Chương 7
Cục u trên đầu tôi cũng đang trong quá trình xẹp xuống nhưng vấn đề ở chỗ từ hôm đó tới nay người kia chưa hề ghé qua thêm một lần nào nữa. Cũng vì chuyện này mà mấy ngày gần đây tôi không thể tập trung làm việc tử tế được, phần lớn mọi chuyện đều do tôi, chưa kể tới khoản đền bù cho ông chủ thì việc mất đi một khách quen đã đủ khiến tôi stress rồi.
'' anh hai mệt sao ạ?''
Tôi nhìn xuống hai em một lúc mới kéo được khoé miệng mà cười nói:" anh không sao! Hai đứa viết tới đâu rồi? Dạo này ở nhà không có chuyện gì chứ?"
Lam gật đầu ngoan ngoãn nhìn tôi kể lại:" vâng! A! Hôm bữa con trai bác Thơm, Đạt ấy anh hai! Cậu ấy sang khoe thuộc bảng chữ cái rồi xong anh Nam mới hỏi chữ thứ chín trong bảng chữ cái là gì mà Đạt không biết, còn quay sang chống nạnh, hạnh hoẹ với tụi em là biết tính phép cộng trừ nữa! Tụi em mới hỏi thêm một hai câu đã khóc huhu chạy về mách bác Thơm bảo tụi em bắt nạt cậu ấy!"
"..."
Tôi ôm đầu thở dài, biết chắc chắn kiểu gì hai đứa nhỏ sẽ bị bác Thơm mắng một trận tơi bời nên cũng không muốn nhắc tới, chỉ đưa tay xoa đầu hai em mấy cái:" vậy mới nói học giỏi rất có lợi mà đúng không? Hai đứa cố gắng nhé, mấy chuyện khác anh sẽ lo, chỉ việc học tập thật tốt thôi nhớ chưa?"
" dạ! Lam nhớ rồi ạ!"
Nam nghe tôi nói xong thì dừng viết mà ngước lên, bàn tay nhỏ gầy của em vươn tới chạm vào phần tóc nơi mà tôi bị sưng đau mấy hôm trước lo lắng hỏi:" chỗ này của anh hai hết đau chưa ạ?''
Tôi trưng ra vẻ mặt chẳng chút xi nhê gì với vết thương cỏn con ấy mà cười tươi nhéo má em nói:" anh khỏi rồi nên hai đứa không cần lo đâu! Cuối tuần này nhận lương anh lại đưa đi chơi nhé?"
'' thật sao ạ?''
'' đương nhiên rồi! nhưng mà hai đứa phải biết mình muốn đi đâu mới được!''
Hai em liếc nhìn nhau, nghĩ ngợi một hồi thế nào lại lắc đầu nói:'' hay để khi khác anh nha! Sáng nay bác chủ nhà mới nhắc thanh toán tiền trọ với điện nước nên..."
"..."
Tôi thở dài ôm hai em vào lòng, miệng liên tục nói không sao vì cách đây không lâu tôi vừa ngồi bấm lại, trừ khoản nhà cửa, điện nước, xăng xe, tiền ăn ba bữa với lâu lâu mua sữa, hoa quả ra thì vẫn còn dư nhiều lắm. Tích góp thêm một thời gian, hai đứa nhỏ đi học cũng không phải bận tâm tới các chi phí phát sinh thêm rồi.
Hai em nghe xong vẫn một mực bảo để lần khác đi mặc dù rất muốn, có lẽ sợ tôi buồn nên còn nói thêm là mùa hè nắng nóng ra đường cháy hết da, đen thui xấu xí tôi không nhận dạng được thì chết dở. Bản thân tôi... đâu cần hai em phải hiểu chuyện như vậy cơ chứ?
" Anh hai cứ làm những việc anh hai muốn là được ạ! Mẹ nói chỉ cần chúng mình ở bên cạnh nhau thì nơi đâu cũng là nhà, tụi em chỉ cần anh hai thôi!"
" không có anh hai thì tụi em cũng không muốn sống đâu!"
Tôi nhíu mày cười khổ:" nói linh tinh gì vậy chứ! Anh ở đây chứ có đ.... Đi đâu được?"
Chỉ một khoảnh khắc ngập ngừng trong câu nói của tôi mà Nam đã lập tức nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, lúc sau mới nức nở nói:" anh hai hứa với tụi được không?"
Tôi xoa má em mỉm cười gật đầu:" ừm! Anh nhớ rồi! Anh sẽ ở bên cạnh hai đứa mà! Vậy nên cố gắng học tập nhé, khi nào muốn đi chơi thì nói anh! Hai đứa vui anh mới vui được!"
" v... vâng ạ!"
_________
Dạo gần đây tôi mới bắt đầu để ý, vị khách mà Nguyên ví von giống kẻ biến thái kia không những đặt nhiều hàng hơn mà mỗi ngày đều có một đến hai đơn phải đi giao. Tần suất gặp mặt cũng tăng vọt và chỉ cần nốt đơn ngày hôm nay anh ta sẽ đạt điểm trở thành khách hàng VIP.
King cong!!!
Nhìn cánh cửa quen thuộc trước mặt, trong lòng tôi đột nhiên có chút dự cảm không lành. Vị khách kia rất nhanh đã xuất hiện với gương mặt rạng rỡ cùng nụ cười tươi rói:" em tới rồi đó hả?"
" vâng!"
Tôi gật nhẹ đầu lấy bút kí đưa tới, đây cũng là lần hiếm hoi tôi trông thấy đối phương ăn mặc lịch thiệp tới như vậy nên có hơi tò mò. Phát hiện ra tôi đang nhìn chằm chằm thì người kia chỉ cười rồi nhận lấy bọc hàng, nay không chỉ chạm tay mà còn cố ý miết một đường dọc theo ngón trỏ của tôi hỏi:" Thành khách VIP bên em thế này chắc phải có ưu đãi riêng chứ nhỉ? Nay anh đi làm có ghé qua tiệm bánh ngọt, thấy ngon nên mua về một ít! Em vào ăn nhé? Thích thì lần tới giao hàng anh sẽ mua thêm"
Trực giác mách bảo tôi nếu còn đứng đó thêm phút nào nữa chắc chắn sẽ có vấn đề nên tôi ngay lập tức lắc đầu từ chối khéo:" làm phiền anh rồi! Nay còn nhiều đơn yêu cầu giao theo giờ hẹn nên hẹn anh khi khác nhé!"
Đối phương nghe tôi nói xong thì trưng ra vẻ mặt ủ rũ thở dài nói:" Anh có thể đếm số lần em từ chối đó! Anh là khách hàng ruột rồi mà còn xa lạ gì nữa chứ? Một lần cũng không được hay sao?"
" vâng! Cái này tôi xin lỗi trước vì công việc còn nhiều nên tôi bắt buộc phải hoàn thành trước khi tan ca! Tôi xin phép đi trước ạ! Cảm ơn anh đã sử dụng dịch vụ của FastTN!"
Dứt câu tôi liền cúi đầu xoay người rời đi, chưa nổi ba bước chân thì có vẻ như một phút trong trực giác của tôi chính thức hết rồi. Bấy giờ chỉ cảm nhận được bên vai nặng trĩu do cánh tay của anh ta đè lên từ phía sau, tiếng cười bỡn cợt vang lên bên tai khiến lông tóc của tôi dựng đứng tròn mắt nhìn sang.
" đi đâu mà vội thế?"
"..."
Tên điên này hỏi thôi đã đành, đằng này ngón tay còn mất tự chủ mân mê trên phần da cổ của tôi, gương mặt thì sáng sủa đấy nhưng điệu bộ, nụ cười tởm lợm này thì đúng tôi cos hẹo cũng không thể quên được.
" xin quý khách hãy giữ chừng mực!"
" hửm? Anh chỉ muốn hỏi xem em dùng dầu gội với sữa tắm gì thôi mà? Thơm thật đấy!"
Tôi chưa kịp đáp, bên cổ đã truyền tới cảm giác nóng ấm phả ra từ miệng lẫn mũi của tên kia, thực sự hắn ta đang hít ngửi tôi giống như một tên nghiện, tôi siết chặt tay nhíu mày quay đi. Cảm giác dịch trong dạ dày sắp dâng lên tận cổ khiến tôi xém chút mửa ngay tại chỗ.
" em sao thế? Khó chịu ở đâu à? Hay đói? Anh bảo vào ăn bánh mà không chịu? Anh cõng vào nhé? Vui vẻ với anh một hôm đi! Xong anh cho tiền được chứ? Thích gì mua đấy, anh thực sự không thiếu!"
Nếu không phải sớm đã rèn thói quen làm gương cho hai em và được dạy dỗ cẩn thận, hẳn tôi đã thốt lên những lời lẽ " đẹp đẽ nhất trần đời" rồi. Tôi nở nụ cười công nghiệp quay sang:" công tư phân minh! Quy định chung của chúng tôi nên những chuyện nằm ngoài phạm vi tôi xin phép không đề cập tới!"
" em không thích anh à?"
"..."
" anh đặt nhiều hàng vậy mục đích chỉ để được gặp em mỗi ngày thôi mà... anh thực sự thích em..."
Tôi còn đang đắn đo không biết có nên cho anh ta một trận hay không thì hành động tiếp theo của anh ta đã giúp tôi ra quyết định ngay lập tức.
Nếu bị khách VIP đánh giá một sao, đồng nghĩa với việc tôi sẽ buộc phải thôi việc với tờ " hạnh kiểm trọn đời" siêu yếu kém, cũng không thể tìm kiếm một công việc nào mà lương cao, quản lí tốt, đồng nghiệp tốt và môi trường làm việc tuyệt vời như vậy được nữa.
Thôi thì coi như cuộc đời tôi đen đủi nên gánh chịu mấy việc tồi tệ này thay người khác cũng chẳng vấn đề gì, nếu ngày hôm nay không phải tôi mà là nhân viên khác thì quả thực chuyện sẽ khó tưởng tượng được. Còn người còn của, nếu mọi người đều đồng lòng bình chọn TN là nơi công bằng sạch sẽ thì tôi tin chú quản lí sẽ hiểu cho tình cảnh éo le này của tôi thôi.
Mải ngước lên nhìn trời nãy giờ mà tên điên kia đã mò xuống tới tận cạp quần, tôi khẽ thở dài một hơi quay sang nhìn gương mặt còn lành lặn của anh ta lần cuối rồi tự hỏi:" sao cứ phải là hôm nay thế?"
Anh ta nghe tôi hỏi thì nhíu mày nhìn tôi:" hả? Ý em là... để hẹn hôm khác sao?"
Tôi gật đầu thẳng thừng xoay người bốp cho anh ta một phát giữa mặt mà nói:" hôm khác cái mẹ nhà anh! Hôm nay là ngày nhận lương của tôi đấy! Không thể nín cái đầu dưới vào và đợi sau khi tôi nhận lương xong à?"
Tên điên kia bị một cú của tôi làm chảy cả máu mũi loạng choạng ôm mặt lùi lại, mắt long sòng sọc hằn cả tia máu đỏ tươi nhìn tôi, thái độ quay ngắt mà chửi lớn:" thằng ranh này? Mày muốn chết à? Mày biết tao là ai không? Sao mày dám..."
Tôi vừa chỉnh lại quần áo vừa cáu:" biết thì đã cho anh đi lắp lại sụn mũi rồi!"
" mày..."
" này! Xưa tôi phải đi đánh nhau giành ăn đấy! Hay muốn đàm phán thêm à?"
" mẹ kiếp! Tao sẽ cho mày thôi việc!"
Tôi gật đầu phủi tay vòng ra xe để nhanh chóng đi giao nốt đơn còn lại. Quả nhiên chưa được nổi năm phút đã nghe thấy tiếng chuông cảnh báo đánh giá trên ứng dụng. Nếu so với đít nồi gang thì chắc mặt tôi hiện tại vẫn hơn độ mười phần.
"..."
" sao thế? Có chuyện gì à?"
Tôi ngước lên nhìn Nguyên, uể oải dơ điện thoại có dấu cảnh báo đỏ chót trên màn hình ra trước mặt cậu ấy mà tuyệt vọng nói:'' Đấm rồi! còn đúng ngày nhận lương nữa!''
''...''
''...''
"mẹ kiếp cái thằng khốn đó! Biết ngay mà! Biến thái thần kinh!"
Tôi thở dài phủi quần đứng dậy:'' chú quản lí chắc vẫn trong phòng nhỉ? Tôi phải vào giải thích với xin lỗi chú một câu nữa''
" cũng may là cậu không sao đấy! Còn xảy ra chuyện gì thì cả lò nhà tên đó sẽ bị anh Bình thiêu sống luôn! Đẻ ra chỉ tổ chật đất!"
Tôi ngạc nhiên nhìn Nguyên, bình thường có bực cũng ít khi nghe cậu ấy chửi tục như vậy lắm, phải nói bản thân tôi rất may mắn khi còn có cậu ấy đứng về phía mình mặc dù chẳng biết rõ đâu cua tai nheo thế nào. Nghĩ tới đây tâm trạng tôi cũng đỡ nặng nề hơn chút mà nói:'' việc đánh người ta cũng là do tôi sai mà!''
Nguyên vò đầu quay sang:'' không phải do cậu! do chú quản lí!''
'' hả?''
Nguyên thấy tôi ngơ ra vội rút điện thoại đưa tới giải thích:" Trên app có mục liên hệ trực tiếp với tổng đài nếu gặp sự cố mà? Cảm thấy nguy hiểm tới tính mạng, cảnh sát còn được điều động đến ngay cơ, không gọi thì chỉ cầm bấm giữ ba giây là được! với lại cậu cũng nghĩ tích cực quá rồi! chẳng nhẽ phải chờ tới khi hắn làm gì cậu xong thì mới được phản kháng hay tự vệ lại à?"
Tôi mỉm cười nhìn gương mặt đầy bất mãn của Nguyên, nhịn không được mà xoa đầu cậu ấy một cái:" cảm ơn cậu nhé! Tâm trạng tôi tốt hơn rồi!"
Nguyên khẽ nhíu mày quay đi chỗ khác:"Đã bảo đừng có nhìn tôi rồi cười kiểu đó rồi cơ mà?''
''...''
Tôi không nói gì thêm mà quay vào trong, nay cuối tuần nên có đưa hai em theo, trước mắt phải đi tìm đã. Làm mới được một tháng mà toàn mấy chuyện xui rủi không đâu, nhớ lại sáng nay vừa bước ra khỏi cổng đã gặp bác Thơm, Lam phán câu xanh rờn kiểu gì cũng đen nguyên ngày, tôi ban đầu chỉ nghĩ em cảm tính quá rồi nhưng cho đến hiện tại thì tôi tình nguyện đặt trọn vẹn niềm tin vào con bé luôn.
'' Chú đẹp trai! chú đừng nói với anh hai là tụi con trốn ở đây nha!''
''...''
Nghe tiếng hai em lảnh lót vọng ra từ phòng chú quản lí, tôi có vài thắc mắc. Chú quản lí có tuổi rồi... tại sao hai em lại khen chú đẹp trai nhỉ? Tôi tò mò nhanh chóng đi tới, đứng trước cửa trực giác lại cảnh báo có lẽ tôi sắp phải đối mặt thêm với chuyện chẳng tốt lành gì. Mà đen thì cũng đen rồi, còn hơi đâu để bận tâm nữa?
Y như rằng vừa định đưa tay lên, cửa đã tự động mở, chú quản lí mặt tái mét nhìn tôi, trước mặt là bóng lưng của người nào đó đang đứng sừng sững giữa lối ra vào. Lam bên dưới đang ôm chân người kia, trông thấy tôi liền xấu hổ cười hì hì.
''??''
Khoảng cách xa vậy mà tôi còn nghe tiếng chú quản lí nuốt nước bọt cái ực, chú nhìn tôi lại nhìn người trước mặt, nhượng bộ cười cười nói:'' Thiếu gia à... để tôi giải thích!''
''...''
''...''
Cái ngày gì thế này hả trời???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top