Chương 30
" Tôi thích em! chúng ta hẹn hò nhé?"
"..."
" Tôi thích em! Chúng ta hẹn hò nhé?"
"..."
" anh hai? Anh lại khó ngủ sao ạ?"
Tôi nhìn hai em nằm kế bên mà đơ mất một lúc, sau khi sắp xếp lại mớ hỗn độn trong lòng tôi mới lắc đầu nói:" anh không! Hai đứa ngủ đi!"
Lam ngó lên với đôi mắt tròn xoe, hai má trắng hồng phúng phính cười:" Nay chú không về nhà nên anh hai nhớ chú ạ?"
Tôi im lặng không đáp, Nam lại thêm mấy câu đại khái như cả hai đã biết tỏng chuyện tôi có tình cảm với người kia. Nhưng hơi ngoài dự đoán của tôi, hai em chẳng những không thấy chuyện đó bất bình thường mà ngược lại còn rất ủng hộ.
Tính tới nay cũng vừa tròn mười ngày tôi và người kia chính thức hẹn hò " vờ". So với lúc tán tỉnh thì không khác là bao, có chăng thì thời gian cả hai ở gần nhau nhiều hơn chút thôi. Chủ yếu là người kia làm việc, còn tôi thì ngồi đọc sách bên cạnh vào mỗi lúc rảnh không có gì để làm.
" Anh hai nghĩ cho bản thân một chút! Đừng dành hết cho tụi em! Chú thích anh hai lắm đó!"
Tôi phì cười hỏi:" hai đứa sao lại chắc chắn thế?"
Nam nhăn mặt quay hẳn người sang:" dạ... chú Uy Vũ nói mà!"
Tôi chỉ đơn thuần nghĩ Uy Vũ nói vui vui thôi nên không đôi co với hai em nữa. Đợi tới khi cả hai lăn ra ngủ say rồi tôi mới ngồi dậy cẩn thận đi ra ngoài hiên nhà ngồi với chiếc điện thoại trên tay.
Theo giờ sinh hoạt mọi khi thì người kia khả năng cao vẫn chưa ngủ, có điều tôi loay hoay mãi cũng không có gan gọi điện nói chuyện thành ra bản thân cứ ngồi ngây ngốc nhìn số giờ hiển thị trên màn hình.
Không biết qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến tôi theo phản xạ lập tức bắt máy:" alo?"
" em không ngủ được hm?"
Nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc bên tai, trong chốc lát tôi bỗng quên cả thở mà gật đầu, nhận ra hành động ngớ ngẩn vừa rồi của mình tôi mới ấp úng hỏi:" anh cũng chưa ngủ ạ?"
"..."
" hiếm khi thấy em bắt máy nhanh như vậy... không phải đang nhớ người yêu em rồi đấy chứ?"
Tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt cùng nụ cười của người kia ngay sau câu nói này như thế nào, có điều không ở bên cạnh nên cảm giác xấu hổ cũng đỡ hơn chút. Tôi vùi mặt xuống đầu gấu lí nhí thừa nhận:" vâng"
Đầu dây bên kia vậy mà lại truyền tới tiếng cười nhẹ, tôi đỏ mặt dơ máy lên:" nếu anh bận việc tôi tắt máy đây ạ!"
" Em nói nhớ tôi mà?"
"?!"
Tôi đang chưa hiểu người kia định nói gì tiếp thì tiếng giày cộp cộp trên nền đất vang lên từ trong điện thoại khiến tôi ngơ người.
Cạch!
Trong vòng chưa đầy năm phút, người kia cứ vậy mà xuất hiện trước mặt tôi như một phép màu nào đó, tôi nhét điện thoại vào túi áo, vẫn chưa hết bất ngờ mà lúng túng đứng dậy:" anh... không phải nói hôm nay anh không về sao ạ?"
Người kia gật đầu xong vòng tay ôm tôi nhỏ giọng nói:" vì tôi cũng nhớ em!"
"..."
" Mai là ngày giỗ của dì nên em không ngủ được hm?"
Tôi thoáng ngạc nhiên, không nghĩ người kia lại biết rõ như vậy nên nhất thời chỉ biết gật đầu đáp lại. Ai đó nắm tay tôi cùng đi vào trong nhà, sau đó để tôi ngồi một chỗ còn bản thân đi pha trà táo đỏ.
" Ngày mai em đi thăm dì chứ?"
Tôi nhìn tách trà nóng trước mặt mà khẽ mím môi, nghĩ tới những lời chửi rủa của bà những lần trước, e là tôi có muốn cũng không thể vào thắp cho mẹ nén nhang.
" không tiện lắm ạ! Mọi năm tôi với hai đứa nhỏ chỉ ra cầu thả hoa thôi ạ!"
" vậy mai tôi sẽ đi cùng với em!"
Tôi nhìn người bên cạnh áy náy nói:" như vậy sao được ạ? Còn tiệm hoa nữa... dù sao ngày này tôi cũng không quan trọng lắm đâu"
Người kia khẽ nhíu mày nhìn tôi, sau đó cầm tách trà lên thổi qua cẩn thận một lượt rồi đưa rới:" Em thấy không quan trọng nhưng với tôi thì có! Tiệm hoa ngày mai đóng cửa, tôi đã để thông báo trên web trước một tháng rồi nên em không cần lo"
"..."
Tôi khẽ thở dài quay đi, tiện làm một hơi hết sạch tách trà người kia pha cho. Thấy ai đó vẫn ngồi nghĩ ngợi bên cạnh, tôi dừng một chút mới hỏi:" gần đây mối quan hệ của anh với người đó thế nào rồi ạ?"
" hm? À... tôi vẫn chưa đủ dũng khí để mở lời"
Tôi khó hiểu nheo mắt nhìn, một người vừa có kinh tế, tử tế lẫn tinh tế như vậy mà còn tự ti thì tôi không biết đến bao giờ bản thân mới có người yêu nữa, mặc dù hiện tại cũng có hờ hờ.
" anh sợ người đó không chấp nhận anh ạ? Vì chuyện anh cứu tôi lần trước sao?"
Người kia nhìn tôi, sau đó khẽ gật đầu một cái:" một phần... với lại ngoài chuyện đấy ra thì tôi vẫn còn nhiều tật xấu lắm!"
Tôi nghe người hoàn hảo kia bộc bạch xong thì tò mò :" còn gì nữa sao ạ? Tôi không nghĩ tới đó!"
Ai đó thở dài quay đi, có vẻ hơi khó nói nên tôi cũng không gặng hỏi gì thêm. Vừa rồi uống tách trà nóng, bụng ấm ấm nên tôi bắt đầu thấy buồn ngủ, người kia dường như cũng nhận ra nên nhanh chóng đứng dậy thu dọn bàn rồi kêu tôi vào trong nghỉ ngơi.
Nhìn bóng lưng to lớn trước mặt tôi chợt đứng trầm ngâm hồi lâu, thứ tình cảm vĩ đại mang tên " tình yêu" quả thật rất thần kì! gần đây tôi không hay có mấy suy nghĩ lung tung như ngày trước nữa, có thể do cảm giác an toàn, cũng có thể do bản thân muốn được ở bên cạnh hai em và người kia nhiều hơn. Nói trắng ra, tôi bắt đầu sợ chết!
" em ổn chứ?"
Tôi gật đầu cười nói:" vâng! Cảm ơn anh nhiều ạ!"
Người kia nghe vậy mà lại nhíu mày dừng việc, sau khi rửa tay sạch sẽ rồi lau khô thì nhanh chóng tới chỗ tôi kéo về phòng. Khi tôi còn đang hoang mang thì cả hai đã nằm gọn trên giường, chăn gối đàng hoàng hết rồi.
"..."
" Tôi làm gì sai ạ?"
" ừm! em lại nghĩ quẩn, nghĩ linh tinh nên tôi không yên tâm!"
" không có đâu ạ!"
Vừa dứt câu người kia đã ôm ghì lấy tôi, tay theo thói quen mà chậm rãi vỗ nhẹ sau lưng, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên mái tóc cùng với giọng nói trầm thấp quen thuộc:" Em đừng chết!"
"..."
" đây là điều thứ hai cũng là điều quan trọng nhất tôi muốn em làm cho tôi, còn một nữa, tôi tiện sẽ nói luôn!"
"..."
" Tôi muốn em có một cuộc sống thật tốt, sống trọn vẹn, sống hạnh phúc và sống cho chính bản thân em!"
Nghe những lời chửi rủa, xúi tôi chết đi quen rồi nên giờ người kia nói vậy, không biết cớ sự như nào mà tôi lại bật cười, hai bên khoé môi khẽ run lên nói:" sao được chứ! Anh giúp tôi nhiều như vậy mà đến cả thứ anh muốn cũng đều là tôi hết thì khó xử thật đấy! Cũng khó làm nữa! Tôi không sao mà nên..."
" Em có thực sự ổn không?"
Gương mặt phía đối diện đột nhiên nhoè đi khiến bản thân tôi nhận ra, sống tới hiện tại chưa có giây phút nào tôi cảm thấy ổn cả. Hai bên môi run rẩy bám chặt lấy nhau, tôi vùi mặt vào bên vai người kia, nước mắt bên trên chảy xuống mắt bên dưới mặn chát.
" Chuyện em muốn chết, hai đứa nhỏ là người chủ động nói cho tôi trước..."
Tôi sững sờ nằm bất động một chỗ, người kia áp tay lên má tôi chậm rãi lau nước mắt cho tôi dịu dàng nói tiếp:" vậy nên nếu em còn thương Nam với Lam, em hãy thành thật với bản thân mình hơn nhé? Em là người thân duy nhất của hai đứa nhỏ mà!"
"..."
Câu nói vừa rồi đã loại bỏ triệt để mấy suy nghĩ chết chóc vớ vẩn của tôi. Nếu tôi thực sự bỏ hai em đi thì chẳng khác nào tôi lại gián tiếp gán cho hai em cái mác mồ côi đó cả. Một đứa từng trải như tôi còn khó chịu đựng thì hai em chắc chắn sẽ cảm thấy kinh khủng lắm.
Nước mắt tôi không ngừng chảy, ướt đẫm một mảng gối với vai áo người kia, ai đó khẽ mỉm cười, tay không ngừng lau nước mắt cho tôi rồi ôm tôi vào lòng:" sống thật tốt vì bản thân và hai đứa nhỏ! đừng suy nghĩ linh tinh hay cố chịu đựng chuyện gì nữa nhé! Em chỉ cần nói ra thôi! Đừng sợ không có ai chịu lắng nghe em vì tôi vẫn luôn ở đây mà!"
Khóc tới mức cổ họng lẫn hốc mắt nóng ran tôi mới mệt quá mà thiếp đi. Giấc mơ hôm nay cũng đẹp đẽ hơn hẳn những lần trước vì tôi được gặp mẹ, sống lại những ngày tháng êm đềm, còn được mẹ ôm vào lòng và tặng tôi món quà sinh nhật là một chiếc áo khoác mới.
Tới khi tỉnh giấc trong vòng tay người kia, nằm bên cạnh còn có hai em đang ôm tôi thiu thiu ngủ, tôi vẫn chưa hết cảm giác lâng lâng hạnh phúc ấy mà khẽ mỉm cười. Có lẽ ngày mẹ đi, mẹ đã để quên hết phần may mắn nhất của mình lại cho tôi rồi.
Dừng lại nơi hàng mi dài đang đan vào nhau cùng tiếng thở nhẹ đều đều bên tai, nghĩ tới những lời người kia nói hôm qua, tôi không kìm được mà khẽ rướn người hôn lên trán người kia một cái thay cho lời cảm ơn vì tôi biết có nói bao nhiêu cũng không thể đủ.
" ưm..."
Tôi giật mình ngoái lại, Lam dụi mắt nhìn tôi:" Anh hai chúc chú xong tới lượt em nha!"
"..."
Tôi sợ người kia nghe được nên vội vàng cúi xuống thơm má em một cái rồi đánh trống lảng:" hai đứa sang đây lâu chưa?"
" dạ sáng sớm ạ! Em thấy chú dậy trước đó rồi á, chú bảo hai em qua ngủ chung rồi khi nào anh hai dậy cả nhà mình đi thăm mẹ đó!"
Tôi chột dạ bất giác quay sang, phát hiện ra người kia nãy giờ đều tỉnh nhưng vẫn nằm yên không nhúc nhích tôi liền xấu hổ bật dậy:" vậy hai đứa gọi chú dậy nhé! Anh đi đánh răng rửa mặt trước!"
"..."
" hình như anh hai giận rồi..."
Hôm qua khóc tới độ mắt sưng như quả trứng vịt, nhìn trong gương tôi còn tưởng người nào khác ấy. Trút bỏ hết muộn phiền trong lòng, tôi vươn vai hít thở sâu một đợt rồi tự động viên bản thân, dù sao mẹ cũng cược cả mạng sống để sinh ra mình, không lí nào tôi lại nhụt chí chỉ vì những lời nói vô căn cứ của người khác được, với... giờ tôi cũng không còn lủi thủi một mình nữa rồi...
Mặt loáng thoáng đỏ, tôi vừa chải răng vừa phỏng đoán người trong lòng đối phương. Khó ở chỗ đó giờ không thấy người kia dẫn ai về cửa hàng cả. Cũng không thấy đi ra ngoài chơi hay hẹn hò vào cuối tuần mà phần lớn là ở trong phòng làm việc hoặc ngồi đọc sách cùng tôi. Lúc chuyển sang hẹn hò vờ thì còn thêm bước nắm tay từ lúc ngồi đọc đến khi đi ngủ nữa.
"..."
Tôi cất bàn chải về vị trí cũ, xối nước vào mặt xong một lượt thì ngước lên nhìn, tính ra đó giờ cũng ít gặp ai có màu mắt giống vậy thật, mắt mẹ tôi cũng có màu nâu y chang nhưng mà đậm hơn.
" người đó có đôi mắt màu nâu sáng rất đẹp!"
"..."
" cười lên rất xinh!"
" cậu còn cười nữa là tôi đổ luôn đó!"
"..."
" không ai khen cậu có nụ cười đẹp thế nào à?"
"..."
" Đôi mắt cậu đặc biệt đấy! Rất đẹp!"
Những dòng suy nghĩ, câu nói của mọi người đồng loạt chạy qua như một thước phim ngắn cũ rích khiến tôi ngơ người nhìn bản thân mình trong gương, cái này là tôi tự suy diễn hay là do người trong lòng ai đó quá giống với những gì mọi người hay miêu tả về tôi vậy?
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top