào mặt Bách Linh]
Tiếng 'chát' vừa cất lên, ai ai cũng quay sang nhìn chăm chăm vào chỗ của Bách Linh và vị khách kia. Nguyệt Hạ thấy thế liền chạy lại và ngăn vị khách kia lại.
Nguyệt Hạ: Chúng em thật xin lỗi chị nhiều! Đây thật là một sai sót to lớn mà chúng em vô tình mắc phải, mong chị thứ lỗi và đặt lại món khác ạ!
Vị khách: Hừ!! Mất hết cả hứng ăn, các người tự đi mà ăn mấy cái món đó đi!
Bách Linh chưa kịp nói gì thêm thì vị khách kia đã bỏ đi mất. Cô đành ôm chiếc má đó ửng ban nãy bị vị khách đánh đến xước một đường dài. Cô bất lực đứng dậy ngồi lên bàn và im lặng một lúc, mọi người cũng dần rời đi. Ngồi một lúc thì cô cũng đứng dậy. Kể từ khi cô đứng dậy đi làm việc tiếp thì cô dần say mê tới tối khuya, khi mà mọi người đã ra về hết.
Bách Linh: Mình quên mất bén giờ, phải mau mau về thôi..
Cô nhanh chóng thu xếp đồ rồi đóng cửa quán rồi ra về. Nhưng vừa bước được mấy bước thì trời lại đổ mưa to. Cô vẫn gượng bước đi nhưng rồi lại ngồi xuống và khóc sướt mướt.
"Hức hức.."
Tiếng khóc ngày càng to, cô cứ khóc mãi. Nhưng rồi có một chàng trai bước đến, giơ cây dù ra che mưa cho cô mặc cho thân mình ướt sũng.
"Cậu có sao không?..sao lại khóc giữa trời mưa thế này chứ?"
Bách Linh: K-không, tôi không sao cả, cậu cứ về trước đi..
"Nhưng nếu cứ thế này có lẽ cậu sẽ bị bệnh đấy?"
Bách Linh: Phiền quá đi mất!! tôi chỉ khóc một chút mà cậu đã làm ầm lên, thậm chí ta còn chẳng quen nhau!
"Ai nói là chúng ta không quen biết gì chứ?"
Cô nghe thế liền giật mình ngước lên nhìn bóng hình to lớn kìa. Nước mắt nước mũi cô lem nhem làm cô không thể nhìn được gì, cô cứ liền tục dụi mắt cho đến khi mắt đỏ hoe.
Bách Linh: Cậu là..?.. Trác Đông!? Tớ tưởng cậu đã chuyển đi lâu rồi?..
Cô bật dậy trong vô thức rồi vồ lấy Trác Đong một cách tự nhiên, cô ôm chầm cậu ta.
Trác Đông: K-khoan đã, bỏ tớ ra đi.
Bách Linh: À.. tớ xin lỗi.. nhưng sao lần này cậu về chẳng thèm báo tớ một tiếng thế??
Trác Đông nhìn cô thật lâu bằng ánh mắt khoan dung, cậu chỉ mỉm cười rồi quay lưng lại.
Trác Đông: tớ về từ lâu rồi. Nào, bây giờ mau dẫn tớ về nhà gặp dì đi.
Bách Linh: Hả? cậu không về nhà sao?
Trác Đông: Không, tớ chán việc phải nhìn hai ông bà cãi nhau rồi.
Bách Linh chỉ biết im lặng mà tiến về phía trước. Cả đoạn đường dài cô và Trác Đông chẳng hó hé một lời với nhau dù là hỏi thăm. Đi được một lúc cũng đến nhà cô, cô gượng gạo nói với cậu bằng giọng nói nhỏ nhẹ.
Bách Linh: Ừmmm.. tớ sợ họ đã ngủ rồi nên cậu cứ đi nhẹ thôi nhé..
Cô ngước lên nhìn cậu ta như thể một chú cún con và một con chó to lớn, cô im lặng chờ cậu ta đáp lại. Nhưng Trác Đông nhìn cô rời vỗ vai cô ra hiệu cô cứ vào nhà.
Dù thấy lạ nhưng Bách Linh vẫn quay lại và đi lên nhà. Cô thầm nghĩ có lẽ vì những chuyện trong quá khứ đã đè nén mối quan hệ của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top