Chương 33
" Em vẫn ổn chứ?"
" không sao đâu! Em đừng lo! Nếu cảm thấy khó chịu quá em có thể gọi tôi bất cứ khi nào!"
"..."
Đứng trước cổng công ty Luật để chuẩn bị ra về, tôi mới hiểu câu nói của người kia mang hàm ý gì. Cảm giác bản thân như đang được gột rửa khiến lòng tôi nhẹ tênh dễ chịu.
Người khiến tuổi thơ của tôi nhám đen đã bị đình chỉ, hồ sơ cá nhân cũng bị phong toả hoàn toàn, không thể xin việc hay làm bất cứ chuyện gì từ giờ cho tới cuối đời được nữa. Chưa kể còn bị bớ đi tù vì tội khai man thuế, ăn chặn công quỹ trường học, xâm hại trẻ em...
Những thông tin này tôi vô tình nghe được qua cuộc nói chuyện phiếm trong phòng vệ sinh của nhân viên. Khả năng cao người kia đã đụng tay tới công ty luôn rồi vì khi tôi giao hàng đến, mọi người đều rất niềm nở, ai rảnh sẽ giúp tôi một tay không chút khinh miệt hay khó chịu.
"..."
Thịch!
Tôi đem theo trái tim thổn thức tới nặng trĩu của mình lượn lờ qua những con phố dài. Với tình hình hiện tại mà về tiệm luôn, e là tôi không thể đối diện trực tiếp với người kia được.
Sau khi gác xe và ngồi xuống ghế đá ở công viên ước nguyện, tôi vươn vai thở phào một hơi nhớ lại ngày đầu gặp người kia lúc bản thân mất trí nhớ. Khả năng cao kiếp trước người kia nợ nần tôi hoặc mẹ điều gì đó nên kiếp này tránh cũng không được, dù tôi có trốn thì bằng thế lực vô hình người kia vẫn sẽ gặp lại tôi mà.
Nhắc mới nhớ sau sinh nhật tôi người kia có vẻ bị dồn việc nên dạo này bận lắm, thường xuyên ra ngoài tới gần sáng mới về ngủ. Nếu tôi hỏi han thì chắc chắn câu trả lời nhận được sẽ là " không sao đâu" hay " em đừng lo! Tôi vẫn ổn!"
Dù gì cũng là con người mà, nói không mệt chắc chắn là nói dối.
" thôi chết! Sao tự nhiên lại thế này?"
Tôi nhìn về phía người phụ nữ đứng cách đó không xa đang loay hoay với đôi giày cao đã bị gãy gót. Bên cạnh không có ai khác mà đang ban ngày, không phải cuối tuần nên công viên vắng lắm. Tôi không chần chừ quá lâu mà lập tức đứng dậy đi tới:" cô ơi? Cô có sao không ạ?"
" ừm! Giày cô bị gãy mất rồi!"
" không có ai đi cùng cô sao ạ? Cháu cũng chuẩn bị về bây giờ rồi, nếu cô không phiền thì cứ đi tạm dép cháu về ạ!"
Cô xua tay nhìn tôi, mắt vẫn còn đeo kính đen không rõ mặt:" cô đi dép rồi thì cháu đi chân đất về hả? Thằng bé này cũng nhiệt tình quá rồi đi! Không sao đâu! Cô gọi người tới là được nên cháu đừng lo"
Tôi cười ngượng cúi xuống:" hay cháu chạy ra kia mua tạm cho cô đôi mới nhé?"
" trời! Cô không có ý đó đâu!"
" vậy cô đi tạm dép cháu đi ạ! Nhà cháu gần đây lắm, cháu đi xe máy ào cái là tới liền!"
" aiza! Được rồi được rồi! Cô cảm ơn nhé!"
Tách!
" ơ?"
Tôi khó hiểu ngước lên thì trông thấy cô đang vội vàng rút khăn trong túi xách ra, chưa đầy năm giây đã kéo tôi đứng dậy lau mũi cho tôi với giọng nói có phần lo lắng:" chảy máu cam rồi! Gần đây cũng không nóng lắm, cháu làm gì quá sức à?"
Tôi ngoan ngoãn lắc đầu một cái, cô vừa chỉnh sau gáy tôi vừa giữ khăn, động tác quen thuộc tới mức tôi còn tưởng là người kia đang ở bên cạnh.
" chắc gần đây cháu bị thiếu ngủ nên hơi mệt thôi ạ!"
" còn trẻ vậy mà đã mất ngủ ấy hả? Y chang cái thằng nhóc thứ hai nhà cô! Thằng bé cứ lầm lầm lì lì bảo không nghe, suốt ngày chỉ biết công việc thôi!"
Tôi phì cười hỏi lại:" vậy ạ? Chắc anh ấy muốn cố gắng nhiều hơn để cô không phải lo lắng đấy ạ!"
" nhà có thiếu gì đâu cơ chứ! Nhưng mà gần đây cũng đỡ hơn rồi, chỉ mỗi cái tội không thèm vác mặt về nhà thôi! Lớn tướng ra mà mảnh tình vắt vai cũng không có!"
"..."
Sau khi máu ngưng chảy cô còn cẩn thận lau cho tôi lần nữa rồi hỏi:" cháu thấy ổn hơn chưa? Còn nhỏ như vậy phải biết giữ sức khoẻ đấy nhé! Cô không mang theo tiền mặt để gửi cháu rồi..."
" dạ không cần đâu ạ! Cái này không đáng"
" gì chứ? Chẳng mấy khi gặp được đứa trẻ như cháu đâu! Đẹp trai ngoan ngoãn còn đáng yêu nữa! Này! Hay cháu lấy con trai cô luôn đi!"
"...d... dạ?"
" Thằng bé thứ hai nhà cô vẫn một mình! Nếu là cháu thì cô chịu! Tự nhiên được thêm đứa con ngoan ngoãn thế này thì hời quá!"
"..."
Tôi không nghĩ trên đời còn có phụ huynh như cô ấy, mà thực ra có nhiều chẳng qua là tôi chưa được gặp thôi. Dù chất giọng có hơi cao ngạo nhưng tính cô tốt mà thẳng thắn thành ra tôi phải kiếm cớ chuồn lẹ trước khi bị cô túm gáy trả tiền nên cũng chật vật mãi mới về được đến tiệm.
Khoảnh khắc trông thấy người kia đang đứng trước cửa chờ đợi khiến tim tôi loạn mất một nhịp. Tôi... vẫn không biết nên làm gì khác, nói cảm ơn nhiều quá khiến tôi ngượng hết miệng rồi.
" Em ngã à? Sao lại đi chân đất về thế này?"
Tôi ngó xuống chân mình lắc đầu nói:" không đâu ạ! Có người cần giúp nên tôi bỏ lại dép thôi!"
Người kia nhướn mày nhìn tôi xong thở dài chạy vào trong lấy cho tôi đôi dép mới tinh khác:" người lạ em cũng vui vẻ giúp đỡ vậy hm?"
" vâng! Cái đó di truyền từ mẹ rồi ạ!"
Người kia bất lực cười:" không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ?"
" vâng ạ!"
" vậy thì tốt rồi! Thấy em đi chưa về tôi còn đang lo không biết em có gặp chuyện gì rắc rối không"
Cảm giác có nơi để về, có người chờ đợi hạnh phúc thật đấy, chỉ nghĩ tới thôi mà tim tôi đã muốn nhảy bổ ra ngoài chứ không đơn thuần là đập mạnh như ban nãy nữa.
Nếu chị Hà không giác ngộ về đồng lương người kia trả để tôi nhận ra tình cảm của mình thì tôi vẫn sẽ thích người kia ở thời điểm khác thôi, có điều sẽ phát hiện muộn hơn một chút. Người khác tôi nhìn ra ngay nhưng tới lượt thân mình thì tôi thừa nhận mình ngu ngơ do đó giờ tôi vẫn luôn mặc định bản thân không xứng đáng.
Sau khi có lại chút hi vọng để sống, tôi chỉ thấy bản thân càng lúc càng tham lam. Tôi muốn làm công dân tốt, lao động chăm chỉ, kiếm tiền hưởng thụ tuổi già, lo cho hai em. Tôi sẽ đưa cả hai đi du lịch đây đó và trên tất cả... Tôi cũng muốn yêu và được yêu một ai đó trọn vẹn.
" Tình đầu đúng là khó với thật!"
"..."
"Hm?"
Tôi giật mình ngước lên thì trông thấy ai đó đang nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt khó hiểu. Khả năng cao... tôi vừa lỡ nói gì rồi.
"... dạ?"
" em... gặp lại tình đầu hm? Sao... đột nhiên lại nhắc tới?"
Hiển nhiên tôi không thể hét lên rằng tình đầu của tôi là anh được nên mặt tôi nghệt cả ra như một thằng ngốc. Người ta vẫn hay bảo tình đầu chỉ đem lại tiếc nuối với đau đớn thôi, có điều cả hai tôi đều chưa thấy, vẫn hường phấn lắm, hoặc do tôi tự tưởng tượng, tự cảm thấy thế.
" không ạ!"
" em... mới lớn như này thôi mà! Trước đó đã có tình cảm với ai rồi sao?"
"..."
Người kia đột nhiên trở nên mất bình tĩnh khiến tôi có hơi buồn cười mà thừa nhận luôn:" vâng ạ! Khoảng... mười lăm tuổi!"
"..."
"..."
" vậy... giờ em còn thích người đó không?"
" có ạ!"
"..."
Vừa hay có khách ghé qua cửa hàng nên tôi chạy đi tiếp luôn. Không biết xảy ra chuyện gì sau đó mà tâm trạng người kia đột nhiên trở nên nghiêm trọng tới mức suốt dọc đường cho tới tận lúc về đều im lặng không nói một lời.
" hai người giận nhau à? Sao nhìn bộ dạng Thiếu gia khiếp thế?"
" cái đó... tôi cũng không biết ạ!"
" không đúng! Có liên quan tới cậu đấy! Quan trọng là tôi đến giờ về rồi nên tôi té đây! Chúc cậu dỗ Thiếu gia thành công nhé!"
"..."
Nhìn Uy Vũ khẩn trương như vậy khiến tôi càng lo lắng, đi tới đi lui một hồi bên ngoài tôi vẫn quyết định nấu ăn trước, có thực mới vực được đạo nên mong rằng sau khi dùng bữa xong người kia sẽ cảm thấy tốt hơn.
" ồ! Anh hai nay nấu ăn một mình ạ? Tụi em giúp anh hai nhặt rau nha!"
" anh cảm ơn nhé! Hôm nay hai đứa ở nhà có ngoan không?"
Lam vui vẻ xếp ghế ngồi kế bên Nam rồi kể cho tôi nghe tất cả mọi thứ mà cả hai đã làm trong ngày hôm nay, vì vài hôm nữa bắt đầu đi học nên thời gian tôi gặp cả hai bớt đi nhiều so với bây giờ.
" anh hai buồn ạ? Anh hai nhớ tụi em đúng không nè?"
Tôi gật gù bất lực cười:" biết còn hỏi anh nữa đó!"
" hì hì! Chú mệt ạ? Mọi khi chú vẫn nấu ăn cùng anh hai mà?"
Tôi cũng không biết tại sao Uy Vũ có thể khẳng định chắc nịch về thái độ của người kia là do tôi nhưng mà... đi theo người kia bao nhiêu năm như vậy thì khả năng cao là đúng nhỉ?
" anh hai cẩn thận đứt tay đó nha!"
Cạch!
"..."
"..."
" A! Chú nè! Chú mới tắm xong ạ?"
" ừm!"
Tôi giật mình quay sang, người kia tóc vẫn còn ướt sũng như vừa mới tắm xong, trông thấy tôi đang cầm dao thái thịt thì lập tức đi tới dành lấy:" em nhặt rau cùng mấy đứa nhỏ đi! Việc này để tôi làm là được!"
" v... vâng! Phiền anh rồi ạ!"
Người kia cau mày nhìn tôi xong thở dài quay đi khiến tôi không dám ho he gì thêm mà lựa ra nhặt rau cùng hai em. Đó giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy đối phương thể hiện rõ sự tức giận như vậy, nhưng nhìn thì có vẻ gắt gỏng mà thế nào tôi lại thấy người kia đang hờn dỗi nhiều hơn.
"..."
Chắc không phải ghen do tôi nói vẫn thích tình đầu trong khi cả hai đang mập mờ hẹn hò đâu nhỉ?
"..."
" anh hai làm chú giận rồi ạ?"
" anh... không có!"
Xèo!
"..."
Nam liếc nhìn người đang nghiêm túc đứng rán thịt rồi ghé tai tôi nói nhỏ:" rõ là có đó ạ! lát anh hai lựa lựa làm hoà với chú đi nha!"
Biết được nguyên nhân thì đỡ hơn nhiều, đằng này... tôi không biết gì mà còn không có kinh nghiệm dỗ " người yêu".
"..."
Chớp mắt tới mười một giờ tối, ngoài việc ngồi thù lù một đống bên hiên hóng gió cho thoáng đầu óc để nghĩ cách, tôi chỉ còn biết thở dài. Nghe tiếng va chạm của chìa khoá phía sau lưng, tôi lập tức ngoái lại thì trông thấy người kia đã ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi đâu đó.
" em vào trong nhà đi"
Tôi gật đầu đứng dậy, nhìn theo người kia một lúc mới dám hỏi:" anh... hôm nay cũng không về ạ?"
" ừm!"
"..."
" em không sao chứ?"
Tôi cười trừ lắc đầu nói bản thân vẫn ổn, không quên nhắc người kia đi cẩn thận nhưng đáp lại tôi vẫn là tiếng thở dài. Người kia nhíu mày cởi áo khoác ngoài chùm lên người tôi rồi nói:" Dù gì em cũng đang là người yêu của tôi mà... "
Tôi ngạc nhiên nhìn lên, chỉ sau câu nói đó thôi cũng đủ khiến tôi vui tới mức bật cười:" vâng? Vậy bây giờ tôi nên làm gì để dỗ người yêu đây ạ?"
"..."
" Tôi không nhắc tới người đó nữa đâu! Nên anh đừng giận nữa nhé?"
Người kia không đáp lại mà vòng tay ôm tôi chặt cứng, ôm rất lâu mà không có ý định buông nên tôi vội vàng nhắc nhở:" anh chưa đi ạ? Hình như hơi muộn rồi"
" không đi nữa! Tôi muốn ở nhà với em"
Cái này không được đâu, nếu vì tôi mà người kia bị ảnh hưởng công việc thì tôi sẽ áy náy lắm.
" em quan trọng hơn, công việc không có cũng được! Tôi vẫn dư tiền để trả lương cho em mà"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top