Chương 4
Bốp!
" Mày giấu tiền đâu rồi? Khách khứa đông như vậy mà không có nổi năm trăm cơ à?"
Bốp!!!
" Anh cút đi! Bản thân anh biến thành cái dạng gì rồi còn dám vác mặt về đây? Anh thấy tôi với con chưa đủ khổ hay sao?"
" mày câm miệng! Con chó chết này!"
" ư..."
Tôi run rẩy bịt chặt miệng ngồi co ro trong chum gạo sứt mẻ ở góc nhà, mùi bùn đất, mùi tanh tưởi của máu xộc lên mũi khiến đầu óc tôi không còn đủ tỉnh táo mà chỉ biết trợn tròn mắt nhìn thân hình gầy rộc, yếu ớt với chi chít vết thương của mẹ qua khe nứt phía trước. Mẹ một tay ôm chặt bọc vải có vài đồng tiền lẻ trong ngực áo, đôi mắt hằn lên tia máu đỏ rực hướng về phía tôi, vừa phẫn nộ, vừa tuyệt vọng.
Lách cách!
Tiếng thắt lưng tháo rút từ cạp quần, âm thanh xé toạc không khí vang lên bên tai khiến tôi hoảng loạn bấu chặt lên chum gạo, khoảnh khắc nhìn mẹ nằm bất động với thứ chất lỏng đỏ tươi chảy ra từ bên mũi, tôi tuyệt vọng đưa tay lên cậy nắp chum, cậy mức đầu ngón tay cũng bật máu đỏ tươi nhưng không tài nào mở ra được vì tôi còn nhỏ, tôi hoàn toàn vô dụng!
" đời này tao hối hận nhất là lấy mày! Đứa tiểu thư như mày luôn miệng nói được ba mẹ hết mực yêu thương, vậy mà xem, yêu thương cái nỗi gì? Chẳng phải mấy mẹ con mày vẫn phải sống ở cái lều rách nát tàn tạ này hay sao?"
"..."
" chút tiền cỏn con cũng không xin được! Không phải vì nhà mày giàu thì cũng đéo có cửa được tao ngó tới! Thứ ăn hại! Chẳng được tích sự gì hết, chỉ giỏi ba hoa! con của mày lớn lên cũng chỉ là thằng ăn hại thôi!"
" câm mồm!!!"
Chỉ tức giận chửi rủa được một câu, mẹ lại ho sặc sụa không ngừng rồi bất lực giương mắt nhìn theo chút đồng lẻ cuối cùng bị giật mất. Như không thoả mãn mong muốn, người kia vò mấy đồng tiền cũ nát, bất mãn đạp lên người mẹ mấy cái nữa mới chịu cầm chai rượu cạn bỏ đi.
" Dương..."
"..."
" Dương ơi... mẹ ... mẹ xin lỗi con!"
"..."
" Dương!!"
Nghe tiếng gọi lớn đột ngột vang lên bên tai, tôi mới giật mình quay sang và nhận ra bản thân nãy giờ vẫn đang đứng bất động một chỗ trong quầy, trán thì đổ mồ hôi ướt sũng. Chị Hà trông thấy tôi như vậy thì lo lắng lấy khăn ướt đưa cho tôi rồi hỏi:" em không sao đấy chứ? Người mệt à? Hay là ốm rồi? Vào phòng nghỉ lúc đi, việc ngoài này chị lo cho!"
Tôi thở hắt một hơi nóng hổi lắc đầu đáp:" em không sao đâu ạ! Mải nghĩ mấy chuyện linh tinh nên mất tập trung ấy!"
" mệt quá cứ nghỉ đi nhé! Không cần cố quá đâu!"
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, đợi chị đi ra ngoài mới vòng vào nhà vệ sinh rửa qua mặt mũi cho tỉnh táo. Tối kịp chợp mắt được lúc mà lại mơ thấy những thứ không đâu nên cơ thể cũng uể oải theo.
Sau khi xử lí xong mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân thì bên ngoài cũng vọng vào tiếng gọi của khách, tôi nhanh chóng chỉnh lại quần áo rồi chạy nhanh ra ngoài phụ chị Hà.
" ôi trời ơi! Khách mới đến dám cá là người nhà họ Vương luôn đấy! Khí chất khó lẫn vào đâu được! Đẹp trai hết sảy luôn ý"
" Dương! Mang đồ ra đi em!"
Tôi ngoái lại nhìn anh Bình đang cau có ngay cửa bếp, ngầm đoán được chuyện gì đang xảy ra nên chỉ biết cười trừ xếp đồ vào khay rồi mang đi.
" sao hả? Em nhìn thấy chưa? Đẹp lắm mà đúng không?"
Vượt ngoài cả mong đợi của chị Hà, tôi thậm chí còn không nhìn mặt khách lấy một cái, mà khoảng cách thế này cũng không rõ mặt mũi ra sao nên tôi đành lắc đầu thành thật:" em cũng không để ý ạ!"
Chị Hà cọ cọ mũi nhíu mày:" kì lạ nhỉ? Chị thấy người đeo kính ngồi phía đối diện kia nhìn em từ lúc em mang đồ ra mà! Cứ như kiểu gặp người quen ấy"
" em đâu có phước phận gặp được người địa vị cao chót vót như vậy ạ!"
" thì nay được gặp rồi đó thôi! Trước em làm bên Ciest lí nào lại không gặp được bất kì ai trong giới đó! Bọn họ toàn lui tới đấy mà, quan trọng hơn thì... chỗ bình dân thế này sao tự nhiên hai anh ấy lại ghé qua vậy nhỉ?"
Cũng phải! Những người trong giới tài phiệt, chính trị gia hay người thuộc ngành giải trí thôi cũng đều lui tới những nơi xa hoa như nhà hàng khách sạn năm sao. Hiếm có khi thấy họ xuất hiện ở những nơi bình dân mà còn không đảm bảo an toàn như thế này, đây còn là người nhà họ Vương nữa, so với những người kể trên thì nhà họ Vương vẫn cao hơn vài bậc mà. Nói không chừng vệ sĩ xếp hàng dài ngoài cửa rồi.
Tôi theo mạch suy nghĩ cũng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa vì sự tò mò của bản thân, mà căn bản bên ngoài quả thực không có bất kì người nào khác cả. Nên so với việc ngồi tưởng tượng linh tinh thì quay vào trong xử lí nốt đồ giúp anh Bình vẫn hơn.
Ring!
" ồ? Dương mua máy mới rồi đó hả? Mua lâu chưa thế?"
Nhìn tin nhắc rác trên màn hình tôi mới sực nhớ ra bản thân còn chưa nắm rõ cách sử dụng của thiết bị nhỏ gọn thông minh này, ngoài bấm nghe gọi thì hoàn toàn mù tịt. Tôi trả lời anh chị xong thì tiện nhờ anh chị lát hướng dẫn mình đôi chút. Sáng mai đi làm còn phải trả lại máy cũ cho Nguyên nữa, tính ra bán cũng được kha khá chứ không ít đâu, hoặc đối với tôi là vậy.
________
" Dương làm về rồi đó hả?"
Nghe giọng nói lanh lảnh quen thuộc phía sau lưng, tôi giật mình hơi ngoái lại nhìn bác chủ nhà đang quét dọn dọc hành lang dãy trọ cách vài bước chân mà gật đầu đáp:" vâng ạ!"
" mai cuối tuần bác tính sửa lại trần nhà với mái tôn! Phòng con có đồ đạc gì bất tiện không?"
Tôi nhanh chóng lắc đầu nói lại với bác vì vốn phòng cũng chỉ có vài ván gỗ ghép làm giường, cạnh kê chiếc bàn nhỏ hai em ngồi học, khu nấu ăn có cái bếp đơn với tủ lạnh bé bé. Đồ đạc đã ít lại chẳng có gì đáng giá, trộm vào khéo còn muốn để lại tiền ấy chứ.
" ừ vậy mai con dắt hai đứa nhỏ theo để bác kêu người ta tới sửa nha! Hè giông bão nhiều, không cẩn thận lại dột nhà ngủ mất ngon!"
" vâng ạ!"
Tôi đợi bác chủ nhà quay đi mới mở cửa bước vào trong, hai em đang học cũng ngó ra hóng hớt hỏi lại:" mai tụi em đi cùng anh hai sao ạ?"
" ừ! Hai đứa học xong phụ anh dọn bàn để anh nấu ăn nhé?"
" dạ vâng ạ!"
Nhìn hai em tôi mới nhớ ra vấn đề nan giải trước mắt, mặc dù Nguyên có nói chú quản lí rất dễ tính nhưng mà tôi thì chẳng mấy khi có dịp nói chuyện với chú nên không chắc ngày mai dắt hai em theo có bị phạt hay gì không. Ngộ nhỡ cấp trên vui vẻ xuống kiểm tra đột xuất mà thấy thì lại liên luỵ tới mọi người.
Để cả hai ở nhà một mình, phòng không khoá, người ra người vào tôi cũng không yên tâm. Nghĩ tới đây cũng đủ đau đầu, tôi thở dài sắn tay áo quay vào bếp nấu ăn. Dù sao cũng nên thử hỏi một lần xem thế nào vậy, không còn cách nào khác rồi.
"..."
Vậy là ngay ngày hôm sau, tôi đã dành ra ít thời gian nghỉ ngơi giữa ca làm để tìm chú và nói ra vấn đề của bản thân, mong muốn chú cho phép tôi gửi hai em ở đây vào cuối tuần. Ban đầu chú vẫn giữ yên lặng với vẻ mặt nghiêm nghị giống như đang tính toán xem xét gì đó, tôi nghĩ có lẽ là không được rồi nên đành áy náy nói lại:" cái này... nếu chú thấy không ổn thì để con nghĩ cách khác ạ!"
Vừa dứt câu chú liền quay sang nhìn tôi:" hả? Chú đang nghĩ xem mai để hai đứa nhỏ chơi gì thôi mà?"
" d... dạ??"
" Được! Mai con cứ mang hai đứa nhỏ tới đây chú chăm cho, cả ngày chạy ra chạy vào cũng chán mà! Nhà chú cũng có hai đứa nhưng bận học từ sáng tới tối rồi, đôi khi nghĩ cũng buồn!"
Tôi ngạc nhiên tới mức đứng ngơ ra mất năm phút mới ấp úng hỏi lại:" nhưng theo quy định thì có sao không ạ?"
" ôi dào! Không sao! Tới lúc đó hẵng hay, có gì chú lựa lời nói cho nên con cứ yên tâm"
Không biết phải nói gì hơn, tôi cúi đầu cảm ơn chú rối rít, tâm trạng vì vậy mà phấn chấn hẳn lên. Chú cười lớn vỗ vai tôi nói:" không có gì phải ngại! Ha ha! Con tuy mới vào làm nhưng lại được khách hàng đánh giá, phản hồi rất tốt, năm sao tuyệt đối luôn! Cứ duy trì phong độ này tới cuối tháng chắc chắn có thưởng nhé?"
Tôi tò mò lấy điện thoại ra kiểm tra, chỉ thấy bảng đánh giá hiện tên mình với năm ngôi sao vàng sáng chói, tôi không chắc chắn mà quay sang hỏi lại chú:" nhưng... con mới vào làm được một tuần thôi ạ! Như vậy cũng được thưởng sao ạ?"
" chỉ cần làm tốt là được! Mới hay cũ không thành vấn đề! Cố gắng nhé!"
" v.. vâng ạ!"
Tôi vui vẻ chào chú rồi đem bộ dạng đầy phấn khích của mình ra ngoài tìm Nguyên. Trông thấy tôi, cậu ấy vừa uống được ngụm bia đã bị giật mình ho sặc sụa.
" trời...!"
Tôi phì cười khoanh tay hỏi:" cậu làm chuyện gì xấu đúng không? Lát nữa đi giao hàng mà còn uống bia, nghiện đấy!"
Nguyên lau miệng nhăn nhó nhìn tôi, đoạn tậc lưỡi nói:" cậu có thể coi như tôi vô hình luôn được không vậy? Mà... sao rồi? Chú đồng ý nên mới phấn khởi vậy đó hả?"
Tôi mỉm cười gật gù, thoải mái đứng dựa lưng vào tường ngay cạnh cậu ấy:" Thì ra trên đời còn có thể gặp được vô số người tốt như vậy!"
" hiển nhiên? Tôi còn tốt nữa là!"
Nhìn vẻ mặt có phần hơi ngố của cậu ấy, tôi chỉ biết che miệng khúc khích cười thành tiếng, cũng là do vui quá nên mấy hành động nhỏ thôi cũng làm tôi kiềm chế không được. Nguyên có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy tôi như vậy, nhìn tôi cười chán chê một hồi mới cau mày nói:" cậu đẹp trai thật đấy! Còn cười nữa coi chừng tôi lại rung động với cậu thì sao?"
" hả?"
Nghe xong tôi lập tức dừng ngay, không cười nữa, chủ yếu muốn trêu cậu ấy một chút.Nguyên nhướn mày nhìn tôi bất mãn nói:" Tôi đùa thôi mà? Sao lại nhìn tôi kiểu đó?"
Tôi trưng ra bộ mặt có phần nghiêm trọng của mình rồi kéo tay áo lên, để lộ lớp da sần sùi bên dưới nói:" cậu làm tôi nổi da gà rồi đây này!"
" cậu... không phải ghét tôi tới cái mức này đấy chứ?"
Nhìn vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc của Nguyên, tôi chỉ kéo tay áo về vị trí cũ lắc đầu cảm thán:" nếu có ôm ấp thì tôi cũng sẽ chọn một cô gái nhỏ nhắn dễ thương thôi!"
" nhưng mà vùi mặt vào đống cơ ngực của mấy anh ngon trai cũng không tệ lắm đâu!"
"..."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top