Văn án

Cố Bắc, thanh niên có nhà mà không kiếm ra đường về.

Đúng là không kiếm ra thật, ai kêu cái biệt thự của cả họ lại ở trên núi chi, làm anh chẳng biết đường nào mà lần, cuối cùng vì để tiện đi lại nên chuyển thẳng xuống thành phố sống một mình.

Ngày đầu tiên vào lớp 10, được ghép chung bàn với một cậu bạn nhỏ đáng yêu đến hút hồn.

Hạ Dương.

Dương trong "thái dương".

Đúng là tên như người, cậu luôn toả ra một vầng sáng ấm áp lại chói lọi, tựa như ánh hào quang rực rỡ của mặt trời.

Mà anh, kể từ lần gặp đầu tiên đã trở thành hoa hướng dương, luôn hướng mắt dõi theo ánh sáng đẹp đẽ ấy, không thể dời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top