Chương 8


"..."

"..."

" con... đến xin lỗi chú về chuyện đánh giá của khách hàng ạ!"

Chú quản lí ngó ra nhìn tôi gật đầu nói:" chú nhận được thông báo rồi! Có chuyện gì lát con tường thuật lại rõ ràng nhé? Dẫn hai đứa nhỏ về phòng trước đi!"

Tôi muốn hỏi chú người đang đứng chắn trước mặt tôi là ai nhưng nhìn chú đổ cả mồ hôi hột thế kia mà vừa rồi còn gọi là gì gì đó thì e cũng không phải người bình thường. Lúc tôi chuẩn bị nắm tay hai em rời đi, người kia đột nhiên lên tiếng, giọng nói ấm áp vô cùng quen thuộc làm tôi đơ ra một chỗ, nhanh như chớp xoay người nhìn lên.

'' Tôi không nghĩ môi trường làm việc ở đây lại thoải mái như vậy đấy! được mang cả con cái cháu chắt đến luôn hm?"

'' T... Thiếu gia à...''

Dứt câu thì người kia cũng xoay người lại, đối diện với tôi chính là gương mặt đã khiến tôi trầm cảm vì mong chờ suốt mấy ngày gần đây vào mỗi ca làm đêm. Vẫn dáng vẻ nhã nhặn cùng chấm đen nhỏ dưới cằm, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi với hai em đang núp phía sau lưng.

Tôi trong giây lát không kiềm chế được bất ngờ thốt lên:'' anh...''

Chú quản lí ngạc nhiên chạy lại, vội kéo tôi với hai đứa nhỏ tách ra một bên liên tục hỏi:'' sao thế? chuyện gì thế? con quen biết Thiếu Gia à?''

Tôi cười trừ nhìn chú thành thật đáp:'' khách quen ạ!''

''...''

Người kia khoanh tay nhìn về phía chú điềm tĩnh nói:" chú không cần căng thẳng như vậy! Tôi chỉ muốn tới đây để tìm người làm thôi! Nhưng mà... có vẻ như tôi tìm được rồi!"

Tôi khó hiểu nhìn chú lại quay sang, vừa vặn trông thấy người kia đang nhìn mình liền ngơ người.

'' An Dương... em bao nhiêu tuổi rồi?"

Tôi không chần chừ mà thẳng thắn trả lời ngay:'' Mười tám ạ!''

Chú quản lí giật giật tay tôi cười nói:'' ài! Thiếu gia để tôi nói chuyện với thằng bé một lúc đã nhé!''

Thấy đối phương không có ý phản đối, chú kéo tôi qua một bên rồi hỏi về mấy chuyện đấm đá " khách hàng". Mọi chuyện đều do tôi làm sau khi ra quyết định nên tôi không chút vòng vo mà trực tiếp kể lại, dù sao cũng đã xác nhận sẽ bị cho thôi việc rồi mà.

" cái này nói ra có thể chú không tin vì cháu là con trai nhưng vẫn bị anh ta quấy rối! Cháu chỉ tự vệ thôi ạ! Tất cả đều là sự thật nhưng cháu vẫn muốn xin lỗi chú về chuyện ngày hôm nay cũng như hai em nhỏ đã ảnh hưởng tới chú ạ!"

Chú tròn mắt ngây người nhìn tôi, lại nhìn sang phía người đang đứng sừng sững ở cách đó vài bước chân, phải áng được năm phút mới thấy chú mở lời, còn không ngừng vỗ nhẹ vai tôi:" lát nữa con làm tờ đơn tường thuật lại hết sự việc ngày hôm nay để chú báo cáo lại, do chú không cẩn thận để con rơi vào tình huống nguy hiểm! Con cũng không cần xin lỗi đâu! Nạn nhân của mấy chuyện đó, có bao giờ mặc định là nữ hay nam cơ chứ! Vất vả cho con rồi! Tự vệ chính đáng! Chú sẽ đứng ra chịu trách nhiệm nên con yên tâm!"

Nghe chú nói xong mà sống mũi tôi cay cay, như thể sợ tôi vẫn còn phiền lòng nên chú còn động viên tôi mấy câu rồi cười toe nháy mắt nói:" Trong lúc đợi giải quyết con cứ làm đơn nghỉ việc rồi qua chỗ Thiếu gia làm đi! Công việc không vất vả lắm đâu! Cũng chỉ giao hàng như ở đây thôi!"

Mải nói chuyện với chú mà không nhận ra hai em đã buông tay tôi chạy lại cười đùa với ai đó từ khi nào rồi, tôi hơi nghiêng đầu nhìn gương mặt vừa lạ vừa thân quen kia mà lưỡng lự hỏi lại:" anh ấy sao ạ?"

" hầy! Chứ còn ai vào đây nữa con? Thiếu gia nhìn khó gần, ít nói vậy thôi mà tốt lắm! Cậu ấy vừa rồi cũng đích thân ngỏ ý muốn con qua đó làm mà! Không nên từ chối đâu! Cơ hội có một không hai đấy vì chú chưa thấy cậu ấy đích thân chọn như vậy bao giờ! Bình thường chỉ toàn ghé qua chút rồi kêu chú sắp xếp thôi!"

Lời của chú hiện tại so với thái độ của chú lúc tôi mới tới trái ngược nhau hoàn toàn khiến tôi có chút tò mò. Tôi cũng không có ý phủ nhận người kia tốt vì ngay cả bản thân tôi dù chỉ gặp qua, tiếp xúc vài lần ít ỏi cũng thấy vậy.

Phát hiện ra ánh mắt của tôi, chú có phần chột dạ nhìn lên:" ô hay? Chú nói thật mà? Do chú hơi mẫn cảm với người có địa vị cao như cậu ấy thôi! Lát con lựa lời mà nói rồi hỏi xem lương thưởng thế nào!"

Tôi gật đầu nhìn chú hỏi lại cho chắc chắn:'' chuyện của con sẽ không làm ảnh hưởng tới chú và mọi người chứ ạ?''

'' ài! chẳng lo! chú tin con không sai nên sẽ không vấn đề đâu! giải quyết ổn thỏa cái thằng đó không chừng sẽ bị gạch tên ra khỏi hệ thống khách hàng luôn ấy chứ!''

'' vậy còn hai đứa nhỏ ạ? chẳng phải vừa nãy anh ấy có nói...''

Chú quản lí chống hông nói:" ài! Nhìn Thiếu gia vui vẻ thế kia, có lẽ ý của cậu ấy muốn hỏi sao chú không sắp xếp phòng riêng cho mấy đứa nhỏ chơi thôi! Trước khi con tới cũng đã ngồi chơi với hai đứa nhỏ rồi mà! Chú căng thẳng là vì vấn đề cảnh báo của con nên thành ra vậy đấy!"

Tôi thoáng ngạc nhiên sau đó cúi đầu cảm ơn chú một lần nữa. Cứ nghĩ mọi chuyện đến đây là kết thúc cùng với tiền lương làm cả tháng có nguy cơ bị cắt không ít. Chú vậy mà trở lại bàn làm việc lấy một chiếc phong bì đưa cho tôi, trên còn ghi rõ ngày công, thưởng bao nhiêu, chú vỗ vai tôi cười nói:'' ban nãy con về muộn nên chưa kịp đưa, mọi người đều nhận hết rồi!''

Tôi áy náy nhìn tiền thưởng, vừa định rút ra trả lại chú thì chú cứ liên tục dúi vào tay, còn nói thời gian qua tôi đã vất vả rồi, chút này không đáng.

'' ôi cái thằng nhỏ bướng bỉnh này? đi ra kia nhanh?''

Tôi bị chú quát cũng hơi giật mình, khóe mắt chú hơi đỏ mà quay đi. Tôi cúi gập người lại một lần nữa rồi đi tới trước mặt người kia, ngập ngừng lúc mới nói:'' vậy... từ hôm nay mong được chiếu cố ạ! Tôi sẽ cố gắng hết sức!''

Người kia dừng chơi với hai em mà quay sang tôi gật nhẹ đầu:" giờ làm việc vẫn như ở đây! Địa chi lát chú quản lí sẽ nhắn lại cho em sau! Còn về tiền lương..."

Tôi tò mò ngước lên, chỉ thấy ai đó quay sang nhìn hai đứa nhỏ đang đứng ngoan ngoãn ở bên cạnh nghiêm túc nói:'' em có thể ra giá!"

'' dạ??''

Tôi còn tưởng bản thân mình vừa nghe nhầm, không để tôi hỏi lại người kia liền nói tiếp:'' Em muốn trả bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu! Tôi không quan trọng, bản thân em đảm bảo thêm với tôi về tiến độ công việc hàng ngày là được rồi! Ừm... mang hai đứa nhỏ đến nữa!"

"..."

" không định được thì tháng đầu sẽ coi như tháng thử việc, tôi giữ nguyên mức lương bằng với ở đây! Sang tháng thứ hai nhân đôi! Tiếp tục cho tới tháng thứ mười một, tiền lương của em tôi sẽ trả thêm gấp mười lần và tất cả những tháng sau đều như vậy!"

"?!"

Tôi nghe xong mà đầu cũng không phân tích kịp, nhìn sang chú quản lí thấy có vẻ không phải người kia nói đùa đùa cho vui hay nói nhầm đâu vì tới chú còn há miệng muốn rớt cả quai hàm ra cơ mà.

" c... chuyện lần trước tôi chưa kịp xin lỗi hay đền bù cho anh..."

" Hôm đó do tôi có việc gấp nên vội về, mấy nay cũng bận nên không ghé qua, em không cần áy náy! Lần trước ở công viên được em giúp một lần tôi cũng chưa có dịp trả lại mà! Ngày mai tới tôi hướng dẫn công việc sau nhé!"

"..."

'' Thiếu gia về cẩn thận ạ!''

Người kia nhìn chú quản lí rồi gật đầu rời đi để lại tôi đứng thất thần một chỗ sắp xếp những gì người kia vừa nói. Công viên? gì nhỉ? Ngoài tiền, làm thế nào để kiếm tiền, chi tiêu tiền bao nhiêu, hai em thích gì, đầu tôi hoàn toàn không lục lọi được gì thêm. Hai em thấy tôi không có phản ứng liền kéo tay tôi cười nói:'' Anh hai nhanh quên thật đấy! chú ấy là người anh hai giúp lúc bị mẹ của bạn béo béo đổ oan vì làm hỏng xe đó ạ!''

Tôi ngạc nhiên nhìn xuống, bấy giờ mới ngờ ngợ nhớ tới chuyện của một, hai tháng trước. Hoá ra từ đó tới nay người kia vẫn áy náy nên cái lần thấy tôi ở nhà hàng mới đột ngột hỏi tên như vậy à? Nhưng mà khoan... làm thế nào người kia lại biết tên tôi sau lần đó được?????

________

" Thiên Đường!"

Đây là câu duy nhất có thể thốt lên ngay bây giờ. Tôi đứng ngây người ngắm nhìn căn nhà ba tầng phủ kính trong suốt có các ô cửa sổ nhỏ xen kẽ treo những chậu hoa đủ loại sắc màu. Đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác bản thân như đang trở về nhà thế này, vì muốn chắc chắn không phải đang mơ, tôi còn tự nhéo tay mình một cái rõ đau.

'' em vào đi!''

"..."

Tôi giật mình nhìn vết đỏ trên tay xong mới ngước lên, người kia mở cửa xong thì xoay người đi vào. Tiệm hoa nhìn ngoài đã thấy khủng mà bên trong còn rộng hơn, tứ phía đều là những kệ sắt cao chừng ba mét, trên có kê các chậu hoa lớn nhỏ với màu sắc, kiểu dáng kì lạ. Trong số đó còn có các giống loài siêu đắt đỏ được đặt ở vị trí cao nhất mà tôi từng được thấy qua trên báo giấy. Đỉnh đầu là một giàn hoa cùng các chậu hoa treo lơ lửng. Đối với tôi mà nói, nơi này chắc chắn là thiên đường theo đúng nghĩa đen.

Về phần công việc cũng không có gì quá khó khăn, đơn hàng khách đã đặt trước cả tháng nên chỉ đi giao thôi, hết đơn thì ngồi chơi xơi nước. Mặc dù người kia có nói thi thoảng sẽ có khách ghé qua mua trực tiếp mà tôi lại không thấy có bất kì nhân viên nào khác cả. Cũng không yêu cầu tôi làm thêm việc gì ngoài phạm vi công việc của mình.

" em còn thắc mắc gì không?"

Tôi chắc chắn có rồi, chỉ là nó hơi nhạy cảm nên mãi sau tôi mới dám nói:" công việc như vậy, anh lại trả lương cao thế... không sợ lỗ sao ạ?"

Người kia nhìn tôi mỉm cười nói:" Một tháng em không đi giao hàng, kể cả chỉ nằm nhà thôi thì tôi cũng không lỗ được!"

Tự hỏi xong tự thấy mình ngơ, nhìn mấy cái chậu hoa bằng cả gia tài kia thì đương nhiên chỉ cần một đơn tôi cũng đủ ăn cả đời rồi. Đây còn là của nhà tự làm ra, vốn liếng không mất, chỉ tốn công chăm sóc chi phí điện nước duy trì sống thôi.

" chuyện hôm qua em bị đánh giá thấp tôi đều đã nghe thấy và ưu tiên xử lí cho em rồi! Mặc dù khách hàng ở đây đều là những người có học thức, vị trí cao nhưng không thể chắc chắn việc tương tự sẽ không xảy ra nên nếu gặp phải em có thể tuỳ tiện đập người đó hoặc gọi cho tôi! Vì không có ứng dụng hỗ trợ ở đây nên em cứ làm vậy đi!"

''...vâng ạ!"

'' Hai đứa nhỏ không đi cùng sao?''

Tôi nghe hỏi câu sau mới cười trừ gật đầu giải thích:" khi nào thạo việc tôi sẽ dẫn hai em tới ạ! Nếu anh thấy không phiền"

Người kia không nói gì, cũng chấp nhận ý kiến tôi đưa ra. Ngoài phạm trù công việc, tôi cũng chưa nắm rõ tên tuổi của người đang phải bỏ số tiền lớn để thuê một nhân viên từng có tiền sử đấm cả khách hàng như tôi, thậm chí còn cho phép tôi làm vậy thêm lần nữa nếu phải đối mặt với chuyện tương tự. Kì diệu thật này!

" chúng ta kí hợp đồng công việc nhé!"

" vâng!"

"..."

Mọi chuyện cũng thuận lợi, chớp mắt tôi đã thử việc được hai ngày và để ý mới thấy dáng vẻ của người kia khi làm việc so với lúc ngồi ăn thật chẳng khác gì nhau. Trên đời này ít có ai bị khách hàng xa xả vào mặt, bị nhân viên dội cả bia thừa vào người mà lại nhẹ nhàng, lịch sự tới vậy lắm. Nhưng những người như vậy kể ra lúc nổi giận chắc chắn sẽ rất đáng sợ.

'' cái này...''

Tôi tò mò nhìn sang, chỉ thấy người kia cầm quyển sách bìa cứng dày cộp đưa tới, tôi cũng vươn hai tay đón lấy, cẩn thận thăm dò ý kiến trước mới dám mở ra xem thử. Bên trong có ghi chép tất tần tật về các giống hoa có trong cửa hàng, kể cả cách chăm sóc lẫn lai tạo ra sao cũng đều có đủ. Tôi ngạc nhiên nhìn lên hỏi lại:" anh muốn tôi ghi nhớ chúng đúng không ạ?"

Người kia gật đầu nói:" không nhất thiết phải nhớ hết! em biết phân loại là được! Tiện cho công việc sau này"

'' ừm... thứ giá trị này đưa cho tôi không vấn đề gì chứ ạ?''

Chắc chắn tôi phải hỏi như vậy rồi, chẳng may tôi học được hết ' bí kíp gia truyền' trong này thì người kia cũng có khả năng mất việc như chơi. Đối phương vậy mà chẳng mảy may đề phòng tới, ánh mắt nhìn tôi rất kiên định mà nói:'' nếu là em thì không sao đâu!''

''...''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top