Chương 23
Bên dưới nhà, người giúp việc đều đã bị cưỡng chế giải tán hết từ lúc Kieran chuyển đến, họ nhận được lệnh chỉ đến dọn dẹp vào khung giờ cố định trong tuần nên cả biệt thự vắng tanh không một bóng người.
Kieran đỡ cô đến trước bàn ăn, cẩn thận đặt người xuống ghế sau đó quay đi múc cháo. Hương thơm ngào ngạt làm cái bụng bị bỏ đói mấy bữa của Sandra réo ầm ĩ, nhanh chóng xử lý hết đồ ăn trong bát.
Công nhận ngoại trừ trong chuyện tình cảm tên này có hơi chấn bé đù* chút thì các khoản còn lại cứ phải gọi là tuyệt con mẹ nó vời, xứng đáng được danh hiệu ông chồng quốc dân. Lên được phòng khách xuống được nhà bếp, tước vị cao, mặt đẹp, body ngon, chung thủy, khoản giường chiếu thì càng khỏi phải bàn, cứ nhìn bộ dạng tơi tả hiện giờ của cô là biết.
*Chấn bé đù = chú bé... À mà thôi :>
Ăn xong, Kieran đưa đến cho Sandra một dĩa trái cây đã rửa sạch gọt vỏ đâu đấy cùng cái laptop không có mật khẩu nói cô cứ từ từ nghịch, còn nói ngày mai sẽ mua điện thoại khác đền cho cô.
- Này Kieran.
- Vâng? - Kieran đang rửa bát nghe tiếng gọi liền quay đầu lại.
- Bộ đồ hôm qua của ta đâu?
Kieran làm vẻ mặt vô tội nói:
- Vứt rồi.
- ... - Sandra cạn ngôn, hiện tại chỉ muốn rút đao chém chết tên này.
- Vậy anh có thấy mẩu giấy nào trong đó không?
Kieran nghiêm túc nghĩ lại, thực sự có thứ như vậy, cũng may anh đã cất đi rồi:
- Ta để trong phòng, một lát liền lấy cho Người.
Ha, may mà vẫn còn, nếu không cô thực sự sẽ chém hắn.
***
- Đó là gì vậy? - Anh tò mò đi đến nhìn màn hình máy tính.
Ban nãy sau khi lấy được mẩu giấy Sandra hí hoáy nhập chữ số bên trong đó vào thanh công cụ tìm kiếm, ngay sau đó một địa điểm được đánh dấu trên bản đồ hiện lên.
Sandra vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, Kieran ngoan ngoãn ngồi xuống để cô tựa vào cho đỡ mỏi lưng.
- Khu cảng H phía Đông Nam, đã bỏ hoang lâu rồi. Nhớ chỗ Thuốc ảo mộng lần trước không? Đó là hàng mẫu gửi đến dinh thự bá tước Brown, bắt nguồn từ chỗ này.
Ngón tay cô linh hoạt thao tác, những thông tin liên quan tới cảng H xuất hiện. Sandra di chuyển chuột click vào một tập tin, chỉ chỉ nói.
- Thấy không, ghi chép cho thấy cách đây hơn một tháng cái tàu buôn đó đã đưa đến đây năm mươi hai thùng container nhưng hiện tại lại thiếu mất mười cái, chúng khai rằng đã gặp bão. Anh đoán xem số còn lại đi đâu?
- Dưới biển.
- Tại sao?
Kieran lướt xuống phía dưới, bôi đen một đoạn trong báo cáo.
- Bọn họ mua lại mười cái container khác ở khu cảng bỏ hoang, chất lên tàu rời đi. Chắc chắn đã có tính toán tốt từ trước, giữa đường chuyển hàng lên con tàu chở phế liệu đó sau đó xin nhập cảnh lại với lí do trú bão, hải quan vừa kiểm tra gần đây nên công tác lỏng lẻo, đút thêm ít tiền nữa là được. Chỗ thuốc đó thành công theo tàu đến nơi hẻo lánh này chờ đợi giao dịch.
- Chính xác. Không tồi đâu. - Sandra gật đầu, không keo kiệt mà khen một câu.
- Tạm thời ước tính trị giá lô hàng này khoảng... - Cô gõ ra một dãy số, dường như đang nhìn thấy những số này hoá thành tiền chảy vào trong tài khoản mình, đáy mắt tràn ngập ý cười.
- Bệ hạ, Người thích sao?
- Ừ. - Tiền mà, có ai chê nhiều đâu.
- Ta cho Người phần của ta nhé? - Kieran hỏi, thực sự anh không thiếu chút tiền này, hôm lễ hội mùa Đông cũng là vì cô chủ chương chia tiền nên mới nhận.
- Được chứ?
- Vâng. - Dù sao thì cô ấy vui là được.
Sandra lặng lẽ khâm phục. Đúng là đại gia, dù cô nhiều tiền thật nhưng đứng trước món hời mà không lỗ vốn này, nói bỏ dứt khoát như vậy vẫn có chút không nỡ.
- Từ giờ không cần dùng kính ngữ với ta đâu, cứ gọi thẳng tên là được. Trước đây anh hỏi việc này ta cũng đồng ý rồi mà, sao lại không làm vậy?
- À... Tại ta có chút không quen, Bệ hạ không cần để ý đâu. - Kieran sờ mũi, thực ra là vì ngại nên không dám.
Sandra dừng động tác gõ phím, không nhanh không chậm đặt máy tính sang bên cạnh, xoay người để mặt cả hai đối diện nhau, vòng tay qua cổ rút ngắn khoảng cách, trực tiếp vạch trần:
- Ngủ cũng ngủ rồi, anh ngại ngùng làm cái gì chứ? Gọi ta nghe thử xem nào.
Kieran túng quẫn quay đầu đi chỗ khác lảng tránh, vành tai cũng đỏ ửng lên: "Sandra..."
- Ngoan. - Cô vò vò mái tóc đen của anh sau đó tiếp tục ôm máy tính làm nốt việc còn đang dở.
Khung chat đột nhiên nhảy ra trên màn hình, vừa rồi cô đã đăng nhập vào tài khoản phụ mà mình thường dùng để liên lạc với người quen, là Lancelot gửi đến:
Trên cành có hai con chim: [Em đang ở đâu đấy? Đêm qua anh thấy Shadow chuyển lời là em không về.]
Fan não tàn của hoàng đế đệ tam: [Đêm qua đi lấy tin tiện thể dắt Kieran đi chơi, ai ngờ anh ta high quá.]
Kieran: ...
Được rồi. Cô nói vậy cũng không có gì sai cả.
Trên cành có hai con chim: [Oh, vậy sao? Anh vừa gửi cho em bản mẫu cái điều khoản trong hợp đồng mua bán ma thạch đấy, có thời gian thì xem nhé. Trưa mai đi ăn rồi bàn bạc cụ thể luôn.]
Fan não tàn của hoàng đế: [Ok. Anh cũng nhắn với Lau giúp em kêu anh ta chuẩn bị đi, sau khi giải quyết xong hợp đồng với Eoden thì bắt đầu hành động.]
Trên cành có hai con chim:[Được, chơi vui nhé.]
Vừa vặn từ góc độ này anh có thể thấy rõ dấu vết ám muội trên gáy cô, không nhịn được dụi dụi mấy cái rồi cắn xuống.
Sandra giật mình quay lại nhìn tên thiểu năng đằng sau đang bày ra vẻ vô tội nhìn mình, nổi giận đánh mạnh vào cánh tay Kieran.
- Mai ta còn phải đi làm, anh cắn thế này sao ra ngoài được đây hả?
Đm! Giờ chạy khỏi đây còn kịp không? Cứ thấy tên này giống biến thái là sao nhỉ?
Kieran mặc kệ để cho cô đánh, tầng băng mỏng nơi đáy mắt tan biến, toàn là sự dung túng, ôm chặt eo, gục đầu vào vai Sandra cạ cạ.
- Sandra, ta muốn đi ngủ. - Thơm ghê. Là mùi dầu gội của mình này.
- Thì anh ngủ đi, ta còn phải đọc cho xong đống tài liệu này nữa... Ối!
Kieran bất chấp sự phản đối vật ngã Sandra ép cô nằm xuống, nhắm chặt mắt không nói chuyện nữa, hơi thở đều đều giống như đã ngủ say.
Lay anh mãi mà không có động tĩnh lại không gỡ được cánh tay đang ôm chặt cứng lấy mình ra, Sandra đành bất lực bỏ cuộc, cuộn người lại rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Rất lâu rồi cô chưa có cảm giác thần kinh hoàn toàn thả lỏng như hiện tại, thật tuyệt.
Chỉ hôm nay thôi, cô sẽ bỏ hết cảnh giác và ngủ theo đúng nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top