Chương 22


"..."

"... v... vậy là..."

"..."

" tôi đó ngủ say không biết gì, nhưng mà cậu mơ vậy thật?"

Tôi gật đầu xấu hổ nhìn Nguyên, cậu ấy nãy giờ đều không thể ngậm miệng, mắt cũng sáng long lanh hỏi tiếp:" đó giờ cậu chưa từng tự xử à?"

Tôi lắc đầu thản nhiên đáp:" chưa... nhưng mà... cái đó là gì thế?"

" là dùng tay đó?"

Nghe Nguyên giải thích bằng lời xong tôi còn chưa hiểu nhưng khi cậu ấy dơ tay lên, mặt tôi nóng ran vội cản lại:" không có! Chưa từng! Tôi lấy đâu thời gian nghĩ mấy chuyện này chứ? Đây là lần đầu tôi rơi vào trường hợp như vậy mà"

Nguyên nhìn tôi tủm tỉm cười ghé tai hỏi nhỏ:" vậy có muốn tôi chỉ cách không?"

"..."

" được rồi! Không trêu cậu nữa, tôi còn nghĩ mấy cái này cậu phải biết vì cũng mười tám tuổi rồi mà?"

Tôi thở dài không nói gì, cũng có thể do gặp một số vấn đề tâm lí liên quan đến chuyện đó nên tôi mới bị ảnh hưởng.

" cậu bảo anh ấy hôm sau vẫn bình thường nhưng cậu lại có cảm giác cả hai người từng làm chuyện đó thật?"

" ừm! Có thể do từ lúc dậy thì tới giờ tôi không để ý đến mấy chuyện giải toả đó nên mơ vậy thôi, mấy cái này không nhắc đến nữa, nếu có gì chưa hiểu tôi sẽ hỏi cậu sau nhé!"

Nguyên cười tươi khoác vai tôi nói:" ok luôn! Người anh em tốt này sẽ chỉ cho cậu! Với cả mấy chuyện sinh lí không cần nhịn đâu! Cậu có thể tìm hiểu bằng điện thoại, nhưng mà mấy thông tin trên mạng đấy thì tin nửa phần thôi nhé?"

" tôi nhớ rồi!"

" A! Anh hai!"

Tôi nghe tiếng em gọi cùng âm thanh nức nở như sắp khóc liền giật mình nhìn về phía trước, đối diện với tôi là đám đông người đang vây xung quanh khu trọ bàn tán xôn xao, tôi một tay bế Lam một tay xách đồ vừa mới mua từ chợ về nhìn sang Nguyên.

" chuyện gì thế?"

Nam ngồi trên tay Nguyên rớm nước mắt mếu máo:" tụi em đang ngủ thì có mấy chú đến phá cửa, đồ đạc cũng gom hết vào thùng giấy chuyển ra ngoài sân rồi ạ! Các anh chị, cô chú hàng xóm đều chuyển hết đi rồi!"

" tụi em được các chú dẫn ra nên không kịp lấy điện thoại gọi cho anh hai!"

Tôi gửi Lam cho Nguyên rồi nhanh chóng chạy tới xem tình hình, mọi người xung quanh trông thấy tôi thì tự động tránh qua một bên không muốn tiếp chuyện, chỉ nói bóng nói gió việc cô chủ nhà đã bán xới lô đất cùng khu trọ này với giá hời trước đó gần tuần, vậy mà tôi lại không hay biết gì hết.

Hôm nay có người tới dỡ nhà tôi cũng không thấy cô chủ đâu, sau khi chắc chắn với hai em về việc cô chủ chưa từng nhắc tới chuyện này và bảo ba anh em chuẩn bị trước, tôi mới thất thần nhìn hai ba thùng đồ đạc ít ỏi của mình trước cổng trọ. Đột ngột như vậy, ba anh em tôi biết phải làm gì đây?

" hay cậu qua nhà tôi ở tạm đi? Vẫn còn dư phòng gần kho, hơi chật chút nhưng dọn gọn vào thì vẫn dùng tốt!"

Tôi không nhìn sang, chỉ chăm chăm thứ trước mặt nghĩ ngợi, dù sao Nguyên với bố mẹ cậu ấy trước giờ luôn xảy ra xích mích mâu thuẫn, tôi còn về đó thì chỉ mang thêm rắc rối thôi.

" bán được ối tiền thế lại ngon đấy nhỉ?"

" ôi! Tôi chả quan tâm! Hôm nay phải mua gì ngon ngon về ăn mừng thôi, khu phố mình đập cái nhà này đi thấy thoáng đãng sạch sẽ hẳn ra!"

"..."

" này! Tới giờ tôi đi làm rồi, tôi gọi taxi cho cậu nhé? Trước mắt cứ mang tạm tới chỗ làm đi, khi nào cậu quyết định xong, muốn tới chỗ tôi thì gọi, tôi sẽ qua đón được chứ? Tranh thủ nay đi làm tôi sẽ hỏi phòng cho cậu luôn! Loanh quanh mấy trường đại học kiểu gì cũng có thôi! Yên tâm!"

Tôi nhìn Nguyên mà không biết nói gì ngoài câu cảm ơn, trước tới giờ có chuyện gì cần cậu ấy đều sẵn sàng giúp đỡ. Lần trước chân đau, cậu ấy làm liên tục cả ngày nhưng tiền cũng không nhận, chỉ kêu tôi đãi một lon bia là đủ rồi, kiếm được người bạn như vậy trên đời cũng khó khăn lắm.

" ài! Không có gì hết! Là cậu thì tôi làm gì cũng được! Không phải ngại! Trước mắt xách đồ ra ngoài đã!  Tôi xin đến muộn một chút cũng được!"

" tụi em cảm ơn anh nha!"

" hai đứa học giỏi ngoan ngoan là anh mừng rồi! Không sao hết nha! Anh sẽ tìm chỗ nào tốt tốt một chút"

" dạ!"

Tôi nhìn Nguyên với hai em, mỗi người bê một hộp từ nhỏ đến lớn đi đằng trước rồi ngoái lại nhìn lên ban công còn chưa kịp trồng hoa của mình, tâm trạng cũng trùng xuống theo. Chuyện đột ngột thế này khiến tôi dường như bị hẫng đi một nhịp sống, trong chốc lát không biết bản thân nên làm gì tiếp theo hay làm gì cho phải.

" anh hai đừng buồn nha! Tụi em không sao hết á!"

Tôi ôm thùng đồ ngó xuống hai em:" ừm! Anh không sao hết! Hai đứa có đói lắm không? Vội quá nên anh chưa mua gì ăn sáng, tính về nấu mà không kịp rồi..."

" dạ chút xíu thôi ạ!"

" vậy cất đồ xong anh đi mua nhé? Nay thích ăn gì nhỉ?"

Lam lon ton đi bên cạnh, đầu tóc còn chưa kịp chải nên có hơi rối, em nghĩ xong một hồi mới nhìn tôi cười nói:" dạ anh hai ăn gì em ăn cái đó ạ!"

Tôi phì cười nhìn sang bên phía còn lại hỏi:" Nam cũng vậy hm?"

" dạ vâng ạ!"

" vậy nếu anh không ăn cả hai cũng nhịn luôn sao?"

Nam cười tít mắt vui vẻ gật đầu:" chắc chắn rồi ạ! Anh hai phải được ưu tiên hàng đầu chứ! Mà nãy lúc chờ anh hai về, tụi em cất đồ của mẹ cẩn thận rồi nên anh hai yên tâm nha!"

" lúc xuống dưới sân, mấy cô mấy bác nói gì hai đứa đừng để ý nhé?"

" vâng! Tụi em không nghe đâu ạ! Mấy cô mấy bác ý hư lắm!"

" mấy anh em... có chuyện gì thế?"

Tôi giật mình ngước lên, người kia không biết từ khi nào đã đứng ngay trước cửa nhìn ba anh em tôi. Nam vừa trông thấy đã nhanh chân chạy tới:" chú ơi, nhà trọ của anh hai với tụi con bị phá rồi ạ! Chú cho ba anh em con để nhờ chút đồ ở đây được không ạ?"

Người kia nghe xong thì nhìn về phía tôi, sau đó chỉ gật đầu đi tới, một tay bê hết đồ của ba anh em đi vào.

"... phiền anh rồi ạ!"

" đột ngột thế này, em đã tìm được phòng khác chưa?"

Tôi cười trừ lắc đầu:" chưa ạ! Nhưng mà lát nữa có đơn hàng cần giao tôi sẽ tranh thủ đi tìm, Nguyên cũng phụ một phần rồi ạ!"

Người kia xếp đồ xong thì quay sang chỗ tôi với hai em bình thản nói:" tới chỗ tôi đi!"

"... dạ?"

" em ở đó cũng được! Nếu ngại có thể trả tiền nhà hàng tháng cho tôi giống như chỗ cũ, không vấn đề gì cả! Tôi không phiền! Hơn nữa nếu em tới ở, tôi cũng không cần phải tìm người chăm sóc cho vườn hoa sau nhà nữa"

" c... chú nói thật ạ? Tụi con có thể tới đó ở sao ạ?"

Tôi tính kiếm chút lí do từ chối vì sợ bất tiện thì người kia lại nói:" gần Xuân Thu, hai đứa nhỏ có thể tự về được, an ninh tốt! Nếu em vẫn còn vướng bận chuyện về tôi thì có thể phụ làm mấy việc lặt vặt trong nhà như dọn dẹp,..."

"..."

" anh hai..."

" chúng ta có thể qua ở nhà chú một thời gian được không ạ?"

" em... em nhớ mẹ! Ở nhà chú có vườn hoa hướng dương giống của mẹ với anh hai trồng, tụi em thích lắm!"

" đúng rồi ạ... tụi em hứa sẽ ngoan mà"

Tôi nghĩ ngợi một hồi mới trả lời:" Nếu từ giờ tới khi tan làm không tìm được chỗ phù hợp, cũng tránh làm mất công mất việc của Nguyên thì tôi xin ở nhờ một thời gian ạ! Tiền nong tôi vẫn thanh toán đầy đủ, chuyện này... tôi cảm ơn trước ạ!"

Người kia gật nhẹ đầu dắt hai em tới chỗ thảm rồi ngồi xuống, tôi nhìn lên đồng hồ hỏi lại:" Anh ăn sáng chưa ạ? Tôi tính đi mua bây giờ"

" ừm! Em ăn gì thì mua giúp tôi cái đó lát về tôi sẽ trả! Vẫn còn sớm nên em cứ thong thả thôi, nay không có đơn hàng nào cần giao đâu! Đi cẩn thận nhé"

Tôi gật đầu nhanh chóng rời đi, vừa kiếm quán ăn vừa tranh thủ nhắn cho Nguyên nghe ngóng tình hình. Trong lúc chờ cậu ấy phản hồi tôi có lên mạng xem thử, bất tiện ở chỗ mấy nơi giá cả hợp lí đều có người hết rồi, không còn phòng trống, những nơi giá cao hơn chút lại quá xa chỗ làm cũng như Xuân Thu. Còn những chỗ gần với tốt hơn thì giá lại vượt khả năng tôi có thể chi trả.

Tôi bất lực dừng lại nhìn xung quanh. Dòng người tấp nập hối hả với công việc, tiếng còi xe văng vẳng bên tai khiến tôi đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian yên bình của những năm về trước, không khói bụi, không ồn ào, vất vả hơn nhưng không mệt mỏi như bây giờ. Sống tới hiện tại tôi chỉ có một mong muốn duy nhất là tìm được chỗ dựa cho hai em cũng như kiếm thật nhiều tiền để lo cho cả hai sau này, không cần phải nhịn ăn nhịn mặc, khổ sở cả về tinh thần lẫn thể chất.

Có điều... tiền đã kiếm được, chỗ dựa đã tìm thấy, tôi lại muốn chết...

"..."

" mệt mỏi quá!"

Bộp!

Tôi giật mình ngoái lại nhìn, bấy giờ mới trông thấy bản thân đang đứng giữa đường lớn từ lúc nào không hay. Người kia vậy mà theo tôi ra ngoài, trông thấy tôi vẫn chưa chịu nhúc nhích liền nắm tay tôi kéo đi.

"..."

Sau khi đảm bảo cả hai đã đứng ở nơi an toàn người kia mới thở dài một hơi, mặc dù không nhìn lên nhưng tôi có thể đoán được một phần người kia sẽ hỏi gì tiếp theo.

" tôi mới nhớ ra bản thân cần mua thêm chút đồ nên tiện đi cùng em luôn!"

"..."

" đèn vàng em đừng cố sang đường nhé! Nguy hiểm lắm đấy"

Tôi mím chặt môi gật đầu, người kia xong cũng không nói gì thêm mà chỉ dắt tôi đi như một đứa trẻ, mặc cho mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân, tôi chỉ muốn cảm nhận nhiều hơn hơi ấm từ bàn tay to lớn của ai đó đang truyền sang mình.

Không biết cả hai lang thang bao nhiêu lâu, người kia cuối cùng cũng dừng lại ở một quán súp nhỏ bên đường. Tôi vội lau khô đuôi mắt sớm đã ướt nhẹp nhìn lên hỏi:" anh thích ăn cái này ạ?"

" quán này ngon với sạch sẽ, tôi cũng là khách quen, em có muốn ăn thử không?"

" vâng! Vậy tôi sẽ trả tiền ạ!"

" ừm! Trả tiền phần em là được!"

Tôi gật đầu nhìn menu, sau khi chọn lựa cùng người kia xong thì cả hai đứng chờ. Nom thấy cô chủ nhìn tôi với ai đó ở kế bên rồi cười tủm tỉm, tôi mới giật mình vội buông tay người kia ra xấu hổ nói:" anh ra ngoài công khai thế này không sợ hôm sau sẽ lên báo sao ạ?"

" nếu có đã sớm lên rồi, ở đây ít người nhận ra tôi lắm nên không có vấn đề gì đâu!"

" hôm nay cháu qua thế này nhà cô lại đắt khách như tôm tươi rồi! Bé con đi bên cạnh là ai thế? Nhìn sáng sủa đẹp trai thật đấy!"

" em ấy là..."

" dạ cháu là nhân viên của anh ấy ạ!"

Ai đó phì cười nhìn sang tôi, bấy giờ tôi mới nhận ra bản thân thừa nhận ngay tắp lự như vậy còn dễ gây hiểu nhầm rằng tôi có gì đó với người kia hơn.

"..."

" ra là vậy, cô mới đầu còn tưởng hai đứa là người yêu cơ đấy!"

"..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top