Chương 19
" em bé của thiếu gia có khác!"
Tôi thở dài một hơi vừa khập khiễng về phòng vừa nói:" phiền anh rồi ạ!"
Uy Vũ đặt tôi nằm lên giường xong thì nhìn đồng hồ, vẻ mặt có phần khó hiểu:" sao nay cậu ấy về muộn thế nhỉ? Bình thường đi xem mắt, nhiều cũng chỉ mất hai tiếng thôi mà"
Nam ngồi bên cạnh tôi tò mò hỏi:" chú đi xem mắt để lấy vợ ý ạ?"
" đúng rồi con!"
" nhưng mà con thấy hai người yêu nhau mới cưới nhau được chứ chú?"
Uy Vũ phì cười nhéo bên má Nam một cái:" nhỏ mà cũng đáo để quá đi! Có những chuyện tụi con không cần biết đâu!"
" vậy khi nào anh hai lấy vợ em có được ở cùng anh hai không ạ?"
Tôi gật đầu thản nhiên nói:" chắc chắn rồi! Nhưng mà anh không có ý định đấy đâu! Anh ở với hai đứa cả đời luôn!"
Lam tít mắt ôm lấy cổ tôi nói:" anh hứa đó nha!"
Tôi không đáp lại mà chỉ mỉm cười nhìn hai em, nhờ Uy Vũ đưa cả hai về phòng để ngủ xong mới tôi yên tâm nhìn sang:" anh cứ về trước đi ạ!"
" cậu nói xem có khi nào thiếu gia với Trần tiểu thư có buổi hẹn ăn ý quá nên dẫn nhau đi riêng... rồi không?"
" cái đó thì tôi không biết ạ!"
" chậc! Dù sao thiếu gia cũng từng ấy tuổi rồi, không làm mấy chuyện đó thì còn bất thường hơn ấy! Nhu cầu cả mà!"
" vâng!"
Điều tôi quan tâm là bản thân tôi tại sao nghe Uy Vũ nói mấy chuyện đó lại không vui như vậy, tôi khẽ trở mình nhìn lên trần nhà phía trên nghĩ ngợi, tìm kiếm cho mình một lí do.
Uy Vũ đứng kế vừa xem điện thoại vừa nói:" tình yêu là thứ khó đoán, có thể đến sớm hoặc đến muộn, giống như tôi đã có người trong lòng từ nhỏ, còn thiếu gia tới giờ vẫn ế vậy! Ha ha!"
"..."
" cậu có đi vệ sinh không tôi dìu vào? Không là tôi phải về đó! Muộn quá rồi này!"
" không cần đâu ạ! Anh có việc thì cứ đi trước đi! Anh về cẩn thận nhé!"
Uy Vũ vò đầu thở dài một tiếng, trước khi về cũng không quên dặn tôi có việc gì nhớ gọi cho anh ấy trong trường hợp người kia chưa thấy mặt mũi đâu. Tôi tò mò không biết Uy Vũ tại sao lại hết lòng hết dạ với người kia như vậy, với tính cách của anh ấy, hẳn không phải vì tiền công cán cao đâu nhỉ?
Nằm tới nửa đêm mắt tôi vẫn mở thao láo, một phần do thói quen công việc, phần sau là do không có ai nằm cùng nên muốn cũng không ngủ được. Đèn mập mờ hắt lên tấm rèm cửa, tôi loay hoay tính ngồi dậy đi uống nước thì nghe thấy tiếng động bên ngoài, chưa đầy năm phút người kia đã xuất hiện ngay cửa phòng với dáng vẻ có phần... không đúng lắm!
" anh... về rồi ạ?"
Người kia không trả lời, cà vạt cũng không chỉnh chu như lúc đi mà đã được nới lỏng ra, tôi nuốt khan hỏi lại:" anh sao thế?"
"..."
Bầu không khí vẫn muốn chìm vào cùng màn đêm yên tĩnh, người kia có vẻ không được tính táo, lúc tiến tới gần giường tôi còn ngửi thấy mùi rượu, e là uống khá nhiều. Tôi không di chuyển được nên chỉ biết ngồi một chỗ nhìn theo.
" tôi đi lấy nước cho anh nhé?"
Người kia tiến tới trước mặt tôi,, mắt đỏ ửng như sắp khóc, tôi cũng không biết mấy tiếng buổi tối người kia đã trải qua chuyện gì mà khiến bản thân dùng tới rượu, còn say khướt như vậy. Tưởng chuyện " khía cạnh khác" chỉ dừng ở đêm qua nhưng tới hôm nay vẫn tiếp tục nên tôi có hơi bất ngờ.
Tôi ngồi trên giường dơ hai tay ra hỏi:" tôi an ủi anh nhé?"
Người kia dường như tỉnh táo hơn chút nên câu vừa rồi nghe cũng lọt tai, cả thân hình to lớn đổ sập xuống người tôi, sức nặng của người say rượu không thể xem thường mà, nếu tôi đang đứng dưới đất thì khả cả hai sẽ ngã chổng vó rồi.
" anh nặng thật đấy!"
Tôi khẽ nhăn mặt nhìn người đang nằm đè lên mình, cứ thế này đến sáng hôm sau thì tôi sẽ trở thành chiếc bánh nhân thịt dẹp dí. Người kia gục đầu ngay bên vai tôi, cũng không biết đã ngủ chưa nhưng thi thoảng có nghe tiếng thở nặng nề.
Mùi rượu nồng thoảng qua khiến hai mắt tôi trũng xuống, tôi không nhìn sang mà nhỏ giọng nói:"tôi không biết anh đã trải qua những gì, cũng không thực sự hiểu anh là người như thế nào nhưng tôi có thể sẵn sàng lắng nghe nếu như anh cần"
Người kia trở mình nằm hẳn lên giường, một tay vòng qua eo tôi, một tay kéo chăn lên đắp cho cả hai. Tôi lúng túng tính gỡ tay người kia ra nhưng lại bị ôm chặt cứng trong lòng.
"..."
Hơi thở ấm nóng phả nhẹ trên đỉnh đầu, tôi nằm gọn trong lòng người kia rồi ngủ quên lúc nào không hay.Đó cũng là đêm hiếm hoi tôi không gặp cơn ác mộng nào mà ngủ ngon tới tận sáng hôm sau.
Được chăm sóc cẩn thận, ăn ngủ đủ ba bữa, sức khoẻ tốt, trạng thái tinh thần tương đối và chân tôi cũng sắp lành hẳn, có thể đi lại dễ dàng hơn rồi. Sau hôm say be bét thì người kia quả nhiên không nhớ ra gì cả, tôi cũng không nói gì nên coi như chuyện cũ không cần thiết nhắc tới.
Điều quan trọng là nay tôi được về nhà sau gần tuần trời ăn nhờ ở đậu. Phải mất tới nửa buổi mới dọn dẹp xong, tôi có mời người kia nán lại dùng bữa coi như lời cảm ơn nhưng nhớ tới tiệm hoa đã đóng cửa bằng thời gian tôi nghỉ, tôi bỗng cảm thấy một bữa hình như... không ổn lắm.
" ơ... có phải cậu hôm trước đã giúp tớ lấy lại túi xách đúng không?"
Nghe hỏi, tôi đang loay hoay phơi quần áo cũng phải tò mò nhìn xuống bên dưới. Trái đất tròn tới mức cô gái lần trước được tôi giúp nay lại xuất hiện ngay ở đây. Người kia khó hiểu nhìn tôi:" người quen của em à?"
" không hẳn! Bữa trước tôi có kể anh về việc tôi bắt cướp, cậu ấy là người bị cướp đó ạ!"
" cậu trọ ở đó sao? Vừa hay nhà tớ cũng ngay gần đây, cậu có đang rảnh không?"
" cái đó... tôi đang làm nốt chút việc! Cậu cần giúp gì hả?"
Cô gái nhìn tôi ngượng ngùng lắc đầu, sau như nhớ ra gì đó mà vội vàng hỏi:" cậu có thể xuống đây một chút được không?"
Tôi gật đầu khập khiễng đi xuống dưới cổng, cô gái cảm ơn chuyện lần trước xong thì để lại số điện thoại rồi vẫy tay chạy đi mất. Tôi thì không hiểu cần số điện thoại để làm gì nên vừa đến phòng đã hỏi người kia:" cái này cô gái đó đưa, dùng để liên lạc qua lại sao ạ? Cũng chỉ mới gặp hai lần thôi mà"
Người kia nhận lấy mẩu giấy trên tay tôi, xem qua một lượt xong thì vo lại trực tiếp vứt vào thùng rác, thấy tôi đứng ngây ra nhìn mới nói:" đầu số đường dây môi giới hay dùng, nếu cần thì nói chuyện trực tiếp vẫn hơn! Giờ lừa đảo không thiếu mà! Em nên cẩn thận khi tiếp xúc với người lạ một chút!"
Tôi gật gù nghĩ cũng phải, tiền nong không có mà còn bị lừa thì dở lắm. Sau khi phơi nốt chỗ quần áo dang dở ban nãy, tôi đang tính chuẩn bị bữa tối sớm thì lại nghe tiếng bác Thơm cùng một số người hàng xóm từ dưới đường vọng lên..
" không cha không mẹ dạy dỗ thì sao mà thành người? Nói không phải chứ, tôi thấy không ít mấy đứa mồ côi bị vướng vào tệ nạn đâu!"
" có người này người kia, nhưng mà cũng nguy hiểm thật!"
" tôi không dám cho con chơi với mấy đứa trẻ như vậy vì sớm muộn con mình cũng hỏng theo!"
" mà nói bé chứ không phải chị Cam cũng đang cho ba anh em nào đó thuê nhà à?"
" ừ! Ba anh em nó làm gì có bố mẹ đâu, hai đứa nhỏ thì đáo để lắm! Toàn hùa bắt nạt thằng cu nhà chị ấy! Thằng anh nó thì đi sớm về khuya, còn tưởng đi ăn trộm! Chứ trẻ măng thế thì chỗ nào nhận làm"
" buôn chất cấm à? Mà nghe nói phía tây thành phố dân tệ nạn tập trung đông lắm, mại dâm, ma tuý đủ cả, mấy đứa con trai đi khách nghe lạ nhưng mà ở đấy nhiều lắm! Không sạch sẽ chút nào!"
"..."
Tôi cẩn thận đóng cửa ban công quay vào, trông thấy người kia đang nhìn mình, tôi chỉ biết cười trừ hỏi:" anh có muốn ăn gì không ạ?"
" tôi không khó tính nên em nấu món gì cũng được... hơn nữa..."
"... dạ?"
" mấy người đó sống cùng khu này à?"
Tôi gật đầu nhìn hai em, cũng may cả hai mải học nên không để ý tới:" vâng! Chuyện đó tôi cũng không để bụng nên thấy quen rồi ạ!"
"..."
" Anh ra vào đây không bất tiện chứ?"
Người kia thở dài nói:" Có em với hai đứa nhỏ bên cạnh, tôi thấy thoải mái hơn so với lúc ở một mình! Em có cần tôi giúp gì không?"
Thức ăn tôi đã mua sẵn, chế biến xong nấu cũng không tốn nhiều thời gian nên tôi bảo người kia không cần giúp, ngồi chơi là được. Mọi thứ đều diễn ra theo đúng trình tự thì đột nhiên xảy ra vấn đề ở khúc tắm rửa. Do người kia vừa cao vừa to nên đã vô tình làm hỏng mất cái bóng đèn gắn tường. Tôi bên ngoài đang loay hoay kiếm bóng thay thế thì trông thấy ai đó mặc độc chiếc quần đùi đi ra, thân trên lẫn đầu tóc đều ướt sũng. Nhìn đống cơ bắp trần trụi trước mặt, tôi âm thầm cảm thán xong cũng không quên đưa cho người kia khăn để lau đầu.
Hồi mới gặp tôi cũng chỉ nghĩ ngoài việc cao lớn ra thì người kia sẽ có một chiếc bụng bia, hay đi ăn đêm mà, chứ không nghĩ thớ nào ra thớ đó vậy đâu.
Tôi vừa thay bóng vừa hỏi:" anh đi tập thể hình ạ?"
" không! Tôi là người trong quân đội đặc biệt mà!"
" ồ! Vậy ra anh cũng giỏi nhiều thứ đấy chứ! Anh nên tự tin hơn mới phải! Số lần anh nói ra chuyện gì đó liên quan tới bản thân bằng số lần tôi bất ngờ đấy ạ"
" ừm... nếu em không phiền tôi sẽ kể em nghe dần dần"
" trước mặt tôi anh cứ thoải mái! Tôi không để ý đâu! Gồng nhiều thì mệt nhiều chứ được lợi lộc gì, có chăng thì đỡ được khoản bị lời ra tiếng vào thôi!"
Người kia mỉm cười gật đầu:" em nói phải! Tôi sẽ thoải mái hơn! Cảm ơn em trước nhé!"
" anh qua đó ngồi đi! Tôi gọt chút hoa quả rồi ra sau!"
Dứt câu tôi liền vòng tay với ổ điện kiểm tra thử, cũng may bóng dự phòng còn dùng được nên đỡ phải chạy ra ngoài mua. Hên là người kia sang đúng hôm trời mát mẻ, chứ phòng không điều hoà mà còn ngủ chen chúc nhau thì khả năng cao sáng dậy mỗi người giảm được mười kí.
" Anh hai có cần em giúp gì không ạ? Tụi em học xong rồi nè"
Tôi nhìn hai cục bông nhỏ đang ôm chân mình, không nhịn được mà đưa tay xuống vò đầu một cái cười nói:" không có! Cả hai ra chơi với chú đi! Anh gọt quả xong sẽ ra ngay"
" Mỗi lần anh hai cầm dao em sợ!"
Tôi đơ người nhìn Nam, trong giây lát bản thân cũng lúng túng theo, em dụi mặt vào chân tôi lí nhí:" tại nhỡ cắt trúng tay thì đau lắm"
"..."
Nghe em nói xong, sự căng thẳng của tôi đã vơi đi đôi chút, sau khi đảm bảo tôi sẽ cẩn thận thì cả hai mới chịu ra ngồi chờ. Do mải nghĩ mấy chuyện linh tinh, tôi không để ý mà liệng luôn một cái vào tay mình, máu tươi nhỏ giọt xuống bàn, tôi vội rửa qua vết thương rồi chạy ra ngoài phòng kiếm băng gạc. Người kia trông thấy cũng đứng dậy giúp tôi một tay, sau khi phụ tôi dán băng xong mới hỏi:" em... bình thường cũng hay làm mọi người không yên tâm như vậy à?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top