Chương 26
" em muốn ăn thêm nữa không?"
Tôi vui vẻ lắc đầu nhìn mấy tấm ảnh trên tay, mọi thứ đều là lần đầu tiên tôi được thử từ chèo xuồng, hái sen, ăn hạt ăn mứt rồi chụp cả ảnh kỉ niệm nữa. Nam đi bên cạnh nắm tay tôi không rời, ánh mắt vô cùng thích thú nhìn gói kẹo đang ông trong lòng:" hôm nay vui ơi là vui luôn! Nếu mẹ còn sống mà được đi cùng với ba anh em mình như thế này chắc chắn mẹ sẽ thích lắm anh hai nhỉ?"
Tôi cười buồn gật đầu xoa má em:" ừm! Nếu có mẹ ở đây thì thật tốt!"
" nấu cháo xong thì hơi muộn một chút, em với hai đứa nhỏ ổn chứ?"
" vâng ạ!"
Người kia nhìn tôi không nói thêm gì, cả bốn người hai lớn hai nhỏ lần lượt leo lên xe. Trước khi rời đi tôi có ngoái lại nhìn cổng vào làng một lần nữa, thật lòng cũng có chút luyến tiếc.
" lần sau rảnh sẽ lại đưa em tới!"
Tôi ngượng ngùng gật đầu không quay lại mà chỉ ngồi ngoan bên cạnh ghế lái. Sợ bản thân ngủ quên nữa nên tôi đã giữ tỉnh táo suốt dọc đường. Người kia vừa lái xe vừa hỏi tôi còn muốn đi đâu nữa không, thực ra mấy thú vui giải trí tôi không rành nên ngoài công viên xanh hay đưa hai em đi vào cuối tuần, thuỷ cung, công viên giải trí với làng sen ra, tôi hoàn toàn mù tịt.
" vậy tôi sẽ đưa em với hai đứa nhỏ đi lần lượt nhé!"
" cái đó..."
" tôi đang tán tỉnh em mà!"
Nghe tới đây tôi liền chột dạ nhìn ra phía sau, cũng may hai em ngủ rồi nên không nghe thấy, người kia nom thấy tôi phản ứng như vậy thì cười nói:" không mất chi phí gì nhiều quá đâu! Tôi có nhiều cái chưa được thử qua nên cũng muốn trải nghiệm một lần"
Tôi ôm túi vải ngay trước ngực, mân mê dây đeo đã sờn cũ tò mò hỏi:" um... người trong lòng của anh... trông như thế nào ạ?"
"..."
Thấy ai đó không trả lời, tôi cũng ngại nên kiếm vội lí do:" nếu biết rõ hơn chút thì mấy ngày quan trọng tôi có thể giúp anh lựa quà ạ!"
" người đó có đôi mắt màu nâu sáng rất đẹp, cười lên rất xinh, bình thường nhỏ nhắn đáng yêu, còn rất hiểu chuyện với biết lắng nghe nữa"
Tôi nhìn ánh mắt lấp lánh của người kia khi nhắc về ai đó, mặc dù có buồn nhưng tôi cũng muốn góp một chút sức của mình. Nhìn ai đó hạnh phúc cũng là một loại hạnh phúc mà, huống hồ đây còn là người tôi thích nữa. Một mớ cảm xúc hỗn độn này mới mẻ lắm vì sống từ đó tới nay, tất thảy đều là lần đầu tôi trải nghiệm và cảm nhận.
" sở thích thì sao ạ?"
" ừm... những thứ giản dị, đẹp đẽ và yên bình!"
Vậy ra cũng có người có sở thích giống tôi đấy chứ, hỏi sao mà người kia lại tốn công sức nhờ tôi. Nếu kiếm được người có điểm chung thì dễ dàng hơn thật!
" khi nào thích tôi em nhất định phải nói đấy nhé!"
Tôi nghe xong thì bật cười gật đầu:" vâng! E là sẽ đày anh hơi lâu đấy ạ!"
" hm?"
Nhìn gương mặt đẹp đẽ kế bên, tôi đăm chiêu nghĩ ngợi, nếu tôi mà là con gái, khả năng cao cũng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người kia bình thường yên tĩnh nên ít bị chú ý thôi chứ mà chơi trội thì không thua mấy người nổi tiếng bây giờ xíu nào. Thân hình cũng chuẩn, chỗ nào ra chỗ đó, cao ráo, dịu dàng...
" ghen tỵ thật đấy!"
Tôi đỏ mặt bĩu môi nhìn dãy xe đằng sau qua gương chiếu hậu. Bên tai vang lên tiếng cười cùng giọng nói vừa ấm vừa hay:" tôi cũng ghen tỵ với em thật đấy!"
Ngừng nói chuyện một hồi thì về đến nhà, tôi còn đang loay hoay tháo dây an toàn thì người kia đã vòng qua mở cửa rồi cũng tiện tay tháo giúp tôi luôn. Bốn mắt nhìn nhau nhưng tôi lại mơ hồ cảm thấy đối phương giống như đang nhìn môi mình hơn nên vội vàng hỏi:" tôi ra sau lấy đồ mang vào trong nhé ạ?"
" ừm! Em bế hai đứa nhỏ vào trong trước đi! Đồ tôi sẽ mang vào sau!"
" không cần đâu ạ!"
Tôi cẩn thận bước xuống xe rồi mở cửa sau thản nhiên lay cả hai dậy, Nam với Lam dụi mắt ôm lấy tay tôi nhảy phịch xuống, tiếp tới tôi đưa cho hai em mỗi người một bó đài sen nhỏ ôm vào, người kia trông thấy thì không nói gì mà chỉ đến giúp tôi cầm nốt mấy đồ còn lại.
" anh hai cũng khó tính thật đấy!"
Tôi nhìn người bên cạnh gật gù:" vâng! Tôi sẽ coi đó là một lời khen ạ!"
Một ngày dài chuẩn bị trôi qua, ngày mai trường gửi đồ tới cho hai em mà tôi cũng phấn khích quá, nhìn đồng hồ suốt cả tối nhưng không thấy buồn ngủ xíu nào. Người kia ngồi kế bên tôi đọc sách nãy giờ, có lẽ thấy tôi nhìn ngang dọc nhiều nên quay sang hỏi:" em sao thế?"
" không sao ạ!"
" sinh nhật em... sắp tới rồi đúng không?"
Tôi ngạc nhiên nhìn gương mặt điềm tĩnh kia, sau có hơi tò mò gật đầu đáp:" vâng! Sao anh biết ạ?"
" mẹ em nói!"
"..."
Có vẻ mẹ tôi với người kia trước đây thân thiết với nhau lắm, trí nhớ của tôi không còn đọng lại được nhiều nên một số chuyện cũng không hiểu rõ. Có điều... ngày mẹ mất trùng với ngày sinh nhật của tôi, mặc dù không mất vì sinh tôi ra nhưng nguyên nhân vẫn là do tôi.
" anh không cần bận tâm đâu! Mấy này đó có gì quan trọng đâu ạ!"
Người kia đặt sách qua một bên rồi kéo tôi vào lòng, một tay vỗ nhẹ sau lưng một tay xoa trên đỉnh đầu dịu dàng nói:" là ngày bản thân được sinh ra, sao lại không quan trọng? Mẹ em vì yêu thương em mới chịu đau để dắt tay em đến thế giới này mà?"
Tôi mím chặt môi vùi mặt vào bên vai ấm áp kia, nhớ lại trước đây mẹ cũng từng nói một câu tương tự như vậy.
" hôm đấy đưa em đến một nơi! Chắc chắn em sẽ thích lắm!"
" dạ?"
Người kia dừng nói một chút, động tác hai tay vẫn đều đặn nhẹ nhàng khiến mắt tôi dần trũng xuống theo, không biết bản thân từ khi nào sinh ra một tật xấu... chỉ cần có người này ở bên cạnh, bảo ngủ là tôi có thể ngủ được liền.
" Hướng Dương nhỏ?"
Tôi ngái ngủ ngồi gọn qua một bên dụi mắt đáp:" dạ?"
"..."
" sao thế ạ?"
Tôi không nhìn sang cũng không nghe tiếng trả lời mà mắt díu hết cả vào nên lờ đờ đứng dậy cười nói:" nếu không có chuyện gì tôi xin phép đi ngủ trước ạ! Cảm ơn anh nhiều nhé! Hôm nay đi chơi vui lắm!"
" ư... ừm! Em ngủ ngon!"
Tôi khó hiểu nhìn lên đồng hồ hỏi thêm:" anh thức tới mấy giờ ạ?"
" khi nào buồn ngủ tôi sẽ đi ngủ!"
Tôi nghe xong tự nhiên thấy bất mãn mà nghiêm túc quay lại kéo tay người kia lôi về phòng, sau khi ấn đối phương nằm bẹp xuống giường, tôi không quên kéo chăn cẩn thận, trước khi về ngủ còn dặn:" mai nhất định tôi sẽ dậy trước để chuẩn bị bữa sáng! Anh cũng nên đi ngủ đi ạ!"
"..."
_________
Tôi cuối cùng cũng thành công được một lần nên mới sáng sớm tâm trạng phấn khởi lắm, hai tay chống nạnh nhìn thành quả của bản thân đang bày trên bàn, vừa thơm ngon vừa đẹp mắt.
" ơ? Hai đứa nay tự giác ghê đó!"
Tôi ngạc nhiên tháo tạp dề nhìn hai em rồi lại ngước lên nhìn đồng hồ điện tử, không nghĩ nay người kia lại ngủ nướng như vậy nên cũng hơi khó hiểu nói:" hai đứa ngó xem chú dậy chưa?"
" vâng ạ!"
"..."
Ngoài dự đoán của tôi, người kia không phải ngủ nướng mà nằm sốt li bì trên giường trong khi hôm qua tôi không nhận thấy có dấu hiệu mệt mỏi hay gì hết. Sau khi đo nhiệt độ với lau mặt mũi tay chân cho người kia xong thì Uy Vũ cũng vừa tới. Anh ấy nhìn qua một lượt rồi thản nhiên phán:" lâu lắm mới thấy thiếu gia lăn đùng ra sốt vậy đấy!"
"..."
" Tiệm hoa cứ đóng cửa đi! Nay cậu ở nhà chăm sóc thiếu gia là được rồi! Hai đứa nhỏ cứ để tôi với Đông Vũ lo!"
" vâng! Vậy phiền hai anh rồi ạ!"
Uy Vũ cười toe phẩy tay:" có sao đâu! Hai đứa nhỏ ngoan lắm! Đang ngồi ngoài chơi với Đông Vũ rồi! Cậu xem cần gì thì cứ bảo tôi nhé?"
" vân..."
" Uy Vũ! Ra ngoài chút đi!"
Tôi giật mình nhìn xuống người đang nằm bẹp trên giường kia, vừa nói xong Uy Vũ lập tức nhìn tôi rồi tủm tỉm đóng cửa đi mất, còn hai người trong phòng, tôi bấy giờ mới lo lắng hỏi lại:" anh thấy đỡ hơn chút nào chưa ạ?"
Ai đó gật nhẹ đầu, mặt mũi xám xịt có lẽ đau lắm nên chỉ khàn giọng nói nhỏ:" một chút rồi! Sáng em đã ăn gì chưa?"
" rồi ạ! Tôi lấy ít cháo anh ăn tạm rồi uống thuốc nhé?"
" không cần đâu! Nghỉ lúc sẽ khoẻ thôi!"
"..."
Tôi siết chặt tay cúi gằm mặt xuống đất, bình thường hở tí là được chăm bẵm đủ thứ, nay người kia ốm lại không muốn nhờ đến mình nên tôi có hơi mất kiểm soát mà lớn tiếng:" anh mệt thì phải nói chứ ạ?"
"..."
" sao có thể tự chịu đựng như thế được? Tôi được anh giúp đỡ nhiều như vậy thì chí ít anh cũng để tôi làm gì đó cho anh đi chứ!"
"..."
Người kia khẽ nhíu mày quay sang nhìn tôi:" em không sợ tôi sẽ lây bệnh cho em hm?"
Tôi nhăn nhó khó chịu cằn nhằn:" vậy thì bình thường tôi bị gì anh cũng đừng chăm sóc tôi nữa! Không khéo bệnh dại của tôi cũng lây nốt cho anh đấy!"
"..."
" nói vậy cũng nghe được!"
Ai đó đột nhiên phì cười nói:" ít khi thấy em giận dỗi như vậy, đáng yêu thật đấy!"
"..."
Tôi xấu hổ trừng mắt nhìn, vừa tính quay vào trong thay khăn mới thì bị người kia túm lấy, cứ vậy kéo tôi ngã sõng lên giường. Tôi nhăn mặt ngóc đầu dậy, ai đó bình thản kéo chăn kéo theo cả tôi ôm khư khư vào lòng nặng nề nói:" tôi ngủ thêm một lát! Ngủ say rồi em hẵng đi nhé!"
"..."
Tôi thì không sợ lây bệnh nhưng mà thân nhiệt người kia đã cao, tôi còn bị cuộn trong chăn thành một cục, thêm việc bị ôm khư khư nữa nên tôi nóng muốn chết!
Khúc sau Uy Vũ có mang nước vào trong, nom thấy tình trạng của tôi thì nhăn mặt cười muốn bẹo cả hình dạng hỏi nhỏ:" bé con của thiếu gia?"
"..."
" được rồi! Tôi sẽ giảm nhiệt độ phòng xuống! Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi cùng thiếu gia đi! Mọi việc bên ngoài tôi lo hết!"
" vâng! Cảm ơn ạ!"
Uy Vũ cầm điều khiển hớn hở nói thêm:"Một câu dạ hai câu vâng, ngoan ngoãn như vậy mà ngoại hình cũng không tệ!"
"..."
" mới gặp tôi cũng bất ngờ đấy! Cậu biết nhuỵ hoa hướng dương màu gì đúng không?"
Tôi thở dài đáp:" nâu sáng ạ!"
" Mắt cậu cũng có màu đó! Rất hiếm và cũng rất đẹp"
"..."
Sao cái này, nghe đâu rồi mà quen thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top