Chap 3
Dòng người hối hả, nhộn nhịp trên phố đã thưa dần đi. Chỉ còn gã vẫn bước đều trên các dãy phố. Ánh nắng cam vàng trộn cùng sắc xám trắng của tuyết, trời mỗi lúc một lạnh hơn, Tuyết mỗi lúc một dày hơn và trên phố chỉ còn lấm tấm vải người với cái khăn bông ấm áp. Tay gã lạnh toát phải để trong túi áo dạ bên ngoài, gã định về vì trời đã quá lạnh để ra ngoài đường dạo phố. Mắt gã nhắm hờ, bị mấy bụi tuyết đậy trở lại. Kể ra cũng lâu lắm rồi gã chưa ra ngoài mà ngắm nhìn đống tuyết trắng kia, gã chỉ thấy chúng thông qua ô cửa sổ mà thôi. Không khí xung quanh dường như đóng băng bởi tuyết, gã mẩn rằng nếu giờ có được tách trà nóng ngọt thì hay phải biết, gã có thể nhâm nhi nó tận hàng giờ liền.
Nghĩ vậy chân gã đi về đằng đông, nơi hướng nhà gần nhất. Trái ngược với đôi giày da nâu bóng loáng đi về hướng đông của gã, bắp chân tía tái của thằng bé đánh giày hối hả trước người người về phía tây kia. Từ đằng xa, thấy thằng bé còi cọp ấy van mấy vị khách qua đường cho nó đánh giày, trước mấy lời van xin được cất lên thảm thiết thì người ta chỉ lạnh lùng như băng như giá mà lắc đầu rời đi. Thằng bé bất lực ngồi co ro lại một góc, cùng với đống đồ nghề cũ mèn của nó. Trong thoáng chốc, gã thấy bóng hình xưa kia của bản thân, dầu nắng dầu mưa, gã rong đuổi suốt ngày đi đánh giày cho người ta ở khắp phố thị thì mới được có mấy đồng, hôm nào xui quá thì chẳng có đồng nào mà đớp vào mồm. Gã nhớ rõ rằng hồi ấy ước rất nhiều, mà thứ nào gã cũng muốn cả. Liệu có quả đắt không khi gã muốn mặc một chiếc áo bông mới toanh và nhiều lông dạ, muốn được ăn con gà quay thơm lừng và đêm giáng sinh, muốn được ngồi co người bên chiếc lò sưởi toả ra hơi ấm, muốn được nghe tiếng hát ru của mẹ, muốn một ngày bố không say xỉn mà đánh gã ngất đi, mặt bần dập độc màu với mấy vệt tim tím. Giờ đây thân ảnh thằng bé con gầy còm của gã vẫn còn đấy, ở đấy mắt gã có điều gì đó hơn cả xót xa. Gã cà đôi giày da màu nâu sạm dưới lớp tuyết trắng và dày, tiếng kêu lên the thé trên nền đất như tiếng khóc. Đi đến góc tường xám xịt xi măng, nơi thằng bé đánh giày đang ngồi kia. Mắt nó trợn tròn ngước lên nhìn gã.
"Ở đây còn đánh giày không?"
Cái tông giọng rè rè như cái chất máy radio của gã cất lên, có điều nó liền mạch và nghe qua thì trầm hơn thí rõ. Ai nghe qua cái giọng này lần đầu đều sởn cả da gà da ốc, tưởng đâu gã trấn lột tiền không bằng. Thằng bé không có co rúm vì cái giọng tè tè thâm thấp ấy, nó hơm hở mà lia lịa bảo gã đợt nó lát thể rằng chỉ cần chậm một lát là gã sẽ đi ngay, nói rồi nó vật vã lấy bộ đồ nghề cũ kĩ của nó ra. Nhìn sơ qua thì cái bộ đồ nghề này đã dùng được tầm ngầm năm rồi nhưng sài vẫn tốt, chắc thằng bé giữ gìn nó cẩn thận lắm nên mới được dư vậy. Chán chê ngồi yên nhìn thằng bé chà mạnh đôi giày dính đầy tuyết, cứ khi gió lại ùa về là da thịt nó lại thâm đi mấy phần, run cầm cập cả. Cởi chiếc áo dạ bên ngoài trùm lên cái thân còi cọc của nó, lòng gã quặn lại nhìn thằng nhỏ rúc vài cái áo dạ. Cái áo dạ của gã to quá khổ so với thằng nhóc, nó ẩn người vào cái áo như trùm mềm mà tay thì quần quật chùi đôi giày da. Bỗng nó ngây ngô, giương mắt lên hỏi gã câu này.
"Chú ơi, cái áo này nhiêu tiền hở chú? Cháu trả."- Nó phủi bụi trên chiếc áo dạ, toang trả lại cho gã.
"Khỏi trả."
"Thiệt hở chú?" - Như không tin vào lời gã nói, thằng bé hỏi lại gã cho chắc. Mắt nó mở to ti hí lên.
"Thiệt."
Thằng bé chúm chím miệng cười, lướt thoáng qua thôi có thể thấy được niềm vui lan toả khắp khuôn mặt nhem nhuốc của nó. Miệng nó lẩm bẩm thứ gì đó mà gã không nghe rõ lắm, nào là "đủ tiền" rồi "chắc vui lắm" này kia. Khi đôi giày gã được hoàn toàn sáng bóng như những viên kim cương ngời ngợi, gã nghía chúng mấy hồi rồi lấy ví đưa cho nó mấy rúp lẻ. Thằng nhóc cẩn thận chắt chiu từng đồng tiền trong tay, mắt nó sáng hơn cả đôi giày vừa mới đánh sạch. Nó vội vã, cúi chào cảm ơn gã và hẹn ngày gặp lại, hăm hở cất bộ đồ nghề rồi xách trên tay một cách khó nhọc. Bóng lưng nó mỗi lúc một xa rồi khuất hẳn trong ánh hoàng hôn rực rỡ đằng tây. Nhìn về phía cái bóng tung tăng chạy về phía những tia nắng lẻ loi, gã bỗng cảm thấy lòng có chút lạ lẫm. Dường như giây phút này đang động lại, cái bóng kia trong mắt gã không phải là thằng bé đánh giày mà là hình bóng thuở mấy năm về trước của gã, một thằng bé đánh giày khác.
Vladimir đi ngược về hướng mặt trời, chân gã đi như bẫng trên lề đường buốt giá. Gã nghĩ gã nên mua một đóa hướng dương à không phải là một bó mới phải. Đã đến lúc thư phòng của gã cần được điểm sắc thêm và rằng không có gì phù hợp hơn ngoài một bó hướng dương chứ không phải hoa hồng. Tầm tiếng rưỡi, ánh chiều tà tắt hẳn và đó là lúc gã trở về nhà. Đặt bó hoa vào chiếc lọ thủy tinh mới toanh, chúng toả hương thơm ngát cả gian phòng có điều mùi hương dịu nhẹ này sẽ không còn mãi, chúng sẽ phai dần cho đến hôm sau, hôm kia. Kim giờ đồng hồ tích tắc đã điểm, vang vọng khắp phòng. Song thanh âm tí ta tí tách của đồng hồ màu gỗ thì có một tiếng động nhẹ ngà ngạ vào tay gã. Gã bất ngờ nhìn chung quanh phòng, tất nhiên chẳng có ai ở đấy cả, hạ tầm mắt xuống thì gã nhìn thấy một thứ mà không ngờ nó lại ở đây. Là con búp bê Matryoshka ban sáng! Sao nó lại ở đây? Nhìn con búp tim tím mà sinh lòng hoài nghi, gã tháo rời từng lớp ra để lộ con búp bê bé nhất ở cuối cùng, thận trọng mở ra xem trong đó là gì.
[ Anh làm tốt lắm ]
Một mảnh giấy nhỏ cuộn tròn bên trong con búp bê kèm theo viên kẹo được đóng gói cẩn thận. Nét chữ mảnh khảnh, thanh thoát như sương xa nhưng mang lại vẻ sanh trọng, cao quý bao hàm theo đó có sự mạnh mẽ trong cái mong manh, nó toát lên khí chất của một tiểu thư đài cát thứ thiệt. Và dưới dòng chữ ngắn ngủi là các chữ cái ghép lại thành cái tên mà gã mới quen, "Feodora". Đáy mắt hắn đắm đuối nhìn mảnh giấy trong tay, bất giác một nụ cười nhẹ hờn hợt xuất hiện trên khoé môi mang lại cho người ta cảm giác bình yên, nhẹ nhõm lạ kì như trong truyện cổ tích. Trong thư phòng, hoa vẫn ngát hương, đòng hồ vẫn chạy và Vladimir vẫn cười ngây ngất bằng cách gã chẳng hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top