Chương 24
" yo! Sao rồi?"
Tôi nhìn Nguyên hớn hở chạy tới, sau có xách theo chục lon bia liền nhíu mày:" lại nữa đấy hả?"
" ôi dào! Tửu lượng cậu không tốt thì uống ít thôi! Nay ngày cuối rồi xoã tí đê! Mấy nữa lại không được gặp nhau"
"..."
" ơ? Anh ấy đi cùng cậu à?"
Tôi ngoái lại nhìn người đang ngồi thù lù một góc đọc sách gật đầu nói:" ừm! Dù sao anh ấy cũng gần như khách quen rồi! Chị Hà bảo tôi mời cả anh ấy nữa"
" ra vậy! Thế... mọi chuyện ổn chứ? Ở đấy bất tiện lắm không?"
" không! Mọi thứ đều ổn! Hôm trước cậu thực sự không tìm thấy chỗ nào ở thật hả?"
Nguyên nhìn tôi nhe răng cười:" đúng rồi! Tôi không nói điêu thật mà! Cậu đa nghi quá rồi đó nha!"
"..."
" Hai đứa mau qua đây đi!"
Nghe chị Hà gọi, mọi người tự giác đứng hết dậy thu xếp bàn ghế rồi đóng cửa. Bình thường ông chủ sẽ có mặt trong mấy dịp này nhưng nay lại không thấy xuất hiện, chỉ gửi lời nhắn, lời cảm ơn với tiền lương tới cho Anh Bình thôi.
Mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện tới ba giờ sáng mà vẫn tỉnh táo lắm. Tôi thì ngược lại, người đã ngấm ngấm tí men nên lúc nào cũng trong trạng thái lơ lửng. May ở chỗ người kia không thấy phiền hà gì, ngồi bên cạnh tôi nói chuyện với anh chị khá thoải mái.
" Hướng Dương Nhỏ nhờ cả vào anh nhé ạ! Thằng bé ngoan ngoãn đáng yêu lắm! Làm việc cũng rất chăm chỉ nữa!"
"..."
" hm? Anh chú đẹp trai? Anh có người yêu chưa ạ?"
" tôi chưa có!"
Tôi nhăn nhó nhìn Nguyên, cậu ấy cười he he rồi rót thêm rượu vào cốc của tôi đưa tới:" vậy giống cậu ấy rồi! Không biết mùi vị yêu đương là gì hết!"
"..."
" sống phải yêu một lần mới đáng sống chớ! Anh chú đẹp trai như vậy, chắc có nhiều người theo đuổi lắm đúng không ạ?"
Người kia đột nhiên quay sang nhìn tôi, sau đó mới nói:" không có! Tôi ít quan tâm tới mấy chuyện tình cảm nên không để ý!"
" phí phạm nhan sắc! Nhưng mà ít nhiều anh cũng từng ôm hôn rồi chớ?"
" ừm!"
"..."
" anh thông cảm! Nhóc này say bí tỉ rồi nên hơi nhiều chuyện! Nhân tiện tôi mời anh một ly! Nhóc nhà tôi cũng đang giao hàng cho công ty mình, mong anh chiếu cố!"
Tôi mơ hồ nhìn ly rượu trước mặt, sau khi nghe người kia thừa nhận đã từng ôm hôn ai đó, tâm trạng tôi như rớt thẳng xuống đáy. Nói trước nay chưa từng quen ai nhưng lại làm mấy hành động thân mật mà chỉ người yêu nhau mới làm như vậy, có phải hơi kì cục không nhỉ?
"..."
Mà suy cho cùng tôi cũng chỉ là một thằng ất ơ nào đó trong số những thằng ất ơ người kia gặp phải thôi. Người kia nói không muốn yêu đương cũng lâu rồi, nếu theo phán đoán của tôi thì khả năng cao là Tiểu thư họ Trần vì sau hôm xem mắt về người kia say bí tỉ rồi cư xử cũng lạ lắm.
"..."
" Dương? Cậu ổn không đó? Mặt mũi đỏ hết rồi kìa"
Tôi gật gù cười nói:" ừm! Không sao! Vẫn nhìn thấy mặt cậu!"
" cậu biết nãy giờ cậu uống bao nhiêu không hửm?"
Tôi nhìn cốc rượu trống không của mình rồi nhìn xung quanh, tự nhiên thấy mọi thứ nhoè nhoẹt đi liền nhíu mày:" như mọi khi thôi mà!"
" thế ai đang ngồi bên cạnh cậu kia?"
Nghe Nguyên hỏi, tôi cũng nheo mắt nhìn sang, người này vừa quen vừa lạ, nhìn một thôi một hồi vẫn không nhớ ra nên tôi lập tức lắc đầu hỏi lại:" ai vậy?"
"..."
Anh chị nhìn tôi ôm bụng cười trong khi tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nguyên đổi cho tôi cốc nước rồi nói:" người yêu cậu đó! Nay chia tay nên cậu bảo muốn dẫn ra mắt tôi với anh chị còn gì? Không nhớ à?"
Tôi sảng hồn nhìn người bên cạnh một lần nữa, kể ra người này có gương mặt sáng lắm, phải nói là rất đẹp, góc nào ra góc đấy, mũi cao mi dài, dưới môi còn có một chấm đen nhỏ. Nếu không phải người yêu thật thì người kia sớm đã lên tiếng rồi, đằng này ung dung nhìn lại tôi sau đó còn mỉm cười khiến tôi gần như chắc nịch đối phương là người yêu thật.
" tôi... có người yêu??"
"..."
" người này??"
" ừa!"
"..."
Tôi vì xấu hổ nên lại vơ nhầm cốc rượu làm một hơi, ăn uống no say xong tôi cũng không phải dọn dẹp hay làm gì cả vì " người yêu" hộ tôi làm hết rồi.
" em chào anh chị!"
" có dịp nhớ qua chỗ chị chơi đó! Hướng dương nhỏ về cẩn thận nha!"
Tôi vẫy tay nhìn anh chị với Nguyên rời đi, lúc sau không nhịn được mà dụi đôi mắt đỏ hoe của mình.
" em ổn chứ?"
" vâng!"
Người kia đi tới trước mặt tôi, hơi khom người đưa tay lau nước mắt cho tôi rồi dịu dàng nói:" chúng ta về nhé?"
" um... có thể đi bộ lang thang một chút được không ạ?"
" ừm!"
Khoảnh khắc hay bàn tay đan vào nhau, tim tôi đập nhanh lắm. Người kia dẫn tôi vòng quanh con phố đã quen thuộc tới từng ngóc ngách, mặc dù không nói gì nhưng với tôi như vậy là quá đủ.
Trước khi ra khỏi ngõ để về, tôi có hơi luyến tiếc nhìn sang:" cảm ơn anh nhiều lắm ạ!"
" em... có thích tôi không?"
Tôi ngạc nhiên lắm, mặc dù chuyện cả hai là người yêu thì tôi không nhớ nhưng để người kia phải hỏi như vậy... không phải đó giờ tôi đi lừa tình đấy chứ?
"..."
Thật ra, tôi cũng có phản ứng mà, nên không thể nói bản thân không thích được!
" vâng!"
Ai đó im lặng một lúc rồi phì cười xoa đầu tôi dịu dàng nói:" em say thật rồi!"
Tôi nắm tay người kia lẽo đẽo theo sau mà bất mãn lắm:" say hay tỉnh tôi đều nói thật mà! Tôi thích anh thật đó! Cho là tôi tạm thời mất trí nhớ đi, nhưng mà chuyện tôi thích anh hoàn toàn thật lòng!"
"..."
Bốp!
" ui da!"
Tôi nhăn mặt nhìn lên sau khi đâm sầm vào lưng người đằng trước. Đối phương dừng lại quay sang hỏi:" em gọi thử tên tôi... đi! Nếu đúng tên tôi sẽ tin em!"
Tôi vừa xoa trán vừa nói:" Gia Hưng? Anh là Gia Hưng mà đúng kh... ưm..."
Cảm giác môi bị chặn đột ngột khiến tôi đơ một khúc nhìn hàng mi đen láy trước tầm mắt. Người kia vòng tay ôm lấy eo tôi, chậm rãi tiến tới áp tôi sát vào tường.
Trong ngõ nhỏ hắt ra vài ánh đèn mờ, cả hai quấn lấy nhau không rời nửa giây. Men rượu khiến tôi không tỉnh táo, lí trí cũng chẳng còn lấy một sợi mà chỉ biết túm lấy vai áo người kia. Tới khi bên môi gần như tê dại sau những đụng chạm kích thích vừa rồi, tôi mới được chừa chút không khí để thở.
Người kia khẽ cúi xuống dựa đầu lên trán tôi, một tay đưa lên lướt nhẹ qua môi tôi nói nhỏ:" xin lỗi em... tôi có hơi quá khích nên làm nó sưng lên rồi"
Vừa lo thở vừa phải nghe những lời khiến tôi vô cùng xấu hổ, tôi không dám nhìn lên mà chỉ ấp úng nói mấy câu vô nghĩa:" um... v... dạ... không sao ạ!"
" em ổn chứ?"
Thực ra nếu còn làm tới thì cái bên dưới của tôi mới không ổn. Cũng may người kia không có ý định tiếp tục mà chỉ đỡ tôi đứng thẳng dậy, trước khi ra xe còn nhẹ nhàng hôn lên trán, má tôi một lần nữa. Cảm giác quen thuộc này khiến tôi chững lại một nhịp... sao mà...
"..."
"..."
" chết tiệt!!!"
Tôi! Một lần nữa... lại ba đầu sáu tay quấn cả người cả chăn chạy vào phòng vệ sinh!
"..."
Nhìn bộ dạng thảm hại của mình trong gương, tôi tự nhủ bản thân sớm nên đào cái hố chui xuống đấy nằm rồi mới phải. Lần trước là một người, giờ dưới danh nghĩa người yêu, nhưng thật ra vẫn cùng một người.
Tôi không phân biệt được đâu thật đâu giả nên ấm ức quá lỡ sút một phát vào vòi nước. Cảm giác đau điếng khiến tôi không nhịn được mà hét toáng lên. Đầu ngón chân cũng vì một cú vừa rồi mà rách toạc, máu tươi ồ ạt chảy dọc xuống sàn.
Người kia rất nhanh sau đó đã chạy vào, vừa trông thấy tình trạng của tôi liền cúi xuống bế tôi trở về phòng để xử lí vết thương. Mặt tôi tái xanh nhìn máu tươi ngấm qua cả băng vải, suốt quá trình bôi thuốc quấn băng, tôi không dám ho he nửa lời vì sợ ăn mắng.
"..."
" lần tới tôi sẽ bảo Uy Vũ thay mấy cái vòi kim loại đi, dù sao em với hai đứa nhỏ cũng ở đây rồi, bất cẩn chút cũng nguy hiểm"
Thực ra đều tại tôi cả nên tôi lập tức từ chối ý tốt của người kia, bình thường đã không giúp được gì mà tôi còn khiến người kia phải phiền lòng như vậy. Thiết nghĩ sau tôi phải cẩn thận hơn trong mọi hành động mang tính bộc phát của mình.
" Bữa sáng tôi chuẩn bị xong rồi! Em thử đứng dậy xem có ổn không?"
" một chút này thì không sao đâu ạ!"
Đúng rồi, chỉ cần tôi co ngón chân cái lên không cho chạm đất là được. Người kia nhìn tôi bất lực thở dài:" vậy em gọi hai đứa nhỏ dậy ăn sáng nhé! Tôi ra ngoài dọn dẹp nốt! Đi cẩn thận!"
" vâng! Cảm ơn anh ạ!"
Tôi chỉ đợi người kia ra khỏi phòng để tự đánh vào mặt mình mấy cái cho tỉnh táo. Cảm giác lần trước cũng thật mà lần này cũng thật không kém phần, tôi đỏ mặt sờ lên môi mình lẩm bẩm. Nhớ tới chuyện hôm qua trước khi bất tỉnh nhân sự, tôi ôm một mớ bòng bong lững thững qua phòng bên gọi hai em.
Sau khi cả bốn người hai lớn một nhỏ ngồi vào bàn ăn, tôi mới tò mò không biết người kia phải dậy từ mấy giờ sáng để ninh xương lấy nước nấu phở như vậy. Bài trí đẹp mắt, nhìn không hề thua kém nhà hàng năm sao, nước xương thơm ngọt tự nhiên, thịt mềm, sợi phở mịn, độ dai vừa phải.
"... ngon quá!"
Người kia cười tươi gật đầu:" lâu rồi tôi không nấu lại! Em thấy ngon thì tốt rồi!"
" trời ơi! Đỉnh quá trời luôn đó chú! Cỡ này chú mà mở tiệm thì hết hàng sớm ý ạ!"
" hay chú với anh hai hợp tác mở thêm đi ạ!"
" vậy tụi con đứng bán hàng nhé?"
Tôi nhìn ba chú cháu ngồi cười nói vui vẻ thành ra cũng vui lây, để ý cũng thấy tâm trạng của người kia có vẻ rất tốt vì bình thường ít khi nói nhiều như vậy lắm.
" qua anh hai ngủ bên phòng chú ạ?"
Tôi dừng ăn nhìn hai em, thực ra sáng nay phản xạ nhanh quá nên tôi cũng không nhớ mình chạy ra từ phòng nào nữa. Thấy người kia không có phản ứng gì, tôi chỉ biết cười trừ nói:" anh không nhớ nữa! Qua liên hoan nên anh hơi mệt!"
" vậy từ giờ anh hai không phải đi làm đêm nữa đâu đúng không ạ?"
" ừm! Anh sẽ ở nhà với hai đứa!"
" Đầu tuần sau trường sẽ gửi thư mời, trong đó ghi rõ ngày nhập học, thời khoá biểu và giờ vào lớp của từng tiết học! Ngoài ra còn có cả đồng phục riêng cũng như toàn bộ đồ dùng học tập, sách vở nữa! Em không cần chuẩn bị gì đâu"
Trường top đầu có khác, khâu chuẩn bị cũng kĩ lưỡng thật đấy. Tôi gật gù cảm thán:" vâng! Cũng may có anh giúp nên mọi thứ dễ dàng hơn nhiều rồi ạ"
" Tôi nhờ hai người tới kèm học cho hai đứa nhỏ trước rồi! Mấy năm đầu vào chương trình cũng không quá nặng đâu, chủ yếu rèn luyện về đạo đức và sở thích cá nhân thôi nên em yên tâm!"
Tôi cười gượng ngước lên:" kèm học sinh nhỏ của Xuân Thu như vậy... chi phí không cao lắm chứ ạ?"
" không! Người này cũng làm cho gia đình tôi thôi! Bằng tuổi Uy Vũ, cậu ấy là Đông Vũ"
Tôi bất giác a lên một tiếng, nếu người kia nói vậy thì đúng nhà họ Vương từ chủ tới người làm hình như không có ai là không giỏi cả. Mặc dù Uy Vũ ít khi kể lể nhưng nhìn thái độ, tác phong làm việc nghiêm chỉnh của anh ấy tôi cũng biết anh ấy rất giỏi.
" em biết Đông Vũ à?"
" không ạ! Lần trước anh ấy có ghé qua..."
Người kia gật đầu thở dài:" ừm! Vậy thì đúng rồi! Hai người họ vì cạnh tranh thành tích nên cũng thường xuyên ẩu đả nhau suốt! Cả hai đều là cựu học viên của Xuân Thu nên rất giỏi! Em có thể yên tâm!"
" vâng! Người của anh tôi không có ý kiến gì đâu ạ!"
" vậy cuối tuần chú cho phép con tới tiệm hoa được không ạ? Nếu một ngày chỉ gặp anh hai chút chút như thế... tụi con nhớ anh lắm!"
" chú nhớ rồi! Hai đứa ở nhà ngoan nhé? Nếu hai chú kia có bắt nạt tụi con thì gọi cho chú biết chưa?"
"..."
Nam với Lam cười tít mắt đồng thanh:" dạ tụi con nhớ rồi ạ! Tụi con thay anh hai cảm ơn chú nhiều lắm nha!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top