Chương 9


'' chép nay bao nhiêu một cân ạ?''

'' ba mươi!''

" vậy bác lấy cháu cả chỗ đó nhé, cháu về om dưa, hết bao nhiêu cháu gửi ạ?"

" bảy hai bác lấy bảy chục! Nay thi xong nên về làm cho mẹ đấy hả?"

" vâng ạ!"

Tôi gật đầu cười tươi trả tiền cho bác rồi xách cá thong dong đi tiếp. Lượn vòng quanh chợ một hồi mua nguyên liệu tôi mới chợt nhớ tới vườn hoa bị mình ngắt đem bán, số lượng còn không nhiều.

Tôi đứng trước tiệm bán giống cây trồng, cẩn thận lấy tiền ra đếm lại một lượt nữa mới dám đi vào. Bác Tuyết vừa nghe tiếng chuông leng keng treo trên cửa ngay lập tức quay sang, trông thấy tôi bác chỉ cười hỏi:'' lại tới mua giống đó hả? Nay bác lên thành phố nhập được ít loại đẹp lắm, mà còn dễ trồng nữa''

" v... vâng ạ!"

Tôi trả lời bác nhưng mắt vẫn dán chặt vào lọ hoa có vài bông Hướng Dương kì lạ được bác trưng trên bàn uống nước ngay lối ra vào. Tôi tò mò quay sang hỏi bác:'' Hoa này bác có bán sao ạ? Cháu có thể mua một bông về tặng mẹ không ạ? chắc mẹ sẽ thích lắm"

" à! Con cứ lấy đi! Bác cho một bông đó! Mua ở phiên chợ trung tâm thành phố mà người ta nói loại này khó trồng, số lượng ít, của KG nên giá thành cao! Không phải quầy nào cũng có hạt giống để bán đâu"

Tôi nhìn mớ tiền lẻ trong tay ấp úng nhìn xuống:" nếu mắc vậy mà cháu lấy không của bác thì ngại lắm ạ!"

'' lo gì chuyện đó? đây bác gói cho! Cái Hoài nhà bác không đi cùng con hả?"

" dạ không ạ! Cậu ấy thi xong chắc đi cùng các bạn khác rồi ạ!"

Bác thấy tôi vẫn đứng ngây một chỗ liền bước ra khỏi quầy, thẳng thừng rút lên một bông hoa rồi quay lại gói bằng tờ giấy báo rất cẩn thận. Tôi nhìn bác tỉ mỉ như vậy, không đành lòng nên lén lút nhét ít tiền xuống máy tính bên cạnh chỗ bác đang đứng.

" Mừng nay thi xong nên mua hẳn cá đãi mẹ đấy! Con tính lên thành phố học thật hả? Hoài nhà bác bảo vậy"

Tôi mỉm cười gật đầu đáp:" vâng ạ! Cháu nhận được học bổng với tiền trợ cấp nên cũng đỡ ạ! Cháu muốn đưa mẹ với em lên ở cùng nhưng xem chừng mẹ cháu vẫn thích vườn hoa ở đây hơn"

" vậy con thi thoảng về cũng được! Còn giống thì để bác thi thoảng đem vào rồi nhờ người thu mua đem bán cho mẹ con! Cũng không phải lo!"

" nhưng mẹ cháu gần đây cũng hay bệnh lắm ạ! Hai em thì còn nhỏ nên... cháu cũng chưa tính xa được ạ"

Bác Tuyết gật đầu thở dài:" vậy con cứ tính rồi bảo bác, không việc gì phải ngại!"

" dạ! Cháu cảm ơn bác!"

Sau khi mua hạt giống xong, tôi không quên cảm ơn bác một lần nữa rồi mới ôm bông hoa vào lòng, đem theo tâm trạng hứng khởi ra về. Suốt dọc đường đi chỉ thấy trước mặt, hai bên đều là đồi núi quanh co, mặc dù đang là mùa hè nhưng thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng chiều không gay gắt như mọi khi. Tôi đeo túi vải sờn cũ trên vai, trong có đựng hai chiếc bút, thước kẻ và mấy gói hạt giống mới mua, một tay tôi xách cá, một tay tôi ôm hoa nhảy chân sáo vô cùng vui vẻ.

Mặt trời xuống núi cũng là lúc túp lều ọp ẹp, tổ ấm của mẹ con tôi hiện lên trong tầm mắt. Hôm nay mẹ không ngồi ngoài sân đợi tôi như mọi khi, tôi còn đang thắc mắc thì bấy giờ trời đột nhiên lại nổi cơn giông, mây đen đổ từ phía nam đến tách bầu trời thành hai nửa riêng biệt, gió thổi bụi cùng lá khô bay mù mịt. Bước chân tôi trong chút chốc trở nên nặng nề, linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi vội vàng chạy thật nhanh về phía trước gọi lớn:" Mẹ ơi! Con về rồi đây ạ!"

Đáp lại tôi là tiếng khóc oà lên của hai em, chân tay tôi run rẩy, tim đập mạnh và nhanh tới mức tưởng chừng nó không muốn ở cùng với tôi nữa. Nếu lúc đầu tôi còn cố gắng trấn an bản thân rằng không có chuyện gì cả nhưng ngay khi dừng chân ngưỡng cửa cùng với cảnh tượng trước mắt, tôi đã chết lặng một chỗ, hai mắt cũng tối sầm lại.

Hai em trông thấy tôi đứng đó, đứa sinh ra sau là Lam vừa hoảng sợ vừa chạy nhào tới ôm lấy chân tôi gào khóc rất to, đứa sinh trước là Nam, thằng bé ôm khư khư phần thân trên của mẹ, mặt mũi lấm lem bùn đất cùng với máu mà nức nở nhìn tôi không nói thành lời.

Khoảnh khắc đó cũng đủ khiến một bông hoa trên tay tôi trở thành gánh nặng, hoa không còn điểm tựa, không còn được tôi ôm trong lòng liền rơi bộp một tiếng xuống đất. Cánh hoa vàng cam rực rỡ xinh đẹp thấm đẫm thứ dịch đỏ tươi đang chảy thành dòng kéo dài lê thê trên mặt đất lạnh lẽo. Cổ họng khô khan đau rát, khóe môi run rẩy không ngừng, tôi ngồi sụp xuống đất ôm đầu hét lên một tiếng tuyệt vọng.

'' Mẹ!!!!!!!''

Hô hấp càng lúc càng trở nên khó khăn, mùi tanh tưởi của máu tươi xộc lên mũi khiến tôi hoảng sợ đưa tay ôm chặt lấy cổ, há miệng cố gắng hít thở.

''hộc! hộc!''

"..."

" m... mẹ!!"

"..."

'' Không!!!''

Tôi vùng dậy hét toáng lên rồi hoảng loạn đưa tay ôm đầu. Hai đứa nhỏ nằm kế bên cũng bị giật mình, dụi mắt nhìn tôi:'' anh hai không sao chứ ạ? Anh hai nhớ mẹ sao?''

Sau khi cố gắng trấn an bản thân, điều chỉnh lại nhịp thở tôi mới quay sang:" anh không sao! mơ linh tinh ấy, hai đứa ngủ tiếp đi nhé!''

Hai đứa nhỏ gật đầu mỉm cười nhắm mắt lại, trước khi chìm vào giấc còn lẩm bẩm nói:'' anh hai đừng buồn nha... tụi em sẽ luôn ở bên cạnh anh hai mà..."

Tôi cắn chặt môi, run rẩy đưa tay tới vỗ nhẹ lên lưng dỗ hai em vào giấc ngủ rồi nặng nề bước xuống giường. Nhìn trang sách của người kia đưa cho cùng với bông hoa đẹp đẽ như ánh mặt trời được in trên đó, tôi đưa tay lên muốn xé đi nhưng làm thế nào cũng không được nên đành gập gọn rồi để qua một bên. Tôi vẫn luôn tự hỏi, người chứng kiến điều kinh khủng từ đầu đến cuối như hai em thì sẽ có cảm giác thế nào...

_______

" Dương mệt hả? Chỗ làm mới vẫn ổn chứ? Sao sắc mặt em khó coi quá"

Tôi gật đầu mệt mỏi cười nói:'' vâng! gần đây em bị mất ngủ chút thôi ạ!''

Chị Hà lo lắng nhìn tôi thở dài:" em xem thế nào chứ cứ liên tục lo việc này việc kia, ngủ không đủ giấc dễ bệnh lắm! mà... làm việc thế thì thấy anh ấy như nào?''

Tôi vừa lau chiếc cốc thuỷ tinh sáng bóng vừa nói:" tốt lắm ạ! Anh ấy cho hai đứa nhỏ tới, còn dạy học vào những lúc rảnh hay lúc tiệm không có khách nữa"

" Mắt nhìn của chị chỉ có đỉnh! Anh ấy tên gì ấy nhỉ?"

" tên..."

Tôi nói tới đây mặt liền nghệt cả ra, chị Hà nghe là biết nên cũng ngạc nhiên lắm:'' em làm đó hơn tuần rồi mà vẫn chưa biết luôn sao?''

Tôi cười trừ lắc đầu, một phần do bản thân tôi mải làm này kia rồi suy nghĩ mấy chuyện không đâu nên cũng quên béng mất những thứ căn bản phải hỏi đó luôn. Có điều tôi dám khẳng định, người kia là con cháu trong Gia tộc họ Vương vì đứng cách cả chục mét mà khí chất lẫn thần thái át hết cả vía người khác nữa mà.

" em làm ở đấy còn gặp ai nhà họ Vương nữa không?"

" em chưa ạ! Với lại bình thường em cũng không hay để ý mấy!"

Chị Hà nhìn xa xăm, tay vẫn linh hoạt lau chén cốc mà nói:" kể ra anh ấy giàu sú sụ mà sống cũng giản dị ghê ha! Chị hiếm thấy có ai vậy lắm"

Điều này tôi cũng hoàn toàn đồng ý vì ngoài chiếc xe sang sịn mịn đỗ ở dưới gốc bồ đề trước tiệm hoa mỗi ngày thì quả thực tôi chưa từng trông thấy người kia mang theo thứ gì đắt đỏ hơn. Không tính đến giá cả mấy chậu hoa trong tiệm thì ngay cả quần áo cũng rất rất giản dị.

Gia phả nhà chị Hà không tệ nhưng đến mức chị chỉ dám đứng nhìn người kia từ xa rồi tò mò mấy chuyện này thôi, tôi cũng cảm thấy khó với tới cỡ nào. Ấy vậy mà tôi lại có diễm phúc được đích thân hòm vàng, két sắt di động đó tuyển về, lương thì cao ngất ngưởng mà còn tăng dần theo tháng, tăng cỡ mười lần là đủ chứng minh tiền anh đây không thiếu...

" ồ! Linh thật chứ! Dương ra đi em!"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn một cái xong mới đặt gọn cốc với khăn qua một bên mà đứng dậy đi tới. Có lẽ lần sau không cần phải hỏi vì người kia chẳng bao giờ gọi món khác nhau.

Đợi tới khi anh Bình nấu và đem lên cho người kia xong tôi mới nhanh chóng quay trở vào làm nốt mấy việc lặt vặt.

" Dương thân yêu!!!"

"..."

" mấy hôm gặp mà nhớ cậu quá trời!"

Tôi bất lực nghiêng đầu nhìn ra phía cửa thì trông thấy Nguyên tay xách nách mang xồng xộc chạy vào, cậu ấy gần như không có ngày nào mà mặt bớt hớn hở cả, cười toe cười toét còn khoác vai tôi lôi đi:'' mua cho cậu ít đồ ăn vặt này!''

'' đang làm mà!''

Cậu ấy nhìn tôi lại ngoái ra sau tủm tỉm hỏi nhỏ:'' sếp cậu đó hả? thích rồi hay sao mà cứ nhìn cậu mãi thế?''

Tôi thở dài kéo Nguyên qua một bên, cái người này chỉ rảnh rỗi một chút là có thể suy diễn linh tinh được:'' nói vậy không hay đâu!"

Nguyên gãi đầu cười hề hề xong huých vai tôi nói tiếp:" đẹp trai quá mà! Nay tôi mới có dịp nhìn kĩ hơn ấy! Làm ở đó thấy vất vả quá hay sao mà mặt xanh như tàu lá chuối thế? Cậu vẫn nên dành chút thời gian ra ngoài kiếm tí
vitamin tình yêu đi!''

''...''

" bạn bè với nhau tôi mới cho lời khuyên đấy!"

'' Anh Bình? có việc gì cần em giúp không ạ?''

''...''

Anh Bình nghe tôi hỏi thì ngó ra ngay, vừa trông thấy cái đầu đỏ chót đang trốn sau lưng tôi anh liền cau mày dơ đũa xào dài cả nửa mét tới quát:'' vào đây nhanh! Anh mày thì bận tối mặt tối mũi mà còn đứng đó làm phiền mọi người hả?''

Chẳng kịp đợi Nguyên trả lời, anh phi từ trong bếp ra túm cậu ấy lôi vào trong, ai đó bám víu lấy tôi mè nheo:'' Tên xấu tính nhà cậu!''

Tôi phì cười gật đầu nói:'' giờ mới biết đó hả?''

'' mua cho cậu đồ mà cậu đối xử với tôi như vậy đó?"

''...''

Chị Hà đi từ phòng trong ra trông thấy cũng chỉ biết cười rồi hùa theo mấy câu, tôi bất lực phẩy phẩy tay ý đuổi cậu ấy vào trong rồi ra chỗ chị Hà ngồi lau cốc tiếp.

Thi thoảng nghỉ tay tôi lại vô thức ngước lên nhìn về phía người kia, chắc không có nhân viên nào mà đến cả tên lẫn tuổi của sếp mình còn chẳng biết như tôi đâu nhỉ? Nghĩ tới đây tôi cũng phải thở dài một hơi quay sang:" chị nghĩ anh ấy khoảng bao nhiêu tuổi ạ?"

Chị Hà hơi rướn người ngó ra, nhìn được lúc thì chắc cú nói:" cỡ ngang chị thôi! Trẻ măng thế kia cơ mà! Nói thế chứ chị hai ba rồi còn gì"

Tôi cũng chỉ đoán người kia tầm tầm đó thôi vì bề ngoài trẻ trung lắm, nói không chừng còn kém cả tuổi anh Bình, chị Hà. Nhưng mà hiện thực thì rất nhanh đã vả tôi một phát đau điếng ngay ngày hôm sau, khi mà tranh thủ lúc vắng khách, tôi với người kia cùng chăm sóc cho cây thì tôi đã thẳng thắn hỏi.

Có lẽ vì bất ngờ về chuyện nhân viên mà không có thông tin gì của sếp nên nghe tôi thắc mắc xong, người kia phải đơ ra nhìn tôi một lúc rất lâu mới ngập ngừng hỏi lại:'' Tôi sao?''

Chứ còn ai nữa đây? Cả cái tiệm hoa lớn thế này, ngoài hai người ra chắc còn mấy con bươm bướm sặc sỡ đang bay bên trên đỉnh đầu. Người kia nhìn tôi lần nữa rồi quay đi:" Tôi tên Gia Hưng!"

'' vâng!''

'' Nếu em mười tám thì tôi lớn hơn em chục tuổi!"

'' vâng!''

Tôi thản nhiên gật đầu theo phản xạ, phải mất một lúc lâu sau tôi mới nhận ra vấn đề mà bàng hoàng nhìn lại gương mặt đẹp không góc chết cùng làn da trắng phát sáng dưới ánh nắng hắt qua khung cửa kính kia. Lớ ngớ mở miệng:'' hả??''

Người kia không nói gì, tay tôi vẫn cầm kéo cắt tỉa mơ hồ nhớ lại gương mặt anh Bình, đúng là so với người này phải nói tôi còn tưởng anh Bình lớn tuổi hơn ấy. Khi tôi đang ngồi đực một chỗ hoài nghi nhân sinh thì trông thấy người kia dừng tay quay sang nhìn tôi, chân mày khẽ nhíu lại cúi xuống:'' Em qua bên đó nghỉ lúc đi!''

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì lại thấy đối phương lấy trong túi áo ra một chiếc băng cá nhân rồi kéo một ngón tay của tôi tới, bấy giờ tôi mới biết nó bị xước và đang chảy máu.

'' a... xin lỗi! Vừa rồi tôi hơi mất tập trung"

Người kia chẳng những không nổi giận hay khó chịu trách móc gì tôi mà còn hạ giọng nói:" mấy việc này không cần hộ! Để tôi tự làm là được! Em chưa quen nên sẽ hơi khó khăn, trước mắt cứ ra kia ngồi nghỉ lúc đi nhé!"

''...''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top