Chương 1: Nụ cười của Hướng Dương.

Dưới ánh chiều tà của mùa thu thành phố, trước mắt tôi là đóa Hướng Dương rực rỡ, sau mười năm, cậu nhóc loi nhoi ngày ấy lại tỏ tình với tôi. Nhóc cao lớn, bờ vai rộng rắn chắc ra dáng một cậu thanh niên chững chạc, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi: "Mỹ Mỹ, em cho phép anh bên cạnh và chăm sóc em, được không?"

Phải kể đến thời điểm mười năm trước, tôi là một cô học sinh cuối cấp ba, còn nhóc là một cậu bé chập chững bước vào mười. Thời gian đó, tôi có yêu đương với một bạn học cùng khối, chúng tôi quen nhau trong một lần diễn chung phong trào ở thành phố. Tôi không phải là một cô gái mảnh mai, cao ráo như các hình tượng nhân vật trong phim, trong truyện ngôn tình. Nhưng tôi mang một nụ cười đầy tích cực, một trái tim ấm áp, và có lẽ, điều đó đã làm anh động lòng. Chúng tôi dần tiếp xúc với nhau nhiều hơn và cả hai bắt đầu thích nhau. Không lâu sau đó, anh tỏ tình tôi. Con tim lạnh băng của tôi đã được anh hơ lửa khiến nó cháy bừng hạnh phúc. Chúng tôi dành nhiều thời gian ở cạnh nhau và đắm chìm trong ngọn nến màu hồng của tình yêu. Một thứ tình cảm của hai đứa trẻ ngót độ mười tám tuổi, non nớt, ngây thơ. Có hôm, hai đứa chỉ cầm trong tay 50 ngàn, đổ xăng 30 ngàn, mua hộp bắp xào, uống chung một ly nước nhưng vẫn hạnh phúc và hài lòng với buổi hẹn hò đó. Anh luôn quan tâm tôi, chiều chuộng và yêu thương tôi từng chút một. Tôi cũng rất yêu anh, một người mà tôi có thể đánh đổi tất cả mọi thứ của bản thân để ôm lấy. Vậy mà từng ấy tình yêu đó cũng không đủ để tôi giữ anh ở lại. Anh chia tay tôi trong một đêm mùa đông không lạnh, mặt hồ phẳng lặng, tôi vẫn ngồi ngay băng ghế công viên – nơi chúng tôi hay ngồi luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Anh bước lại ngồi cạnh tôi, cúi sầm mặt, khoảng không lúc đó im bặt, chỉ còn thoang thoảng tiếng rít nhẹ của lá cây, tiếng ve sầu ảm đạm. Tôi dựa vào vai anh như mọi khi.
- Hôm nay anh sao dạ, Trí Hào? Anh không khỏe hở? – Tôi nhìn anh nhẹ nhàng kèm chút ít sự lo lắng.
- Mình dừng lại nha em! – Trí Hào vẫn không đủ can đảm nhìn vào mắt tôi.
- Hả - Tôi mong rằng tai mình nghe không rõ.
- Anh yêu em, đúng hơn là anh đã từng yêu em và có lẽ, anh không còn yêu em nữa. Anh không biết phải nói gì để em nhẹ lòng hơn. Anh...anh xin lỗi em, xin lỗi em thật nhiều, Mỹ Mỹ à. Mình hợp làm bạn hơn, em ạ.
Mắt tôi đã ngấn lệ từ lúc nào, tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi im lặng, cảm xúc bây giờ thật sự quá khó tả, tim tôi đau quặn không thể thốt ra thêm một chữ cái nào nữa. Trí Hào nhìn tôi, một cách lạnh lùng, cầm lấy tay tôi rồi vùi vào một tờ khăn giấy.
- Anh xin lỗi, anh không biết phải nói bao nhiêu lời xin lỗi nữa. Nhưng giờ đây, anh không còn hăng hái muốn gặp em, anh không muốn nghe em luyên thuyên, không muốn ôm em vỗ về và anh cũng...cũng không còn thấy đau lòng khi nhìn em khóc. Anh không còn yêu em nữa. Anh không muốn lừa dối cảm xúc của mình, chúng ta dừng lại đi. Đây là lựa chọn tốt nhất cho cả anh và em rồi, anh không phải tự dằn vặt chính mình mà em cũng không cần phải sống vì anh nữa.
- Anh nói đủ chưa? Anh còn lí do nào nữa không? Nói hết đi. Anh nói riết tôi tưởng mình là con khờ trong mắt anh á Trí Hào. Anh muốn là anh yêu, anh không muốn thì anh vứt. Mình quen nhau đâu phải một, hai tháng. Anh cũng đâu phải con nít mới tập yêu. Phải chi anh với tôi lạnh nhạt hay bất đồng quan điểm thì tôi còn chấp nhận được cái lí do của anh. Đằng này, mới hôm qua anh ôm tôi, vuốt đầu tôi trìu mến hứa sau này cưới tôi làm vợ. Anh yêu diễn đến mức anh diễn với tôi luôn à. Tóm lại, anh có con nào khác anh nói mẹ ra đi. – Tôi hét lên, vừa đau vừa giận cái lí do nực cười của anh.
Đáp lại tôi vẫn là cái cúi đầu, vẫn là khoảng không im thin thít. Tôi chỉ cần một lí do chính đáng hơn thôi. Tôi chỉ cần anh ôm tôi nói rằng anh đang áp lực, anh đang khó khăn nên mới như vậy với tôi. Nhưng cuối cùng vẫn là chính tôi tự hi vọng cái kết cục tốt đẹp cho sự bất hạnh của bản thân mình, tệ thật.
Những hạt nước đọng trên hàng mi dưới của tôi rơi xuống bất lực. Tôi tháo chiếc vòng cẩm thạch anh vừa tặng tôi tháng trước, đập vỡ tan tành xuống nền đan công viên. Hóa ra, cảm xúc của con người có thể thay đổi nhanh đến thế. Hóa ra, tình yêu luôn là món hàng vô giá trị khi nó không được đáp lại.
Trí Hào vẫn cứ thế, vẫn câm nín trước nỗi đau gào xé trong tim tôi. Anh rút mạnh tay ra khỏi tay tôi, đá mạnh mảnh thủy tinh của chiếc vòng cẩm thạch rơi vãi. Rồi cứ thế bước đi vô tình, chỉ để lại cho tôi một bóng lưng lạnh lùng, bạc bẽo như hàng trăm hàng ngàn mũi tên vô hình gâm thẳng về phía tim tôi. Mặc kệ bóng đêm đang nuốt chửng tôi, mặc kệ tôi đau đớn khụy xuống giữa nền đất thô ráp, giữa đống thủy tinh sắc nhọn. Rốt cuộc tất cả tình cảm tôi cho đi đều chỉ là thứ rẻ tiền muốn vứt đi thì vứt thôi. Hay do tôi quá dễ dãi để người ta bước vào vỡn cợt rồi nhào nát trái tim mình.
Bầu trời thổi qua một cơn gió mạnh mẽ như muốn an ủi tấm thân đau khổ này của tôi. Tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt ở đây, ở nơi này, nơi mà tình yêu của tôi còn chẳng bằng một món hàng giảm giá. Nhìn tôi cũng chẳng khác gì chú chó tội nghiệp kêu lên ăng ẳng để hi vọng chủ nhân vuốt ve mình. Dù chủ nhân có vô tình đến thế nào, chú chó đáng thương vẫn cố chấp yêu chủ nhân của nó đến mức tàn nhẫn với chính bản thân nó. Và nó vẫn tin rằng, chủ nhân nó luôn có lí do nào đó thật tội nghiệp nên mới bỏ rơi nó!
Mẹ tôi từng nói: "Người con yêu năm mười tám tuổi có lẽ là người con không thể nào quên được. Nhưng mười năm nữa, hai mươi năm nữa, con lại sẽ đến với một người khác. Và chắc chắn rằng, người đó không chỉ để một mình con yêu họ mà họ cũng sẽ yêu con đến tận xương tủy. Mẹ đã từng yêu một người sáu năm rồi tan vỡ. Mẹ đến với ba con mười năm đầu là vì tình nghĩa nhưng mười năm sau là vì tình yêu. Vì ba con yêu mẹ và vì mẹ cũng yêu ba con. Tình yêu thì làm gì có lí do để chứng minh cho nó. Có thể bây giờ, người đàn ông của cuộc đời con chưa tới nhưng không có nghĩa là không tới. Trên đời này người mình yêu nhiều lắm con ạ, nhưng người thật sự yêu mình chỉ có một mà thôi. Thời gian cũng không thể chứng mình điều gì cả. Chỉ cần con yêu chính bản thân con, rồi có một ngày, hoàng tử của con sẽ đến và yêu tất thảy những gì thuộc về con. Chàng hoàng tử ấy sẽ dùng trái tim ấm áp của mình đắp lấy những tổn thương mà con đã không đáng phải chịu đựng."

Từ sau lần đó, tôi tập cho mình thói quen phải sống tự lập hơn, thành công hơn. Tôi tỏ ra mình thật sự rất ổn sau khi chia tay anh ta. Thậm chí,tôi còn muốn anh ta thấy được tôi vẫn rất hạnh phúc và vui vẻ gấp trăm gấp ngàn lần anh ta. Nhưng có lẽ, đó chỉ là chiếc áo giáp tôi tự mình tạo ra. Sâu bên trong chiếc áo giáp đó vẫn luôn là một nỗi đau khắc khoải, một nỗi đau không thể nào diễn tả nổi thành lời. Nó in hằn một vết nứt thấu tim gan, cứ thế âm ỉ mãi nơi đáy con tim tâm tối đen đuốc. Tôi chưa bao giờ ổn, chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc từ ngày Trí Hào rời xa tôi. Nụ cười tươi rối trên khuôn mặt tôi như lớp ngụy trang đánh lừa tất cả mọi người, thậm chí có lúc nó đánh lừa cả bản thân tôi. Thế mà, cậu nhóc ấy lại ấn tượng với nụ cười của tôi, nhóc nói: "Em rất thích nhìn chị cười nhưng em không thích nụ cười của chị. Vì nụ cười của chị mang một nỗi niềm sâu thâm thẩm tựa như đáy đại dương xa. Nhìn thì có vẻ tích cực nhưng nụ cười ấy lạc lỏng lắm. Hmm nó giống như Hướng Dương đang tìm về phía Mặt Trời của riêng mình vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top