Chương 29



"..."

Sau mười phút vật lộn trong phòng vệ sinh với cơn nôn mửa, trước mắt tôi mập mờ hiện lên khung cảnh đáng sợ năm xưa. Cảm giác tuyệt vọng khi chỉ có thể gào khóc và nằm co ro trên bàn học với đống quần áo xộc xệch khiến một đứa trẻ mới lớn như tôi chìm trong khủng hoảng suốt một thời gian dài. Di chứng tới hiện tại vẫn còn, cảm giác ghê tởm vẫn rõ mồn một như mọi thứ mới xảy ra ngày hôm qua.

" Hướng Dương nhỏ? Em ổn chứ? Em đâu rồi?"

Tôi bất giác cắn chặt lấy môi mà ôm lấy thân mình ngồi vùi mặt xuống hai chân như thể sợ người kia sẽ tìm ra và trông thấy bộ dạng thảm hại này, khi đầu mũi bắt đầu xộc lên mùi tanh tưởi của máu tươi cũng là lúc ai đó mở cánh cửa phòng nơi tôi đang ngồi bệt dưới đất trốn tránh.

Không đợi tôi nói hay giải thích, người kia đã cúi người nhấc bổng tôi lên, một tay đỡ dưới chân, một tay đỡ sau lưng để tôi dùng hai tay ôm lấy cổ rồi mới cẩn thận ngồi xuống. Cảm giác ấm áp truyền tới từ sau lưng rồi chậm rãi di chuyển ra sau đầu khiến tôi vô thức siết chặt tay mà ôm ghì lấy người kia như thể đang bám víu chiếc phao cứu sinh cuối cùng của mình.

" Tôi sẽ ở đây với em"

"..."

" bao nhiêu lâu cũng được"

Tôi mím chặt lấy bên môi bị cắn rồi dụi đầu xuống bên vai ấm áp. Sau khi lấy hết dũng khí, tôi đã kể lại cho người kia nghe về chuyện năm đó và lí do khiến tôi có hành động như vậy.

"..."

" mặc dù kịp thời được cô chủ nhiệm phát hiện, cũng chưa kịp làm gì quá nghiêm trọng nhưng..."

Người kia siết tay ôm chặt lấy tôi một lúc lâu rồi nhỏ giọng hỏi:" em có đau lắm không?"

Tôi lắc đầu bám lấy vai người kia ngồi thẳng dậy, ai đó rút khăn trong ngực áo cẩn thận lau vết máu trên môi tôi. Khoảng khắc trông thấy vẻ mặt tái nhợt cùng ánh mắt đau lòng của người kia, tôi gần như được trút bỏ mọi gánh nặng trong lòng mà nói:" anh đừng lo! Tôi không sao rồi ạ!"

"... em lúc nào cũng nói vậy mà"

"..."

Tôi hơi nghiêng đầu nhìn bên chân mày đang cau có mà nói tiếp:" chuyện không may của mấy năm trước, nếu giữ mãi trong lòng thì mệt lắm ạ! Hơn nữa..."

"..."

Dừng một lúc, tôi lại nghe được âm thanh đều đặn vang tới từ dưới lồng ngực, cảm giác yên tâm đặc biệt khiến đầu ngón tay đang bám trên vai người kia cũng nóng dần lên...

" có anh ở cạnh nên tôi nghĩ bản thân sẽ ổn thôi ạ!"

Người kia nhìn tôi một lúc lâu, nhìn tới mức chân mày cũng dính cả vào nhau nhưng nhất quyết không muốn buông tôi ra để cả hai tiếp tục nốt công việc dang dở bên ngoài trong khi tôi đã thực sự ổn.

Một người đàn ông gần ba mươi cùng với một người con trai khác chen chúc trong gian phòng vệ sinh nhỏ hẹp, để người ngoài trông thấy thì người kia sẽ là đối tượng bị ảnh hưởng rất lớn.

" dù tôi với em có hôn hít hay làm chuyện người lớn ở trước camera thì cũng không có chuyện gì xảy ra đâu!"

"..."

Tôi thực sự muốn biết người kia có khả năng đọc được suy nghĩ không vì lần nào tôi đang vướng bận gì đó trong lòng thì người kia đều rào trước.

Thấy tôi im lặng, người kia lại ngỏ ý muốn đưa tôi về nếu như tôi cảm thấy không thoải mái khi ra vào chỗ này. Tất nhiên một người công tư phân minh như tôi thì chắn sẽ từ chối.

" vậy nếu khó chịu em nhất định phải nói đấy nhé?"

" vâng! A!!"

Tôi vội ôm chặt lấy cổ người kia vì sợ bản thân sẽ bị ngã ngay sau khi ai đó đột ngột đứng dậy. Nhưng khi nhận ra hành động theo bản năng đó của mình là vô ích, tôi lại thấy xấu hổ không dám nhìn sang.

Người kia căn bản mỗi lần bế tôi đều đỡ rất cẩn thận, cũng chưa từng làm tôi bị thương hay gì cả, chỉ chừa mỗi bản sao trong mơ thích cắn tôi thôi...

Khụ!

" anh... trước mắt để tôi xuống đi ạ!"

Người kia cúi người đỡ tôi đứng xuống, sau đó còn chỉnh lại đầu tóc quần áo, lấy khăn ướt lau mặt mũi với tay cho tôi rồi dịu dàng nói:" đợi chút tôi sẽ ra cùng em!"

Tôi ngoan ngoãn đứng chờ, không quên cảm ơn người kia một tiếng vì đã ở bên cạnh và lắng nghe, sau đó chúng tôi đã hoàn thành công việc rất nhanh, người kia ở bên cạnh nửa bước cũng không rời nên tâm trạng tôi thực sự không tệ như trong tưởng tượng. Thậm chí nếu gặp lại lão già kia lần nữa chắc tôi cũng không ngán đâu.

" anh... cũng là người có địa vị cao như vậy mà không ai nhận ra ạ?"

Người kia đeo kính lên, vừa đánh xe ra ngoài vừa nói:" ừm! Tôi tự nhận là nhân viên của KG mà! Với cũng ít khi ra ngoài giao tiếp hay tiệc tùng nhiều nên những người thực sự biết tôi ít lắm!"

" à... vâng ạ!"

"... Hướng Dương nhỏ?"

" vâng?"

" Tôi chưa muốn về tiệm hoa, em đi lang thang với tôi một chút được không?"

Nghe không hiểu lắm nhưng tôi vẫn gật gù vâng dạ vì chuyện này hoàn toàn do người kia quyết định. Xe lăn bánh trên một đoạn đường dài thì dừng lại ngay dưới hầm riêng của khu trung tâm mua sắm. Người kia mở cửa dẫn tôi đi thẳng lên tầng ba xong mới quay sang nói:" em có thích chơi game không? Gấu bông nữa?"

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh mới hiểu vấn đề, mấy cái này tôi chưa được thử bao giờ nên không biết trả lời sao cho phải, người kia nom thấy tôi còn ngập ngừng thì tự quyết luôn. Sau khi kêu tôi đứng chờ thì ai đó quay về với một bịch xu trên tay. Có vẻ mấy máy game hay gắp thú trong này đều dùng cái đó nhưng mà mua nhiều như vậy dùng khi nào mới hết? Tôi thấy mọi người chỉ bỏ một xu vào mỗi lần chơi thôi.

" em yên tâm! Nếu mà gắp gấu về cho hai đứa nhỏ thì từng này chưa chắc đã đủ đâu!"

"..."

Tôi nửa tin nửa ngờ, còn hỏi lại chỗ xu đó đổi từ bao nhiêu tiền nhưng người kia không nói, vậy là tôi cứ lon ton đi theo sau, người kia kéo tôi chơi gì thì tôi chơi cái đó, nếu không biết chơi sẽ hướng dẫn tôi rất nhiệt tình. Khu này không riêng trẻ con, sinh viên, học sinh mà cả người lớn đều có đủ.

Pằng!

" xịt rồi sao?"

Tôi cười trừ gật đầu, người kia bỏ thêm xu vào máy, đứng ngay bên cạnh chỗ tôi cùng tôi " giết zombie"

"..."

Trò này căng thẳng cũng có, kịch tính cũng có nên sau khi chiến thắng cảm giác cũng vi diệu lắm. Cứ mỗi lần " win" thì máy sẽ tự động nhả một vé trúng thưởng, nãy giờ tôi mất năm chục xu để lấy được mười vé. Người kia chẳng những không mất xu, mà chơi còn quá trời lãi nữa.

"..."

Nhìn ai đó kéo vé trúng thưởng dài lê thê, tôi phì cười nói:" anh cái gì cũng giỏi thật đấy ạ!"

" chỗ này chưa đủ phần thưởng đặc biệt đâu, chúng ta chơi thêm nhé?"

Tôi vui vẻ gật đầu, bịch xu từ lúc mới bắt đầu tới tận khi cả hai chúng tôi đủ vé thưởng để đổi lấy robot hút bụi vẫn còn y nguyên. Người kia cười tươi nhìn tôi nói:" mặc dù lần đầu chơi nhưng em rất giỏi đấy!"

"..."

Chỗ vé đó nếu tính mười phần thì chắc tôi góp được có hai phần nên nghe người kia nói xong tôi không biết phải trả lời sao cho phải. Sau khi ôm con robot hút bụi trên tay, người kia dẫn tôi tới trước hàng máy gắp gấu bông, đủ loại từ nhỏ tới lớn.

" Có thời gian nên em phải canh để gắp, tôi thử chơi trước cho em xem nhé?"

" vâng ạ!"

Nhìn chỗ gấu này tôi cá chắc hai em thích mê nên tôi vô cùng tập trung xem người kia làm như thế nào. Có điều lí thuyết là một chuyện, người khác thực hành lí thuyết và thành công là một chuyện, tới lượt tôi... nó lại là câu chuyện khác.

"..."

"..."

"..."

Tôi bất lực nhìn bịch xu vơi đi quá nửa mà quay sang:" sao anh gắp dễ thế ạ?"

Người kia bật cười bỏ thêm xu vào máy cho tôi nói tiếp:" tôi ăn hên đó! Em có thể làm được mà! Cố gắng lên!"

"..."

Được ai đó động viên, tôi hít một hơi thật sâu rồi hì hục càn quét máy gắp thú. Khi đồng xu cuối cùng được thả vào máy sau n lần thất bại, trái tim tôi cũng lơ lửng quên cả thở mà dõi theo cần gắp gấu đang từ từ hạ xuống kia.

"..."

Thịch!

Ting!!!

Hai mắt tôi sáng rỡ, cảm giác vô cùng phấn khích khiến tôi đơ ra một chỗ mà quay sang, mím chặt môi nhìn người kia như thể sợ bản thân vừa rồi nghe nhầm.

" chỉ cần em không bỏ cuộc thì nhất định em sẽ làm được mà đúng không?"

Tôi cười tươi gật đầu nhìn con gấu bông đáng yêu trên tay, người kia sau đó còn dẫn tôi đi dạo xung quanh một vòng, dùng tiền " lương thưởng doanh thu" nào đó của tôi mà tôi còn không biết để mua quần áo mới cho cả ba anh em.

"..."

" anh Gia Hưng?"

Tôi giật mình nhìn sang, đối diện với tôi hiện tại là một chàng trai cao ráo, gương mặt sáng đẹp đẽ cùng với ánh mắt lanh lợi. Phải nói từ trong ra ngoài đều toát lên khí chất vương giả.

Kế bên còn có một chàng trai khác, giống người ngoại quốc, thấp hơn người bên cạnh cỡ năm cen, mái tóc dài vàng óng buộc lửng đầu, da trắng như tuyết, hai bên mắt trong veo, đẹp tới choáng ngợp.

" Nay dẫn Celi ra ngoài chơi hm?"

Chàng trai cao hơn cười tươi, để lộ hai bên răng nanh đặc biệt tinh nghịch:" vâng ạ! Gặp anh ở đây là có duyên đó nha! Mà..."

Tôi đứng giữa những người cao lớn, tự nhiên thấy mình lọt thỏm thành ra cũng hơi ngại mà cúi đầu chào ngay sau khi thấy chàng trai kia nhìn mình.

" Em ấy là An Dương!"

" ra vậy! Chào em nhỏ nha! Anh là  em trai của anh Gia Hưng đó! Rất vui được gặp em!"

Tôi ngơ ra một lúc, bấy giờ mới sực nhớ ra gì đó mà ngước lên nhìn sang bên cạnh. Người kia mỉm cười gật đầu nói:" ừm! Sirus là em trai của Trăng nhỏ! Thằng bé tên khai sinh là Triết Khang, em gọi tên nào cũng được!"

Tôi ngượng ngùng quay lại:" vâng! Chào anh ạ!"

Chàng trai ngoại quốc kế bên cũng nhìn tôi gật nhẹ đầu, dáng vẻ nhẹ nhàng thư sinh lắm. Quả thực lần đầu tôi được tận mắt gặp một người đặc biệt như vậy nên không thể không ngắm nhìn.

" anh mua xong đồ sẽ về! Hai đứa ở lại chơi vui vẻ nhé!"

" vâng ạ! Anh với em nhỏ cũng về cẩn nhận nha! Khi khác anh nhớ dẫn em ấy về nhà mình chơi đó!"

" ừm! Anh nhớ rồi!"

Sau khi hai người rời đi, tôi bất giác thở phào một hơi, ai đó ở kế bên khẽ cười hỏi:" em thấy căng thẳng hm?"

Tôi thản nhiên gật đầu cái rụp, dù sao tôi cũng không hiểu hết về gia đình nhà người kia nên chuyện căng thẳng với những người "cao chót vót" vậy là điều dễ hiểu.

" Vậy khi nào em muốn ghé qua nhà tôi chơi thì cứ nói với tôi nhé?"

"..."

Tôi nhìn người kia một lúc lâu, ngày hôm nay xảy ra một số chuyện không vui như vậy mà nhờ ai đó tôi quên hết luôn rồi.

" cảm ơn anh lần nữa ạ!"

" mỗi lần em nói vậy tôi thấy không vui lắm đâu! Tôi vẫn mong bản thân có thể làm được gì đó nhiều hơn cho em nên là..."

Tôi mỉm cười hỏi thêm:" vậy anh có thích gì không ạ?"

Người kia ngạc nhiên nhìn tôi, tạm thời không nói gì. Sau khi thanh toán xong xuôi và yên vị trên xe thì ai đó mới quay sang, tôi hiếm hoi được thấy người bình tĩnh lại trở nên bối rối không mở lời như vậy liền phì cười:" sao thế ạ? Anh thực sự không thích gì ạ?"

" ư... ừm! Em vui là được rồi!"

"..."

" Chí ít anh cũng nên để tôi làm gì đó cho anh chứ?"

Người kia quay sang nhìn tôi một lúc lâu mới hỏi:" vậy chúng ta hẹn hò nhé?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top