hướng dương và mặt trời
tớ có thích một bạn nam lớn hơn tớ một tuổi
tớ thích anh ấy từ cái nhìn đầu tiên, là chậm rãi rung động không như con tim đập liên hồi như tiếng trống tan trường
tớ thích Thành Nhân, anh ấy là mặt trời, chiếu rọi những năm tháng thanh xuân ngắn ngủi của tớ, tớ có thể rung động với bao nhiêu người, tớ có thể say đắm, xuýt xao về vẻ đẹp trai của bất kì anh chàng nào khác
nhưng không ai có thể vuợt qua được anh bốn mắt của tớ
Võ Đức Thành Nhân, ngắn gọn là người tớ yêu, ngắn hơn là mặt trời và gọn hơn là Nutim
Nhân của tớ có vẻ ngoài cao to, vạm vỡ, nhìn sơ qua đã biết là dân thể thao
hôm đầu tiên gặp, trong ấn tượng của tớ, Nhân là một anh chàng có thể nói là chững chạc hơn với tuổi, cặp mắt kính dày cộm cũng chẳng che nổi đôi mắt hai mí to tròn long lanh như viên ngọc quý báu khiến tớ chỉ muốn giữ cho riêng mình
Nhân là mặt trời, là kho báu, là cục cưng, hơn hết là người tớ rất rất trân quý
mỗi khi nhìn thấy Nhân cho dù là thích hay không thích, trái tim của tớ vẫn không biết nói dối, chúng vẫn đập liên hồi như tiếng trống tan trường, gây tiếc nuối, đâu đó có chút đau nhói, chua xót ... tất cả là vì tớ thích Nhân quá rồi, cho dù đã từ bỏ thì đâu đó trong trái tim của tớ vẫn luôn có một vách ngăn dành cho mặt trời của tớ
bạn bè của tớ bảo rằng Nhân là forever crush của tớ mà người ta hay nói, là người mà bạn cho dù không còn tình cảm, khi nhắc lại bạn lại cảm thấy bồi hồi, xúc động, bạn sẽ chẳng bao giờ quên được người bạn forever crush của mình
đâu đó trong những tháng ngày tuổi trẻ nhiệt huyết của chúng ta, nhất định bạn sẽ gặp một người bạn không bao giờ muốn quên người ấy, người mà vừa nhìn thấy bóng dáng của họ trong đám đông chen chúc người qua lại liền mỉm cười, hạnh phúc vì sự xuất hiện của người ấy. người mà bạn không gặp một ngày liền nhớ nhung, muốn nũng nịu, muốn được ở bên người ấy vô điều kiện, mặc kệ người ấy có nhớ đến mình không
tớ thích Nhân vào tháng cuối cùng của năm học kéo dài đến khi bắt đầu năm học mới, có nghĩa là mùa hè năm ấy tớ đã dùng hết những chiêu trò và tất cả sự kiên trì nhẫn nại của bản thân để theo đuổi Nhân, bất chấp việc mất giá, và tớ chỉ có Nhân thôi
bản thân tớ vốn dĩ không phải là người kiên trì, cậu biết không? tớ có thể ướt hết cả người, lạnh đến run nhưng mà không thể đứng đợi đến mưa tạnh
thật sự tớ rất ghét chờ đợi bất cứ thứ gì, tớ vô cùng mất kiên nhẫn
tớ lại dễ tự ái, một câu nói vô tình của đối phương lại có thể khiến trái tim tớ tổn thương và đương nhiên câu nói ấy sẽ khắc ghi trong trái tim tớ mãi về sau
vậy mà..tớ có thể thích Nhân như vậy, tớ có thể chịu nổi sự ghét bỏ của Nhân, tớ có thể hiểu vì sao Nhân đối xử với tớ như vậy, tớ có thể chờ Nhân trả lời một tin nhắn, có thể cầu xin Nhân để ý đến mình một chút. tớ là người luôn biết giới hạn, biết điểm dừng, tớ thích Nhân rất nhiều, nhiều hơn những gì Nhân nghĩ và các cậu tưởng, đến bản thân tớ cũng chả nói lên được mình thích Nhân đến bao nhiêu, chỉ biết tớ thích Nhân rất rất nhiều
có lần tớ ngu ngốc nghĩ rằng dù có phải làm người thứ ba tớ cũng chịu, chỉ cần được ở bên Nhân, nhưng tớ hiểu và tớ biết người trong tim Nhân chỉ có một, và chỉ có một người ấy có đủ tư cách nhận được tình yêu của Nhân và đương nhiên người ấy không là tớ, tớ hoàn toàn không thể ở bên Nhân
tớ gặp Nhân lần đầu vào một ngày mưa tháng năm
hôm đó trời mưa rất to, ngập đường, xe tắt máy rất nhiều, những tiệm quán bên đường không còn hoạt động do bị ảnh hưởng, không khí bên ngoài ảm đạm và yên tĩnh biết nhường nào, nhưng lại có một chàng trai muốn phá huỷ sự yên bình vốn có của trái tim tớ lúc ấy, cậu trai ấy khiến trái tim tớ không ngừng rung động, không ngừng xao xuyến ..
lần thứ hai mình gặp Nhân, trời vẫn mưa như lần đầu tớ gặp Nhân, tim tớ vẫn như cũ, nhưng cảm xúc có chút khác đi rồi, tớ không còn thích Nhân như ngày ấy, tim tớ vẫn đập nhanh nhưng vì tiếc nuối, vì đau lòng vì chuyện tình của tớ chưa bắt đầu mà đã phải kết thúc, vì trước lần gặp thứ hai ấy, Nhân đã từ chối tớ, tớ bảo sẽ không sao cả, kiên trì một chút rồi sẽ được thôi, rồi Nhân sẽ đáp lại tình cảm của tớ thôi .. tất cả do tớ tự bắt đầu và cũng do tớ kết thúc
các cậu thấy rồi đấy, bây giờ đến danh phận theo đuổi Nhân tớ cũng đánh mất rồi, tớ chả còn cớ nào để nói chuyện với Nhân nữa
mùa hè năm ấy, tớ chỉ loay hoay mỗi Nhân thôi, tớ chỉ có Nhân, nhưng mà Nhân không cần tớ, Nhân thấy tớ phiền, sự rời đi của tớ không ảnh hưởng gì đến Nhân cả
tớ phải từ bỏ tình cảm này, tớ phải nói dối với chính bản thân mình rằng tớ không sao, tớ ổn, không làm phiền đến Nhân thì nhất định Nhân sẽ rất vui, hơn ai hết tớ thật sự mong Nhân sẽ hạnh phúc vui vẻ và toả sáng như hướng dương vậy, nhưng tớ chả tưởng tượng nổi, trái tim của tớ sẽ như thế nào khi nhìn thấy Nhân hạnh phúc bên người mình yêu, tớ sẽ vui vẻ chúc phúc hay đau đớn đến tận cùng ..
những ngày tháng thanh xuân ngắn ngủi, và mùa hè đầy những cơn mưa rào, có một mặt trời sưởi ấm trái tim tớ, là động lực để tớ thức dậy mỗi sáng, là lí do khiến tớ lạc quan yêu đời
tớ là hướng dương, Nhân là mặt trời
tớ thích Nhân, là tình đơn phương
nếu cậu đọc đến những dòng này rồi thì hôm nay là ngày thứ 23 tớ và Nhân không nói chuyện, à không đúng hơn là tớ không thể nói chuyện cùng Nhân nữa
tớ thích Nhân vào 12.5.2022 và chúng kết thúc vào 13/8/2022
khi tớ viết những dòng này, tớ tự nhủ với mình rằng không sao cả bởi vì đã lâu rồi bọn tớ không nói chuyện, tình cảm của tớ có lẽ cũng phai nhoà theo thời gian, cứ nghĩ tớ chẳng còn cảm xúc gì nữa nhưng từng giọt nước mắt cứ rơi xuống rồi tớ bật khóc, có lẽ trái tim của tớ chịu không nổi, chắc chúng đã đau biết nhường nào, tớ thật có lỗi vì đã làm phiền Nhân và làm cho bản thân mình đau như vậy
ngày 12 hàng tháng là kỉ niệm tớ điên cuồng theo đuổi một người nhưng mãi mãi không có kết quả
tớ không nối tiếc bất cứ điều gì vì tớ chắc chắc rằng bản thân mình đã cố gắng hết sức mình, tớ đã không bỏ lỡ điều gì, Nhân và tớ có lẽ đã không phải là một mảnh ghép dành cho nhau, mãi mãi sau này tớ là Nhân là hai đường thẳng song song mà không có giao điểm, Nhân có cuộc sống và tình yêu của Nhân, và tớ cũng vậy
tớ mong tất cả mọi người ai cũng có quyền theo đuổi tình yêu của mình, cố gắng, chờ đợi vì chúng cho dù là thất bại hay thành công đều tuyệt vời cả, chúng là thành tích cậu nên tự hào vì mình có thể thích một người và chờ đợi họ như vậy, đúng là kì tích
7.9.2022
___________
update
00:45, 7.11.2022
tình cờ là hôm nay tròn hai tháng tớ viết "em là hướng dương" cũng đã rất lâu khi tớ đã quên Nhân, đã rất lâu tim tớ không còn đập loạn nhịp, cũng không đau nhói như ngày ấy, chính bản thân tớ cũng thấy thật kì diệu, thời gian..thật sự trôi nhanh đến đáng sợ, mới ngày nào thôi tớ còn luỵ Nhân xỉu lên xỉu xuống, cứ nghĩ bản thân sẽ không thoát ra được tình cảm cuồng nhiệt ấy..nhưng không tớ cũng là con người bình thường, tớ có cảm xúc, và trái tim tớ không cho phép bản thân mình đau đớn một lần nào nữa..tớ chỉ muốn tớ và Nhân đều sẽ thật hạnh phúc
hôm nay tớ ngoi lên đây không phải vì là kỉ niệm hai tháng "em là hướng dương" ra đời, mà là vì ngày Nhân công khai người yêu
nếu là tớ của 6 tháng trước có lẽ đang khóc rất nhiều, đau lòng cũng rất nhiều, không chừng sắp phát điên ra mất. vì tớ rất rõ bản thân mình đã từng thích người ấy điên dại đến mức nào, trái tim tớ đã sớm quen thuộc với người ấy
nhớ không, những dòng bên trên tớ có nói ấy sẽ ra sao nếu tớ thấy Nhân cùng người yêu nhỉ, tớ ổn không?
nhưng không như tớ tưởng, tớ hoàn toàn ổn, chỉ có điều tớ nhận ra rằng rốt cuộc chỉ có tớ mãi nhớ về chuyện xưa cũ..chỉ có tớ
Nhân đã có người thương..nhưng tớ vẫn chưa
hơn ai hết tớ vẫn mong cả hai bọn tớ đều thật hạnh phúc
hứa với em, Nhân nhé.
Tan An. 00:55. 7.11.22
________________
anyway một lần nữa tớ quay trở lại
7:40 19.11.22
tớ nhìn thấy chiếc story của người tớ từng thích hôn một chị gái khác..có lẽ tớ chưa từng nghĩ..chưa từng tưởng..
người con trai mà tớ từng muốn ở bên hơn bao giờ hết..người con trai mà khiến tớ bật khóc đến nhoà mắt
chị ấy xinh thật..rất hợp với Nhân, tớ hiểu rất rõ trái tim mình, chúng vừa phải trải qua một cơn đau như thế nào, tớ không còn đau đến quằn quại..không thể
tớ hiểu rõ bản thân mình đã thích người ấy như thế nào, nó đã ngấm vào trong tâm trí của tớ, tự nhủ sẽ không quan tâm đến người ấy nữa nhưng bất giác lại nhớ và nghĩ họ đang sống như thế nào? hạnh phúc chứ?
tớ ổn rồi! nhìn thấy mặt trời của tớ vẫn đang tỏa sáng như vậy trái tim của tớ nhẹ nhõm hơn rồi
có lẽ tớ muốn viết những dòng này:
thật ra tớ thích Nhân rất nhiều, tớ thích gương mặt của Nhân, thích tính cách của Nhân, thích sở thích của Nhân..tớ thích tất cả của Nhân. tớ đã theo đuổi Nhân, tớ đã từng điên dại, cuồng nhiệt đến mức nào cũng từng đau đớn tuyệt vọng đến kinh khủng. Nhân của tớ, tớ thích Nhân quá nhiều đến mãi sau này khi tớ thoát ra được hình bóng của Nhân thì tớ mới nhận ra rằng, có lẽ tớ sẽ không thể nào thích ai đó nhiều như cách tớ đã thích Nhân
đến đây thôi nhé..
_______
12:15 27.1.2023
tớ đã nghĩ về việc dừng lại mà không viết tiếp nữa, nhưng cớ sao tớ vẫn ở đây? do tớ vẫn chưa thoát ra khỏi Nhân hay sao?
không, tình cảm của tớ dành cho Nhân đã là một cái gì đó quá xa xỉ
tớ cũng từng hỏi rằng, Nhân có từng nhớ đến tên của tớ không? thời gian tớ ở bên Nhân không dài nhưng cũng không ngắn
"cứ hết mình một lần đi, gom đủ thất vọng rồi sẽ hiểu mà tự động rời đi"
là điều mà tớ nhận được sau những sự tổn thương từ lần yêu đơn phương ấy
"có những chuyện không thành ắt hẳn do ông trời đang cố bảo vệ chúng ta"
cũng may vì Nhân không thích lại tớ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top