Chương 6
Nay người kia lại ghé qua quán ăn đêm, tính sơ thì đã là lần thứ ba trong tuần. Lúc nào tới cũng sẽ gọi lặp lại những món y chang nhau rồi ngồi yên lặng, chậm rãi vừa ăn vừa nghĩ ngợi gì đó tới hơn tiếng đồng hồ mới ra về.
Chị Hà ngồi kế bên tôi chống cằm suy tư từ nãy tới giờ mới có phản ứng, chị huých vai tôi ghé tai hỏi nhỏ:" hay Dương ra bắt chuyện thử xem? Tần suất cứ đều đều thế này thì sớm muộn sẽ thành khách VIP của ông chủ mất thôi! Nếu ông chủ mà biết khách quen do Dương kéo chắc sẽ vui lắm! Chẳng mấy khi quán mình được người ta ghé ăn thường xuyên vậy mà"
Tôi đang mải lau cốc nên chưa kịp trả lời chị ngay thì lại nghe chị nói tiếp:" hình như là một trong hai người nhà họ Vương lần trước tới đây đấy! Không phải chị mê trai đâu! Chỉ là hôm đó có hai người mà một người sáng chói loá nên hơi đui tí thôi!"
Tôi nghe tới đây liền bật cười quay sang:" chị đang lo lắng việc bản thân không phù hợp với anh ấy ạ? Chỉ cần thích là được rồi mà? Nhỡ may anh ấy ghé qua đây thường xuyên là vì muốn làm quen chị thì sao ạ?"
Chị Hà xấu hổ phẩy tay:" nào có! Chị bưng đồ ra anh ấy còn chẳng liếc lấy một cái cơ mà? Chị có dám nhìn mặt đâu! Ngắm từ xa thì chẳng bõ... có đặc điểm gì khác ngoài vẻ ngoài đẹp trai nhã nhặn đấy không nhỉ?"
Tôi nghiêng đầu nhớ lại, mất mấy giây liền mỉm cười chỉ xuống dưới cằm nói:'' anh ấy có một chấm đen ở đây ạ!''
'' nốt ruồi ấy hả?''
'' vâng!''
Nói tới đây, tay tôi bất giác run lên không tự chủ mà làm rơi chiếc cốc trên tay xuống dưới đất vỡ tan tành. Chị Hà cũng bị tôi làm cho giật mình xém ngã ngửa ra sau, thấy tôi chưa kịp phản ứng chị đã lo lắng hỏi lại:" em không sao chứ?"
Tôi thở dài chấn an chị xong loay hoay kiếm đồ dọn dẹp mớ hỗn độn của mình tạo ra, vừa rồi trong đầu tôi thực sự đã xuất hiện một vài hình ảnh, mặc dù không rõ ràng nhưng lại muốn nhắc nhở tôi rằng trong quá khứ tôi quả thực đã từng gặp người có đặc điểm nhận dạng như vậy.
"..."
" Dương? Cậu đi làm cùng nhóc nhà anh thì giúp anh để ý nhé? Thấy gần đây nhìn điện thoại rồi cười khúc khích, không khéo lại yêu đương rồi!"
Tôi gật đầu dựng chổi vào góc rồi nhìn anh:" vâng ạ! Nguyên cũng lớn rồi nên anh yên tâm! Em thấy cậu ấy chăm chỉ trong công việc lắm!"
Anh Bình cau mày im lặng một hồi mới vò đầu thở dài nói tiếp:" bị một lần rồi còn chưa chừa! "
Nhớ lại lời Nguyên kể cách đây không lâu, tôi cũng ngờ ngợ ra được chuyện anh Bình vừa đề cập đến. Có lẽ đều là anh cả nên có tâm lí chung, khác với Nguyên thì tôi thấy anh Bình thực sự rất quan tâm tới em trai mình. Anh cũng không nói chán ghét hay dùng những từ ngữ quá nặng nề đối với chuyện có phần nhạy cảm như thế. Có chăng là do anh chưa thể hiện tốt sự quan tâm của mình nên mới dễ gây hiểu nhầm thôi. Những người thẳng thắn thường hay khó khăn trong việc biểu đạt, truyền tải tình cảm, cảm xúc của mình mà.
" anh cũng chỉ muốn thằng bé có thể sống thật vui vẻ, sống một cuộc đời có ý nghĩa và được yêu thương thôi! Bản thân cậu là anh hiển nhiên cũng muốn hai đứa nhỏ được như vậy mà đúng không?"
" v... vâng ạ!"
" Nguyên nhà anh... nhìn vậy mà hay khóc nhè lắm! Hở tí là mếu máo nên đụng chuyện gì anh cũng không thể yên tâm được!"
Lí ra tôi nên sớm thu âm lại rồi đưa cho Nguyên mới phải, nếu cậu ấy nghe những lời này từ " ông anh khó tính khó ưa" của mình, không chừng sẽ oà khóc như đứa trẻ lên ba cho coi.
Nghĩ tới đây tôi cũng không nhịn được mà cười nói:" vâng! Em sẽ để ý tới cậu ấy ạ! Anh yên tâm! Nguyên là người tốt bụng nên sẽ gặp nhiều may mắn thôi ạ!"
Người này còn có người kia nhưng chung quy lại thì chẳng có anh chị em nào mà không yêu thương nhau cả, tranh giành việc nhà, cãi nhau chí choé vậy thôi nhưng đến khi xa nhau là nức nở kêu nhớ ngay.
'' à! cả vụ bia bọt nữa nhé! kêu nó uống ít th...''
'' Bia đê!!!''
''...''
''...''
''...''
Còn chưa dứt câu đã thấy tên nhóc đầu đỏ hoe nào đó phi vào từ cửa chính với túi đựng bia bự chảng xách bên tay, vẻ mặt hớn hở đối lập hoàn toàn với tôi cùng anh Bình bên trong này. Chị Hà đứng quầy ngoài đã nhiệt tình ra hiệu liên tục nhưng có vẻ như cậu ấy không để ý nên vừa trông thấy anh Bình đứng phía sau tôi, Nguyên đã vội khựng đứng lại gãi đầu cười trừ:" he he!"
"..."
" he..."
" he... he???"
Qủa nhiên là anh Bình bắt đầu nổi đóa lên rồi, cầm nguyên cái muỗng to bằng mặt tôi dơ tới quát:'' anh đã dặn mày đừng có xem đây như ở ngoài chợ rồi cơ mà? khách khứa thì ngồi đầy ra đấy, có muốn gõ phát thăng thiên luôn không?''
Nguyên mặt mũi tái mét núp ra sau lưng tôi, hai tay bám bả vai tôi ngó mỗi đầu ra mếu máo:" thì chẳng mấy khi em mới ghé qua thôi mà! Em tới chơi với chị Hà, với Dương chứ bộ! Sau em không đi cửa chính là được chứ gì? Anh cứ như vậy hỏi sao tới giờ vẫn ế"
'' lại còn lí do lí chấu hả?''
Chị Hà thấy tình hình căng thẳng liền phẩy phẩy tay kéo người đang bám dính sau lưng tôi như chiếc mai rùa qua một bên vui vẻ nói:'' được! lát uống cùng chị với Dương! kệ anh ấy!''
Nguyên hớn hở, hai mắt long lanh ôm chầm lấy chị cười toe:" thích quá trời! Chị mà là chị dâu của em thì tốt quá! Nhưng mà anh em chắc không có diễm phúc lấy được chị đâu huhu"
"..."
Tôi nghe tới đây thì ngay lạp tức ngoái nhìn về phía anh Bình, quả nhiên trông thấy mặt anh đỏ ửng, lúng túng, hậm hực vác " hung khí nhà bếp" bỏ đi. Thật không ngoài dự đoán mà...
" cho thanh toán đê em gái xinh đẹp ơi!"
Tôi nghe tiếng gọi lớn của khách bên ngoài thì quay sang, dù sao chị Hà cũng là con gái nên tôi nhanh chóng thay chị đẩy xe dọn dẹp với cầm theo tờ hoá đơn đi ra. Đợi hai bàn ăn ghép về hết tôi mới bắt tay vào dọn dẹp, thùng rác thì chỗ nào cũng có mà một số người ý thức thực sự chưa được tốt lắm, vứt cả lõi ngô lẫn rau xanh ra sàn. Rồi bia rượu đổ vương vãi, người này người kia dẫm lên, phải nói bẩn không thể tả.
Loay hoay một hồi cũng tạm gọi là sạch sẽ, dồn bia rượu thừa được bốn năm cốc thì tôi đặt lên khay, một tay đẩy xe một tay bưng vào. Lúc đi ngang qua giữa hai bàn ăn, khách từ phía bên phải đột ngột kéo ghế ra sau rồi đứng dậy khiến tôi bị giật mình tránh qua bên còn lại, đen đủi thế nào lại dẫm phải lát hành tây dính dưới đất mà trượt chân ngã sõng soài.
Xoảng!!!
Khay cốc chứa bia rượu thừa cũng vì vậy mà văng tung toé, rơi cả xuống đầu tôi đau điếng. Mọi người thấy vậy cũng có quay sang nhưng sau khi biết tôi là nhân viên thì không hỏi han gì mà chỉ kéo dịch bàn qua bên khác rồi rôm rả ăn uống cười đùa tiếp. Tôi ôm đầu chống tay ngồi dậy, chị Hà với Nguyên hớt hải chạy tới ngay sau đó, vẫn là lo lắng kiểm tra tôi trước tiên, còn không ngừng hỏi tôi có bị đau chỗ nào hay có bị thương ở đâu không. Điều này dường như an ủi tôi phần nào nên tôi cũng không thấy gì cả, chỉ nhìn lại bộ dạng ướt sũng, nặng mùi cồn của mình nhăn mặt cười trừ:" em không sao đâu ạ! Chị giúp em đẩy xe vào trong nhé?"
" ừ để chị mang vào cho! Em vô thay quần áo đi!"
Ngay lúc tôi khom gối đứng dậy thì nghe Nguyên ở kế bên thản nhiên nói:" ờm... nhưng mà người bên cạnh cậu thì hình như không ổn lắm đâu!"
"..."
"..."
Tôi với chị Hà đồng loạt nhìn sang, mặc dù vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh nhã nhặn đó nhưng... Từ trên xuống dưới đều ướt sũng, trên tóc còn đang có nước nhỏ xuống dưới thành từng giọt, đồ ăn trên bàn cũng biến thành vô số hình dạng khác nhau. Tôi chưa kịp phản ứng chị Hà đã cúi đầu rối rít xin lỗi, còn nhờ Nguyên chạy vào trong lấy khăn đem ra.
Tôi vuốt mớ tóc dính bia rượu nồng nặc của mình, vội vàng chạy đi lấy chổi quét dọn mảnh thuỷ tinh rơi vương vãi trên sàn. Người kia nãy giờ không có phản ứng, cũng không nói gì cả mà chỉ nhìn mấy người chúng tôi hớt hải ra vào.
Sau khi Nguyên đưa khăn cho, thay vì cầm lấy lau qua người với mặt mũi của mình thì người kia lại đứng dậy, hướng về phía tôi đang loay hoay gần đó mà chùm khăn lên đầu tôi. Không giấu được sự ngạc nhiên, tôi dừng tay ngây người đứng nhìn ánh mắt không chút dao động phía đối diện. Môi mấp máy nói những từ vô nghĩa:" c... cái này..."
Người kia bình thản tới mức bộ dạng thảm hại của bản thân còn chẳng thèm bận tâm tới, chỉ gật đầu nhìn tôi nói:" không sao! Tôi có việc nên cũng phải về bây giờ! Kiểm tra lại vết thương trên đầu nhé!"
Nguyên đứng cách tôi không xa, cả hai nghệt mặt y chang nhau nhìn theo vị khách kia. Chị Hà bên trong quầy vừa thanh toán vừa lúng túng nói gì đó mà tôi cũng không nghe rõ. Phải mãi tới khi người đó về Nguyên mới quay sang huých vai tôi hỏi:" ai thế? Người quen của cậu à?"
Tôi kéo chiếc khăn bông mềm trên đầu xuống, mơ hồ lắc đầu:" tôi... không biết nữa!"
" anh ấy tốt nhỉ? Đầu tóc ướt sũng hết rồi mà cũng cứ để mặc vậy về sao? Không đòi bồi thường à?"
"..."
" không phải giận quá nên mới bỏ về đấy chứ? Nhỡ chẳng may lên page nhà hàng đánh giá một sao thì sao?"
"..."
Tôi nghe Nguyên nói tới đây thì cũng lo ngang, ngoài việc thở dài và tự động viên bản thân ra thì tôi thực không biết phải làm gì hơn. Ban nãy trước lúc Nguyên đến cũng đã làm vỡ chiếc cốc rồi. Xui rủi thật mà!
" chắc không tới mức vậy đâu! Dù sao cũng là do tôi bất cẩn!"
Nguyên nhìn mảnh cốc vỡ được tôi vun lại thành đống thì không nói gì nữa, có lẽ cậu ấy sợ tôi chạnh lòng vì chỗ này đền bù chắc cũng phải gần nửa tháng lương.
Chị Hà thanh toán nốt bàn khách cuối cùng xong thì chán nản đi tới:" mai chị phải dán giấy lên mặt bàn mất thôi! Khách với khứa chẳng có ý thức gì cả! Vứt lung tung người qua người lại dẫm rồi ngã ra đấy ai chịu trách nhiệm chứ?"
Tôi dọn mảnh thuỷ tinh vào túi rồi nhìn lên:" ban nãy anh ấy không bảo gì chứ ạ?"
" ừm! Anh ấy chỉ thanh toán rồi về thôi, chị có đưa vài cái khăn cả khô cả ướt để anh ý lau tạm rồi nên không sao đâu! Chị cũng ngỏ ý muốn đền bù hoặc giảm giá cho phần ăn vừa rồi mà anh ấy từ chối, nói không cần thiết, không phải lỗi do em... ủa? Chắc chị không nghe nhầm đâu!"
" vâng! Em cũng áy náy quá!"
" không sao là tốt rồi!"
Tôi gật đầu nhìn chị, nhớ lại lời Nguyên nói ban nãy, tôi lại càng áy náy hơn. Nếu sau người kia ghé qua sẽ đền bù, chí ít cũng là khách quen rồi mà, không vậy thì kì cục lắm.
" ơ? Khách về hết rồi thì uống bia thôi nhỉ?"
Anh Bình rời bếp đi ra cau có gõ đầu Nguyên nói:" xảy ra chuyện thế mà vẫn còn tâm trạng uống bia à?"
" thì phải uống cho quên chứ sao ạ? Dương nh...."
Tôi lúi húi đặt chổi qua một bên, thấy Nguyên nhắc tên mình xong lại im bặt liền ngước nhìn, chỉ thấy không riêng cậu ấy mà hai anh chị đều đang chằm chằm nhìn tôi không chớp mắt với vẻ mặt tái nhợt hoảng hốt. Tôi khó hiểu hỏi lại:" mọi người... sao thế ạ?"
Nguyên đột nhiên la lên một tiếng chỉ về phía tôi, bấy giờ tôi mới cảm thấy trên đầu truyền tới cơn đau nhức, mắt thì hoa hoa nên cũng ngầm đoán được tại sao anh chị lại phản ứng như vậy, thêm cả lời dặn của người kia trước khi ra về nữa...
" Đ... đầu em chảy máu rồi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top