Chương 28
Trở về khoảng thời gian lên chín lên mười, tôi chính là đứa trẻ vô tư hồn nhiên nhất. Được đi học, được ở bên cạnh mẹ, được sống những tháng ngày yên bình chưa từng được có.
Trong trí nhớ của tôi vừa mới được phục hồi, thì đây cũng là lần đầu tiên tôi được gặp người kia. Khi đó tôi đang giặt quần áo ở suối, lúc giặt xong tính đi kiếm chút quả rừng về cho mẹ, kết quả trông thấy người kia đang trực tiếp uống nước ở đoạn suối ngay bên dưới khúc tôi giặt. Vì chưa thấy có người lạ xuất hiện loanh quanh khu vực đấy nên tôi sợ chết đứng một chỗ.
Người kia vừa trông thấy tôi thì đứng dậy đi tới, phải nhớ lúc ấy tôi ngước tới rớt cổ mới chỉ thấy cái chấm đen nho nhỏ dưới cằm của ai đó. Một phần sợ người lạ, một phần hoảng vì thấy người kia vừa uống nước giặt của mình nên mặt mũi tôi trắng bệch rớm cả nước mắt nói với người kia về nguồn gốc nước người kia vừa uống.
Ban đầu tôi còn nghĩ xuân này không gặp mẹ rồi nhưng nằm ngoài cả dự đoán, người kia ngồi xuống trước mặt tôi, cẩn thận rút chiếc khăn tay trong túi áo lau mặt mũi cho tôi dịu dàng hỏi nhà tôi ở đâu, có thể giúp tôi xách đồ về. Nom thấy chân tôi bị trầy do ban nãy lội xuống giặt đồ bị trượt chân, người kia không ngại quần áo tôi lấm lem, rách rưới mà xoay người cõng tôi trên lưng.
"..."
Khi ấy là thiên thần, giờ là thánh nhân có két sắt bự, tôi không khỏi cảm thán xúc động nói:" dù sao cũng cảm ơn anh ạ!"
" không cần cảm ơn! Em xứng đáng nhận được nhiều hơn thế!"
Tôi gật gù dơ ngón cái lên vui vẻ nói tiếp:" độ chân thành một trăm phần trăm! Ghi điểm tuyệt đối!"
Người kia che miệng bật cười thành tiếng:" cảm ơn em đã khen! Tôi sẽ cố gắng!"
______
Nhìn những miếng băng nhỏ dán chi chít trên tay mình, tôi hạnh phúc tới mức vùi gương mặt đỏ ửng xuống chân để lắng nghe trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực.
Người kia sợ tôi áy náy, mang nặng cảm giác nợ nần thương hại nên đó giờ chưa từng ném tiền để tôi làm bất cứ chuyện gì mà còn giúp tôi với những lí do hiển nhiên tới mức tôi không thể nghi ngờ. Phải tới khi chị Hà hỏi tôi một câu, tôi mới thực sự nhận ra và đó cũng là lần đầu tiên trái tim tôi đập nhanh tới khó thở như hiện tại để rồi không chút chần chừ lấy máy gọi cho người kia ngay trong đêm chỉ để mời đi ăn.
Tôi thấy bản thân thực sự không ổn rồi...
" muộn thế này sao em không đi ngủ trước?"
Tôi giật mình ngước lên, khoảnh khắc trông thấy gương mặt quen thuộc cùng ánh mắt dịu dàng của người kia, trái tim tôi từ đập nhanh tuyệt đối giờ lại thành hẫng mất một nhịp. Tôi bối rối tới mức chân tay loạng choạng theo mà vội vàng đứng dậy:" không ngủ được ạ!"
" Có vấn đề gì sao? Hay có chuyện gì khiến em bận tâm hm? Vào trong trước nhé? Ngoài này lúc nữa em sẽ ốm đấy!"
" vâng!"
Tôi đáp xong vẫn đứng loay hoay ở ngoài trấn an bản thân mất năm phút mới đi vào, người kia trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó đã hâm nóng lại sữa mà đem tới cho tôi, còn nói ấm bụng sẽ dễ ngủ hơn chút.
Cầm cốc sữa ấm ấm trên tay, tôi ngước nhìn đồng hồ cách đó không xa hỏi:" gần đây nhiều việc lắm sao ạ?"
" không! Nay tôi về qua nhà thôi! Đợi tôi tắm xong sẽ bôi thuốc cho em!"
"..."
Khoảng gần hai mươi phút sau người kia từ trong phòng đi ra với mái tóc ướt sũng. Tay cầm theo hộp thuốc cá nhân ngồi xuống cạnh tôi, động tác vô cùng tự nhiên mà cầm tay tôi lên kiểm tra:" để băng như vậy em có vướng hay khó chịu lắm không?"
Tôi lắc đầu đáp:" chút thôi ạ!"
" vết xước lành miệng rồi không cần dán nữa! Em dùng dao kéo cẩn thận hơn nhé! Mấy chậu hoa hồng cứ để tôi tự xử lí là được!"
" vâng ạ!"
Tôi trả lời như một cỗ máy, người kia vừa gỡ băng vừa nhìn tôi mỉm cười:" giữ lời thật đấy! Tôi nói gì em cũng đều trả lời lại rất ngoan!"
"..."
Một phần do tôi xấu hổ từ nãy tới giờ, người kia nói vậy tôi cũng chỉ biết kéo khoá miệng ngồi yên một chỗ. Sau khi bôi thuốc mỡ cho tôi xong người kia còn bôi thêm một lớp kem thơm thơm mát mát cả hai bàn tay nữa, có vẻ là kem dưỡng.
" đỡ hơn rồi này!"
Tôi gật đầu nhìn những ngón tay thon dài, to lớn hơn tay tôi ánh chừng một đốt đang cẩn trọng xoa nhẹ lên tay mình, mặc dù chỉ là những động chạm nho nhỏ, tôi hiện tại đều muốn phản ứng.
Thịch!
"..."
Người kia dường như không nhận ra được sự bất thường của tôi nên cũng nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc cất qua một bên, xong xuôi mới đứng dậy hỏi:" em sấy tóc giúp tôi một lát được không?"
"V... vâng ạ!"
Tôi còn nghĩ sấy tóc bình thường thôi chứ không tính tới trường hợp ai đó nằm ngay mép giường, đầu gối lên chân tôi để cho tôi sấy tóc đâu. Khoảng cách gần thế nào tôi cũng đều trải qua rồi nhưng do hôm nay tâm trạng đang lên xuống nên thành ra mọi thứ đều dở dở ương ương theo.
" anh nằm như vậy ổn chứ ạ?"
" ừm! Thoải mái lắm!"
Tôi mím môi không nói gì nữa mà bật máy lên cẩn thận làm công việc được nhờ vả. Sợi tóc mềm len lỏi qua kẽ tay, mùi thơm của dầu gội phảng phất quanh người, cảm giác thật giống với những cặp đôi đang yêu nhau...
"..."
" em sốt sao?"
Tôi đỏ mặt lắc đầu:" không ạ! Ừm... tóc khô rồi ạ!"
Người kia khẽ nhướn mày chống tay ngồi dậy, sau đó lại nghiêng người về phía trước mặt tôi chăm chú nhìn, khoảng cách gần tới mức mũi cũng sắp chạm nhau khiến tim tôi muốn nhảy bổ ra ngoài gào thét.
"..."
" lạ thật đấy! Không phải em giấu tôi chuyện gì đúng không? Từ lúc về tới giờ... em lạ lắm"
Tôi không lắc được cũng không gật đầu được, chỉ biết hai mắt mở to hết cỡ nhìn hàng mi đen láy cùng ánh mắt sâu thẳm như đang xoáy vào nội tâm đen tối của tôi để moi móc thông tin.
" k... không đâu ạ! Anh nghĩ nhiều rồi! Tôi về phòng trước! Anh ngủ ngon nhé!"
" hm? Nhưng mà em quên một việc mà?"
Tôi nuốt khan một cái, chưa kịp chuẩn bị người kia đã ngồi thẳng dậy kéo tôi ôm vào lòng, đầu gục xuống vai tôi còn dụi dụi mấy cái.
"..."
Cái này Nguyên gọi là " skinship " đúng không nhỉ? Có vẻ người kia khá thích làm mấy hành động như vậy ngay cả khi tôi không phải người nào đó.
Sau khi kéo bản thân ra khỏi những suy nghĩ vu vơ trong đầu tôi mới nghe được tiếng thở đều bên tai, người kia vậy mà ngủ mất rồi. Ngồi thế này tới sáng, không chỉ tôi gãy lưng mà người kia sẽ gãy cổ.
" tôi về phòng nhé?"
"..."
Tôi xoa nhẹ mái tóc người kia hỏi lại lần nữa nhưng vẫn không có động tĩnh gì cả, nhìn cánh tay to gần gấp đôi tay tôi đang vắt ngang qua bụng, tôi khẽ thở dài chống cằm nhìn hoa văn chìm trên bức tường trước mặt. Cơn buồn ngủ kéo đến bất chợt khiến tôi cũng gật gù lúc nào không hay.
______
Cả ngày có một đơn cần giao nhưng số lượng khá lớn, người kia vừa chuẩn bị vừa xếp đồ lên thùng xe bán tải giúp tôi. Ban nãy có nhìn sơ qua, hình như số hoa hôm nay sẽ được gửi tới một công ty luật, chủ yếu để trưng bày, trang trí ngoài sảnh để tiếp khách với một số ít thì để bàn làm việc cho nhân viên thôi.
" hôm qua em ngủ ngon chứ?"
Tôi ngơ người gật đầu, chuyển tới ở với người kia tới nay cũng phải được tháng mà số lần tôi ngủ chung với hai em đếm trên đầu ngón tay.
Chủ yếu là do tôi ngủ gật, sáng dậy thấy nằm trên giường người kia rồi nên không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi cũng ngại hỏi.
Có điều tôi không thể phủ nhận là bản thân gần đây ngủ ngon tới mức không bị tỉnh giữa đêm hay gặp ác mộng thường xuyên như dạo trước nữa. Mặc dù có hơi xấu hổ một chút nhưng tôi thấy thoải mái lắm.
Đi được nửa quãng đường, người kia đột nhiên tấp vào lề kêu tôi đợi lúc rồi xuống xe làm gì đó. Được gần mười phút sau thì cửa xe bên chỗ tôi ngồi đột ngột mở, ai đó tay cầm một bọc giấy báo đưa cho tôi cười nói:" em ăn thử đi!"
Bọc giấy ấm ấm tay, tôi cũng tò mò mở ra xem thử, bên trong là hai chiếc bánh tròn trắng trắng được nướng vàng đều hai mặt, mùi thơm kích thích cả khứu giác lẫn vị giác phả quanh chỗ ngồi. Tôi ngượng ngùng nhìn sang:" anh không mua cho anh sao ạ?"
Người kia lắc đầu đóng cửa xong vòng qua bên kia rồi lên xe, vừa chỉnh điều hoà vừa nói:" mua cho em! Bánh sắn dễ ăn mà không mắc lắm đâu!"
Tôi gật đầu cầm một chiếc bẻ làm đôi, bên trong có dừa tươi trắng nõn, mới nướng nên vẫn còn hơi nóng bốc lên. Tôi mỉm cười đưa sang:" anh cũng ăn đi ạ! Ăn mảnh một mình tôi ngại lắm!"
Người kia nghe tôi nói vậy mới nhận lấy bánh, phải công nhận bánh vừa dẻo vừa thơm, vị ngọt nhẹ nhẹ ăn bon miệng cực kì:" cảm ơn anh nhé! Bánh ngon lắm ạ!"
" em thích là được rồi! Lát nữa về mua cho cả hai đứa nhỏ nữa nhé!"
" vâng ạ!"
Tôi không nghĩ người kia biết mấy món ăn vỉa hè bình dân đến vậy đâu, mà đáng ra không phải chuyện bất ngờ đến thế vì lúc trước người kia cũng thường ghé quán ăn đêm mà. Mặc dù có điều kiện nhưng sống như vậy cũng giản dị thật.
" tới nơi rồi!"
Tôi đưa mắt nhìn toà nhà phủ kính lấp lánh lấp lánh trước mặt, phong thái của công ty luật có khác, u ám căng thẳng từ trong ra ngoài. Sau khi cùng người kia xếp chậu hoa lên xe đẩy, tôi ôm theo mấy chậu nhỏ khác đi vào. Hơi nhiều nên khả năng cao phải làm hai chuyến.
Lễ tân hướng dẫn xong thì tôi cùng người kia theo bố trí sẵn mà xếp mấy chậu hoa to vào trong sảnh lớn. Người đi ra đi vào trong này đều ăn mặc lịch sự chỉnh tề từ trên xuống dưới thành ra tôi cũng vô thức nhìn lại bản thân mình.
" mấy việc thế này, sao anh không thuê thêm người làm ạ?"
Người kia tháo găng tay vải nhìn tôi bình thản nói:" nếu có thể làm được tôi vẫn muốn tự túc hơn! Chậu cây hơi sắc, em cẩn thận không đứt tay nhé!"
" vâng ạ!"
Ngay khi tôi vừa đứng dậy thì va phải một người đi từ phía sau tới, tôi khẽ nhíu mày theo phản xạ lập tức cúi đầu xin lỗi nhưng chỉ sau đó vài giây, một giọng nói quen thuộc tới đáng sợ lại vang lên trên đỉnh đầu khiến tôi chết lặng một chỗ, trước mắt hoa đi một phần, mồ hôi tay liên tục túa ra vì căng thẳng.
" ồ! Đây có phải... Trần An Dương không nhỉ?"
Tôi nghiến răng siết tay nhìn lên, quả nhiên nằm trong dự đoán, tôi một lần nữa lại gặp người tôi ghét cay ghét đắng hồi còn đi học.
" Không nhận ra tôi sao? Ngày trước tôi từng dạy em mà?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top