Chap 1

Sự tĩnh lặng bao trùm khắp không gian, lúc này đây thời gian như dừng lại, nắng vàng qua tấm kính phản phất trên lễ đường. Lời thề ước vừa mới dính trên đầu môi, nhẫn đã được đeo trên hai ngón tay, một to một nhỏ. Mạng che vì thế được vén màng, từ từ và cẩn thận một cách từ tốn để tránh làm con mồi hoảng sợ. Và sau tấm màn ấy là một vẻ đẹp kinh diễm lòng người, đôi mắt xanh thẳm không chút dao động, điềm tĩnh đến lạ như không biết rằng mình đang vào hang sói hoặc có lẽ chẳng có gì khiến con người này phải động tâm nữa. Đặt một tay lên chiếc áo áo vest cưới kia, nụ hôn phớt nhẹ qua bờ môi và thế là cuộc hôn nhân này bắt đầu vì đấy. Hôn nhân lợi ích. Cuộc hôn nhân bắt đầu bắt tiếng thở dài của vị linh mục, sự tĩnh lặng đáng sợ của không gian bao trùm trên toàn bộ lễ cưới và một chút sự tiếc rẻ cho cô gái trẻ trong bộ váy cưới trước mắt. Nhìn thì trông rất bắt mắt nhưng cái cốt lõi bên trong thì không có, vốn dĩ cuộc hôn nhân này là vậy, nó được sinh ra do lợi ích từ hai phía nhằm củng cố quyền lực chứ không phải từ tình yêu mà cả hai linh hồn đồng điệu dành cho nhau. Nắng lần nữa phảng phất qua ô kính chiếu rọi khắp nhà thờ, dưới bóng của hai con người trên thềm và cái bóng của họ in đậm mỗi lúc một to, nặng trĩu lòng.

Khác với cái nắng sớm mai ở buổi hôn lễ thì cái nắng chiều có vẻ dịu lại hơn, êm ả tựa mây bồng bềnh trên khoảng cam xế chiều. Mắt hơi lờ mờ, líu díu lại với nhau. Vạt áo buông lơi ngấm đầy mùi rượu, rượu chảy xuống tận cổ áo sơ mi trắng đang được banh rộng qua lớp ghi lê. Hà một hơi sảng khoái sau khi nốc từng ấy rượu vào người, cảm giác lâng lâng kéo con người ta khỏi cái áp lực nặng nề trên vai. Mí mắt khẽ xuống gần như lịm đi, để rồi chẳng biết lần uống rượu gần nhất và trải nghiệm cảm giác vui sướng lạ kì khi ngâm mình vào rượu là khi nào. Thế rồi nó lịm đi thật, đưa ta vào giấc ngủ ngắn hạn ban chiều. Thân thể bốc đầy mùi rượu nồng thả mình trên chiếc ghế bành, cặp mắt đóng lại dưới ánh hoàng hôn.

Cánh cửa phòng khé mở, tiếng giày cao gót lanh tanh trên sàn mỗi lúc một gần hơn. Và khi thấy bóng hình đang nằm trên ghế thì nhịp giày giảm dần, nó cố đi khẽ để không đánh thức người kia. Người đàn ông tóc vàng đang ngủ bốc mùi rượu nồng kinh khủng, tại sao anh ta lại có thể chịu đựng được nó trong khi ngủ vẫn ngủ say thế chứ? Và khi đến gần, soi kĩ khuôn mắt đỏ bừng vì rượu của anh thì Feodora đã có câu trả lời. Dưới mí mắt trĩu nặng là quầng thâm của mấy ngày làm việc liên tục, có lẽ vì thế nên khi lần đầu nhìn vào mang lại một cảm giác mệt mỏi cùng cực khó tả. Nhìn vào sự uể oải biểu hiện rõ trên khuôn mặt anh lúc này khiến Feodora không lỡ gọi dậy, chắc hẳn anh ấy mệt mỏi lắm.

Mặt trời cũng bắt đầu đi ngủ, tắt nắng chiều còn vương trên mái tóc. Trời bắt đầu chuyển lạnh, màn đêm dày đặc bao phủ khoảng không trên cao. Từng đợi gió đìu hiu cứ thế tràn vào, mỗi lần như thế người anh run cầm cập trong cái lạnh, lẩy bẩy cả. Feodora ngồi cạnh thấy người anh run vì lạnh mãi nên cẩn thận đóng cửa kính, đắp chăn lên để thân nhiệt ấm hơn. Và quả nhiên cái nhíu mày biến mất khỏi khuôn mặt đang say kia, thoải mái ngủ tiếp trong chiếc chăn ấm. Hơi thở đều đều phả ra theo nhịp, hình như anh ấy đang mơ một giấc mơ đẹp nên không muốn thức giấc nữa. Cô gái có mái tóc tím đặc trưng vẫn ngồi ở cái ghế đối diện mà đọc sách, thỉnh thoảng canh xem người đàn ông kia dậy chưa. Nếu anh ấy cứ ngủ ở ghế đến tận sáng mai không biết có ổn không nhỉ? Cô có nên nhờ người khiêng anh ta lên giường không vì làm sao mà một cô gái như cô có thể bế được người đàn ông gần hai mét lên giường một cách an toàn. Bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống, chống cằm suy nghĩ xem nên làm gì với người chồng này thì có tiếng thở dài trầm đậm phà ra. Đôi mắt xanh lá đậm khé mở dưới mái tóc vàng rối bù, nó mang vẻ hoang dã đầy nguy hiểm của loài thú săn mồi. Cảm tưởng cặp mắt đáng sợ ấy đang lúp sau tán lá vô hại chợp thẳng vào con mồi và nhân lúc chúng còn chìm đắm trong hoang mang của đôi đồng tử sâu thẳm đáng sợ thì đã bị cắn xé thành trăm mảnh từ lúc nào rồi.

"Này!"

Chất giọng trầm xuống đặc trưng rõ rệt, nó dường như nguy hiểm hơn tiếng thở dài hồi nãy. Con thú đã bắt đầu mở màn cuộc săn, và chiến thuật của nó là chơi đùa với con mồi cho đến khi chúng chết vì đuối sức thì mới đưa răng nanh cắn miếng thịt tươi ngon đậm máu.

"Em là Feodora Ivanova đúng chứ?"

Khoé môi cong lên, điểm xuyến tạo thành một nụ cười tươi rói như mái tóc vàng óng của anh ta. Rượu lần nữa tràn vào ly sứ trong suốt, sóng sánh dưới ánh đèn trắng màu. Đưa ly rượu trắng gần như trong suốt ấy vào tay cô gái trẻ, mắt híp lại và chất giọng quãng trầm của loài thú săn mồi lần nữa được cất lên.

"Em uống hộ tôi một ly nhé."

Con thú mở màn cuộc đi săn của mình, nó bắt đầu khai chuỗi vờn con mồi trong cái bẫy tưởng chừng vô hại. Nhìn vào ly rượu sóng sánh trên tay, không biết ý vị của nó là gì, mặt rượu dường như phản chiếu đôi đồng tử xanh tuyệt đẹp của cô gái trẻ. Đối mặt với cặp mắt âm hiểm của gã mafia, đôi đồng tử xanh không chút gợn sóng hay sợ hãi nào phản phất trong nó. Con mồi dường như chẳng sợ con thú hoang dã có thể xé xác nó, nó chỉ chấp nhất vào cái bẫy được giang sẵn nhưng không còn sợ hãi con thú săn ngay tận mắt nó nữa, nó sẽ phản đòn khi nào có đủ cơ hội.

"Cảm ơn vì ly rượu, thưa anh Vladimir Victorovich."

Khoé miệng nhấp thứ chất cồn đó không chút do dự, ngay lực tức cái vị nồng cay tràn khắp khoang miệng rồi hoà thành một cảm giác sảng khoái đến lạ. Nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn, ly rượu trống còn vương một vài giọt rượu. Ánh mắt kiên quyết, không nề hà hay nhượng bộ bất kì ai đó phút chốc đã biến con mồi bé nhỏ thành một loài vật chẳng ai dám động vào. Tưởng chừng vô hại nhưng bất kì sinh vật nào đe doạ đến sinh mạng của nó thì e rằng chúng sẽ chẳng toàn thây.

Cặp mắt của hai loài dã thú chăm chắp nhìn về phía nhau, chả con nào dám động thủ cả bởi chúng biết nếu lao vào xé xác nhau như bây giờ thì có lẽ cả hai đều sẽ chết. Con ngươi xanh đậm lá dường như dịu dần đi, nó chấp nhận nhượng bộ đồng thời qua ánh phản chiếu chứa đựng một niềm tiếc thương cho cô gái trẻ. Chắc cô ấy mới tầm đôi mươi, theo nhận định của anh thì là một cô gái xinh đẹp nhưng thứ khiến cho người ta không thể rời mắt không phải vì nhan sắc mà là vì khí chất con người này toả ra. Khí chất này cao quý, thanh tao mà lại rất mạnh mẽ, uy quyền càng khiến nó trở thành một món vũ khí vô hình khiến người ta quy phục vô điều kiện. Và suýt chút nữa nó đã khiến con báo săn mồi hoàn toàn quy phục trước nó. Gã mafia giờ đây đã hiểu vì sao người đời mỗi lần nhắc đến cái danh "tiểu thư nhà Stepanov" lại có phần kiêng dè đến thế, dù cho cô gái trước mặt gã có mong manh, nhỏ bé đến dường nào thì đúng thật là một người không thể xem thường. Gã mỉm cười yên lòng vì chí ít với chí khí này của cô gái trẻ thì không có gì có thể quật ngã được, có lẽ gã lo quá xa rồi. Nhưng gã vẫn rất lo cho cô gái trẻ hơn mình tận sáu tuổi bởi một cô gái trẻ đẹp như này lại biến thành một quân cờ trong ván bài mang tên quyền lực, cô phải hi sinh cả cuộc đời, tuổi trẻ, tình yêu của mình cho cuộc hôn nhân mà có lẽ cô sẽ chẳng được hạnh phúc. Nghĩ rồi gã lại thấy xót thương cho cô, gã không biết mình phải làm gì cho cô tiểu thư đáng thương này cả. Đăm đăm vào tròng mắt sâu thẳm ấy gã cố tìm một tia gợn sóng, tiếc thay chỉ thấy mặt nước tĩnh lặng và gã biết gã hoàn toàn không hay gì về cô gái này ngoài cái tên.

Bây giờ đây mọi thứ đọng lại tĩnh lặng như hôn lễ ban sáng, cô không khỏi thắc mắc sao gã lại cứ nhìn mình đắm đuối như vậy và chưa kịp để câu hỏi tuôn ra từ khuôn miệng, bàn tay khắc khủy của gã chạm nhẹ vào tay cô. Cặp mắt gã giờ không đăm đăm hoang dại như loài thú săn mồi mà nó gần như dịu lại, cố hiểu gì đó qua ánh mắt bên tận sâu trong cô. Không hiểu sao, gã lại nhẹ cái chất giọng trầm đáng sợ của mình xuống trấn an cô.

"Tôi sẽ giúp em trong tầm khả năng của tôi, nếu em cần."

Feodora ngồi đối diện gã, vẫn đang không hiểu gã đang nói gì. Giúp sao? Có người sẽ giúp mình à? Nhưng giúp vì chuyện gì cơ chứ? Feodora không biết nhưng cô hiểu gã đang có ý tốt với mình, ngón tay thon thả nắm chặt lấy gã. Hai bàn tay đan vào nhau cùng chiếc nhẫn cưới sáng loá trong màn đêm, cô nhìn gã và gã nhìn cô vào những phút giây ngắn ngủi.

"Tối rồi, tôi sẽ kêu quản gia chuẩn bị phòng cho em."

Tên đàn ông có mái tóc vàng óng đi về phía cửa, gã nói trước với người vợ trẻ rằng gã sẽ quay lại sau và giọng gã trông có vẻ bớt trầm hơn, gã đã tỉnh rượu rồi chăng?

"Và cả...cảm ơn em vì cái chăn."

Đến câu cuối giọng gã nhỏ đi dần, rồi mất hút vào cái tĩnh lặng của căn phòng sau cánh cửa.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top