Chương 25


Đã ba ngày trôi qua, nhờ sự tận tình của người kia mà chân tôi khá khẩm hơn nhiều, chưa kể tới việc ngủ nghỉ đủ giấc nên trạng thái tinh thần tôi mấy hôm nay cũng tốt dần lên. Không còn ngủ bốn tiếng rưỡi một ngày, không phải sống lệch múi giờ vì làm ca đêm nữa.

Có lẽ sẽ không mất quá nhiều thời gian để tôi kịp thích nghi với lối sống hiện tại đâu. Lí do đơn giản là vì tôi được ai đó chăm sóc quá cẩn thận mặc dù trước khi chuyển tới ở nhờ cả hai đã thoả thuận công việc xong hết rồi nhưng tính từ đó tới nay ngoài việc đi làm, về nhà, ăn uống tắm rửa, chơi cùng hai em rồi đi ngủ thì gần như tôi không phải đụng tay chân vào việc gì hết.

Người kia sáng nào cũng đều đều dậy trước tôi để chuẩn bị bữa sáng, chiều cùng tôi đi chợ sau khi tan làm ở tiệm hoa, tối cùng tôi nấu ăn, giặt giũ xong sẽ cùng tôi phơi quần áo, chăm sóc vườn cây cả trước lẫn sau nhà. Tôi mang tiếng cùng làm vậy thôi chứ công việc chính là le ve bên cạnh vì ai đó làm cái gì cũng rất nhanh, tôi không đến lượt.

King coong!

Nghe tiếng chuông vang lên, tôi cầm theo chìa khoá nhanh chân chạy ra mở cổng, có lẽ nay nhiều việc nên người kia về muộn hơn mọi khi.

" nay ghé qua nhà lấy ít sách, tôi nghĩ em sẽ thích đấy!"

Tôi nhìn hộp giấy to bự trên tay người kia gật gù nói:" vâng! Muộn như vậy rồi mà anh không ở lại bên đó sao ạ?"

" ừm! Có người đợi tôi nên không ở được!"

"..."

Người kia không thấy tôi nói gì liền cong môi cười, giây sau thản nhiên kéo tôi vào trong nhà, bộ dạng có phần hứng khởi đặt hộp giấy lên bàn uống nước rồi mở cho tôi xem.

" cái này..."

" động vật, thực vật, mọi thứ đều có đủ!"

Mắt tôi khẽ xao động nhìn người kia, mặc dù tôi thích thú tới mức muốn nhảy cẫng lên tới nơi rồi nhưng vẫn có chút e dè mà ngượng ngùng hỏi:" anh mang về cho tôi đọc... không sao chứ ạ?"

" ừm! Em đọc xong tôi sẽ đem về cất lại sau đó lấy thêm cho em! Ở nhà có một phòng sách riêng, nếu em muốn tôi có thể đưa em tới đó để chọn!"

" dạ từng này đủ rồi ạ! Dù sao cũng cảm ơn anh!"

Người kia gật đầu đi tới trước mặt tôi, không nói năng gì cứ vậy vòng tay ôm tôi vào lòng, đây cũng là một trong những thoả thuận nho nhỏ người kia đưa ra mấy hôm trước nên tôi cũng không bất ngờ lắm. Chỉ là mỗi lần làm về đều ôm nhau như vậy tôi thấy có chút không ổn!

" Anh... có người trong lòng rồi đúng không ạ?"

"..."

Tôi tự nhận thức được việc bản thân lỡ miệng nên xấu hổ không dám nhìn lên, vừa rồi do nhớ lại chuyện lần trước người kia thừa nhận ôm hôn ai đó nên tôi không kìm nén được sự tò mò của mình.

" sao tự nhiên em lại hỏi vậy?"

Tôi đỏ mặt đáp lại:" thì... nếu có rồi mà mỗi lần về anh đều ôm tôi như vậy, vừa dễ gây hiểu lầm mà tôi cũng áy náy với người đó nữa ạ!"

"..."

" lần trước anh đi xem mắt có ổn không?"

" um... Trần Ngọc Diệp sao? Cô gái đó bằng tuổi em, đang học tại Xuân Thu, cũng là người ổn nhất trong số những người tôi từng đi gặp mặt trước đây"

Tôi không có nhu cầu tìm hiểu về thông tin cá nhân như vậy , nhưng nếu bằng tuổi tôi còn đang đi học thì có vẻ hơi sớm để tính tới chuyện kết hôn nhỉ? Mà hẹn hò yêu đương thêm một hai năm cũng không phải quá muộn.

" vậy anh nên dành chút thời gian tìm hiểu đi ạ! Hiếm hoi lắm mới gặp được người như vậy thì không nên bỏ lỡ!"

Người kia bấy giờ mới chịu buông tôi ra, mặt có chút không vui nhìn tôi chăm chú:" tôi không thích người nhỏ tuổi, mặc dù cô gái đó cũng khá nhạy bén và hiểu chuyện"

Vậy anh thích kiểu người nào cơ chứ? Tôi khó hiểu nhìn sang mấy quyển sách mới cứng trong hộp, để mà được người kia khen như vậy thì chắc chắn không tệ chút nào đâu. Nghĩ một hồi không hiểu, tôi chỉ biết thở dài nhăn mặt nói:" anh khó tính thật đấy!"

Nghe tôi phàn nàn, người kia chỉ gật gù cười:" tôi cũng muốn thay đổi một chút nhưng e là hơi khó!"

"..."

" em có kinh nghiệm hay lời khuyên gì có thể giúp tôi không?"

Tôi thản nhiên lắc đầu:" không ạ! Tôi cũng chưa từng hẹn hò hay yêu đương gì với ai mà!"

"..."

Tôi nhìn cuốn tiểu thuyết tình cảm lạc lõng giữa đống sách nghiên cứu khoa học các thứ thì nhịn không được mà bật cười cầm lên:" hay là anh hãy bắt đầu từ cái này đi!"

Người kia khẽ nhướn mày nhấc cuốn tiểu thuyết đó ra khỏi tay tôi rồi mở ra xem thử, mặt không chút biến sắc vừa xem sách vừa nói:" thực ra... tôi có người trong lòng rồi, tôi chỉ không giỏi thổ lộ, cũng không biết nên làm gì để đối phương nhận ra tình cảm của mình thôi"

Tôi nghe xong không biết nên vui hay nên buồn mà chỉ gật đầu đáp lại, có điều tôi cũng không ngờ tới việc người kia sẽ thẳng thắn bày tỏ như thế này. Cảm giác thất tình khi chưa kịp thổ lộ vi diệu thật đấy!

" em có thể giúp tôi được không?"

" hả?"

Tôi tròn mắt nhìn lên, người kia thở dài nói tiếp:" hẹn hò, làm mấy việc mà những người yêu nhau hay làm, nếu có kinh nghiệm sẵn thì tỉ lệ thành công sau khi thổ lộ sẽ cao hơn mà đúng không?"

" nhưng tôi là con trai? Tâm lí cũng khác nữa!"

" vậy em cứ góp ý, nhận xét theo cảm nhận của em đi! Ví dụ tôi làm em buồn hay làm những cái em không thích thì em nói lại, tôi cũng dễ sửa và rút kinh nghiệm cho lần sau"

"..."

Vẫn là câu nói quen thuộc, chỉ cần người này mở miệng tôi hoàn toàn không thể nói lại được. Thực ra làm mấy chuyện như hẹn hò tôi cũng không bị thiệt thòi gì cả, chỉ sợ sau khi đã quá quen với những hành động thân mật đó, tôi không còn đủ can đảm để nhìn người kia vui vẻ cười đùa, làm hành động tương tự khi ở cùng người khác thôi.

Tôi hiểu tình cảm của mình nhưng lại không hiểu chính bản thân mình nên hiện tại tôi có hơi bối rối. Nếu coi đây là cơ hội để tôi thực hiện nguyện vọng trước khi rời đi thì cũng không tệ lắm.

" em thấy ổn chứ?"

Tôi nhìn ánh mắt chờ đợi phía trước chậm rãi gật đầu:" vâng! Tôi chỉ rào trước việc tôi không có kinh nghiệm thôi, nếu có thể giúp anh được tôi sẽ làm, anh không ngại việc tôi là con trai thì tôi cũng không có vấn đề gì ạ"

" cảm ơn em nhé!"

Người kia vậy mà cười tươi lắm, sắp không thấy mặt trời đâu rồi, cũng hiếm hoi thấy cảnh này nên tôi nhìn không chớp mắt.

" vậy từ ngày mai tôi sẽ tán tỉnh em nhé? Khi nào em thực sự thấy ổn hay là đổ tôi rồi thì chuyển qua việc hẹn hò có được không?"

Tôi xấu hổ nhíu mày:" sao tự nhiên anh nói mấy câu này thoải mái thế ạ? Bình thường anh đâu có như vậy đâu! Đây cũng là mặt khác của anh sao?"

" ừm! Tôi không giỏi lắm trong việc kiềm chế cảm xúc của mình đâu!"

" nói dối"

" tôi nói thật! Chỉ là tuỳ người tuỳ thời điểm thôi!"

Tôi giật mình quay đi, vừa rồi tôi đâu có nói thành lời mà sao người kia lại biết được.

" vậy tôi xin phép về phòng trước ạ! Chỗ sách này..."

" em đem vào trong đi! Nếu có đọc thì đừng thức khuya quá và nhớ bật đèn nhé!"

"..."

Tôi ôm hộp giấy trừng mắt quay lại:" anh... đọc được suy nghĩ của tôi đấy ạ?"

Ai đó bật cười thành tiếng vui vẻ nói:" tôi chỉ đoán thôi! Em ngủ ngon nhé!"

Sau khi đứng nhăn nhó dò xét một hồi tôi mới phình má đỏ mặt quay vào trong:" vâng! Anh ngủ ngon ạ!"

__________

Ánh nắng hắt qua cửa sổ làm căn phòng sáng rực lên lấp lánh, hương hoa thoang thoảng, mùi phở thơm lừng khiến tôi thoải mái tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon.

Tôi tập tễnh vươn vai đi ra ngoài, nhìn người kia đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng, tôi đột nhiên có cảm giác bản thân vừa quên đi chuyện gì khá quan trọng nên mặt nhăn mày nhó đi tới:" anh lúc nào cũng dậy sớm vậy sao ạ?"

Ai đó nghe tôi hỏi thì mỉm cười quay sang:" em ngủ ngon chứ?"

" vâng! Anh để tôi nấu nốt cho!"

" không cần đâu! Tôi làm xong rồi! Em vào trong vệ sinh cá nhân rồi gọi hai đứa nhỏ dậy nhé?"

Tôi ngượng ngùng gật đầu, tay vò vò mái tóc rối bù của mình quay đi. Người cứ ngẩn ngơ mãi cho đến giờ làm tôi mới nhớ tới lời đề nghị của người kia vào đêm hôm qua.

"..."

" em ổn chứ?"

Tôi giật mình quay sang, người kia ôm chậu hoa đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi, sau khi đảm bảo bản thân vẫn ổn thì ai đó lại hỏi tiếp:" sở thích của em là gì?"

Tôi ngơ ra một lúc mới đáp:" tôi cũng không rõ ạ! Nhưng mà có vẻ thiên về những thứ đơn giản, bình dị hơn"

" Sau khi tan làm, em có muốn tới làng sen chút không?"

Tôi nghe xong cũng tò mò lắm, làng sen nổi tiếng đó giờ mà, hồi đi học chỉ được nghe thầy cô kể chứ chưa được tận mắt thấy bao giờ mặc dù có đợt trường tổ chức cho đi thăm quan nhưng do không có tiền nên tôi chỉ nghe kể lại qua lời của bạn học khác. Có vẻ người kia nhận ra được sự lưỡng lự thay vì lời từ chối của tôi như mọi khi nên đã rất vui vẻ chốt luôn sau đó.

" hai đứa nhỏ nữa ạ?"

" ừm!"

Tôi mỉm cười phấn khích quay đi, nguyên cả buổi làm việc không biết mệt. Chiều tới giờ tan làm người kia có ghé qua nhà đón theo hai em, dọc đường đến làng sen yên bình mà đẹp, dọc hai bên đồng lúa cũng có mà hoa dại cũng có. Vì cách khá xa thành phố nên xuất phát được nửa tiếng cả tôi và hai em đều lăn ra ngủ mất.

Lúc bị tỉnh là vì nghe tiếng hai em cười đùa kế bên cùng với tiếng một người đàn ông có vẻ chững tuổi.

" mọi người vào chơi vui vẻ nhé! Nhất định phải mua mứt sen ăn thử nha"

" vâng! Cảm ơn chú!"

Tôi chỉ đợi người kia xoay người đi mới dám xấu hổ mở mắt:" anh có thể gọi tôi dậy mà! Làm như vậy mọi người nếu biết anh là ai sẽ phiền phức lắm ạ!"

" anh hai ngủ ngon ghê luôn đó! Tụi em gọi anh hai không được nên chú mới bế anh hai vào đấy ạ!"

" chú khoẻ quá trời luôn"

Tôi đỏ mặt nhìn hai em đang lít nhít bên dưới, bấy giờ người kia mới cẩn thận đặt tôi xuống, đoạn mỉm cười chỉ về phía chiếc xuồng nhỏ đang buộc liền với cọc cách đó không xa:" chúng ta xuống nhé!"

Tôi gật gù cẩn thận bước theo sau, người kia bước xuống đầu tiên xong quay lại đỡ hai em và cuối cùng là tôi. Sen ở đây cao vượt đầu, lá to bự chảng mà bông cũng to, tôi với hai em ngồi ngắm mà muốn rớt hàm.

Người kia ngồi ngay sát sau lưng tôi nói:" em ăn cháo sen chưa?"

" dạ chưa ạ!"

" vậy thấy đài nào em cứ ngắt nhé! Về tách lấy hạt xong tôi sẽ nấu cho em với hai đứa nhỏ ăn thử!"

Tôi hơi rùng mình đỏ mặt gật đầu, đại khái do xuồng cũng nhỏ vừa nên người kia chỉ cần thở nhẹ hay nói gì đó thì hơi nóng đều phả xuống ngay gáy tôi.

Dạo quanh hồ sen theo bảng chỉ dẫn một lượt, tôi với hai em đã ôm kha khá đài sen trong tay vui vẻ quay sang:" như này đã đủ chưa ạ?"

Người kia vươn tay tới nhấc một cành trên tay tôi, tay còn lại vòng qua người tôi cứ vậy bóc tách ngay tại chỗ. Tôi ngồi lọt thỏm trong lòng mà không để ý tới gì khác ngoài hạt sen nõn nà thơm ngon trước mặt.

" em ăn thử đi!"

Hai mắt tôi sáng rực cứ vậy trực tiếp ăn hạt sen mới được bóc trên tay người kia, hương vị bùi bùi ngọt ngọt khiến tôi cong mắt cười đưa cho hai em ăn thử, xong cũng bóc một hạt dơ ra sau bón cho ai đó.

Bờ môi mềm mịn man mát chậm rãi chạm nhẹ ngay đầu ngón tay khiến tâm trạng tôi đột nhiên trở nên rối bời, mặt mũi cũng nóng ran vội thu tay về. Người kia ăn xong còn vui vẻ hỏi:" tôi muốn ăn thêm chút nữa, em bóc cho hai đứa nhỏ xong tiện tay giúp tôi được không?"

Lam ngồi trước mặt tôi ngoái lại cười toe:" vậy để tụi con bóc rồi cho anh hai bón cho chú ăn nha!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top