Chương 18
Sau khi hoàn hồn tôi mới dám thở mạnh một hơi nhìn tên khốn ban nãy đang nằm lăn lộn trên đất. Hắn ta ôm bụng ho liên tục không ngừng, nhăn mặt nhìn về phía người đang đứng trước mặt tôi:" mày... thằng chó nào phá hỏng chuyện tốt của tao?"
Tôi không biết người kia vừa nãy đi đâu nhưng hiện tại lại xuất hiện vô cùng chỉnh tề với bộ âu phục đen, tay còn đeo găng nữa. Ngõ nhỏ nên tiếng giày da lộp cộp trên đất nghe vô cùng rõ, người kia chậm rãi tiến tới trước mặt tên điên, trực tiếp xách hắn lên khỏi mặt đất mà liên tục ra tay.
Tôi chết lặng nhìn theo gương mặt đang dần biến dạng của biến thái, hắn ta thậm chí không còn hơi mà ho he vì chỉ cần mở miệng thì máu tươi lập tức ào ra không ngừng. Còn về người kia thì sắc mặt từ đầu đến cuối đều không hề thay đổi, tôi ho sụ một hơi ngồi dậy, dường như phát giác ra việc tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để chứng kiến chuyện vừa rồi, người kia đột ngột buông tay khiến tên biến thái ngã phịch xuống đất, lúc quay sang nhìn tôi, gương mặt lạnh tanh ban nãy lại có phần hoảng sợ lẫn dè chừng.
Người kia lưỡng lự mất một lúc mới đi tới chỗ tôi, trước khi chạm vào người còn cẩn thận tháo đôi bao tay đen đã nhuốm máu mà vứt qua một bên. Mặc dù đã được đỡ cũng như có điểm tựa vô cùng chắn chắn nhưng ngay khi vừa nhấc chân lên, mặt mũi tôi đã tái mét mà kêu một tiếng. Cơn đau từ đầu gối truyền tới khiến tôi không chịu đựng được nữa mà rớm nước mắt.
Người kia khẽ nhíu mày nhìn xuống, giây sau vòng tay bế tôi lên rồi nhanh chóng ra xe. Suốt dọc đường đến bệnh viện, cả khi tôi kiểm tra, làm cuộc phẫu thuật nhỏ ở đầu gối, băng bó xong xuôi, người kia vẫn giữ im lặng từ đầu tới cuối.
Quả nhiên người bình thường giỏi chịu đựng, nhẫn nại bao nhiêu thì khi nổi giận lại đáng sợ bấy nhiêu. Tôi dường như đã hiểu lí do tại sao người kia luôn tự ti vào bản thân mình và việc tự tạo cho bản thân một vỏ bọc hoàn hảo như vậy để làm gì.
Mặc dù trước đây người kia từng nói bản thân không tốt đẹp như tôi vẫn nghĩ nhưng vừa rồi thành thật mà nói tôi cũng có chút hoảng, hoảng là vì sợ người kia quá tay tiễn tên điên đó đi luôn rồi bị liên luỵ chứ không vì hành động khác thường đó đâu.
" anh... không sao chứ ạ?"
Tôi ngồi một cục thù lù bên cạnh ghế lái nhìn qua, đối với một người hơi quen biết như tôi, chỉ vì vô tình chứng kiến mà người kia đã có phản ứng mạnh tới vậy rồi, không biết nếu là người khác thì còn thế nào nữa.
Bầu không khí trong xe bắt đầu trùng xuống khiến tôi cảm thấy ngột ngạt khó thở, người kia không trả lời mà lái xe về thẳng nhà, sau khi bế tôi vào trong phòng, bộ dạng giống như muốn bỏ đi đâu đó nhưng lại có chút không đành nên chỉ đứng ngây ngốc ở cạnh giường.
Tôi thở dài một hơi khẽ nhăn mặt nói:" đau quá! Anh giúp tôi xem chân một chút được không?"
Vừa dứt câu người kia đã ngay lập tức lo lắng cúi người xuống, mắt xem miệng hỏi:" em còn đau chỗ nào sao?"
Tôi nhìn mái tóc đen trước mặt, không kìm được nên đã đưa tay ra xoa nhẹ lên đó, người kia bị hành động của tôi làm cho giật mình, đơ người nhìn lên.
" cảm ơn anh nhé! Nếu không có anh thì e nay tôi xong đời rồi!..."
"..."
" em... không sợ tôi sao?"
Tôi khó hiểu nhìn đôi mắt đen láy kia, thành thật nói:" hoàn toàn không!"
" ngay cả khi tôi nói... nếu em không tỉnh và chứng kiến chuyện đó, tôi đã muốn giết chết hắn ta à?"
Tôi gãi má nghĩ ngợi một hồi:" thực ra, tôi thấy anh ngầu lắm! Nếu tôi có địa vị, quyền lực hay cả sức mạnh lớn như thế thì tôi chắc tiễn khá nhiều người đấy chứ! Tôi không biết người khác nghĩ gì về anh, nhưng tôi có thể chắc chắn bản thân chưa từng có suy nghĩ tương tự!"
"..."
" và sẽ không bao giờ có!"
"..."
" không phải vì anh đối xử tốt với tôi nên tôi mới nói vậy đâu!"
"..."
Người kia nhìn tôi trong giây lát, sau đó liền bất lực mỉm cười:" vậy tôi có thể yên tâm rồi nhỉ?"
Tôi gật đầu cái rụp, thấy người kia thoải mái nên tôi cũng yên tâm hơn, chỉ có điều...
" anh cho tôi mượn tạm một bộ quần áo được không ạ?"
Người kia gật đầu tiến tới tủ quần áo bự chảng ngay góc phòng rồi đem ra một bộ mới tinh, tôi chật vật thay xong mới phát hiện người kia đã đi đâu mất.
Không ngủ chung với hai em, tôi cũng không thoải mái khi chiếm cả phòng của chủ nhà như vậy, trời gần sáng mà gọi ầm lên cũng không hay, tôi bất lực ngồi đực một chỗ chờ đợi.
Thật may vì nửa tiếng sau người kia đã quay vào mới bộ đồ ngủ, trông thấy tôi vẫn còn ngồi đó thì khó hiểu hỏi:" đau quá không ngủ được sao?"
" không ạ! Tôi không thoải mái khi nằm đây một mình! Anh ngủ luôn chứ?"
" tôi lên sẽ trật, em đang bị đau, bất tiện đấy!"
" không sao đâu! Với lại... nói ra thì hơi xấu hổ nhưng không có người nằm cạnh tôi không ngủ được!"
Người kia lưỡng lự một lúc mới chịu tắt điện đóng cửa leo lên giường, cả ngày lo đuổi nhau với đánh đấm nên vừa đặt lưng xuống được một phút tôi đã lăn ra ngủ như chết.
________
Tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, tôi vừa mở mắt đã trông thấy hai em ở kế bên nhìn chằm chằm, Lam ôm lấy tay tôi mếu máo:" anh hai có đau lắm không ạ?"
" anh không sao! Hai đứa dậy lâu chưa? Hôm qua ngủ một mình có sợ không?"
" dạ tụi em ngủ ngoan ạ! Không sợ gì hết! Anh hai đau như vậy mà tụi em không biết gì cả! Em xin lỗi anh hai!"
Tôi nựng má hai em dỗ dành mãi cả hai mới chịu nín, tèm lem được lúc thì bị người kia dẫn ra ngoài rửa mặt mũi. Tôi nằm bẹp dí một chỗ không quen nên cũng túc tắc lê người ngồi dậy. Muốn chửi thề tên điên kia nhưng nghĩ chửi xong đã miệng chứ không làm chân lành lại được nên thôi, tu tâm dưỡng tính.
" cơm nấu xong rồi, tôi mang vào cho em nhé?"
Tôi nghe xong vội vàng lắc đầu:" vậy phiền lắm! Lỡ có rớt ra giường thì chết!"
" không sao đâu! Nhưng nếu em muốn ra ngoài bàn ngồi thì tôi sẽ đỡ em ra!"
" vậy thì... phiền anh chút ạ!"
Không muốn bị bồng bế như con nít mãi nên tôi chỉ nhờ bám vào người kia rồi cà nhắc từng chút một.
Viện phí không phải lo, tới bữa có người nấu cơm, ăn xong có người rửa bát, ngay cả đi vệ sinh cũng phải có người đỡ, trong chốc lát tôi nhận thấy bản thân chẳng khác mấy ông cụ bà cụ trong viện là bao.
Người kia thì vừa phải lo cho tôi, vừa phải lo kèm học cho hai em, bận tối mắt tối mũi mà tôi không giúp được gì cả.
"..."
" em sao thế?"
Tôi thở dài quay sang:" anh cũng thích hoa Hướng Dương ạ?"
" ừm!"
" có nhiều loài khác đẹp hơn mà, sao anh lại thích chúng?"
Người kia mỉm cười bình thản nói:" vì tôi thích người từng chỉ tôi cách trồng!"
"..."
Tôi mơ hồ nhớ lại mảnh kí ức vụn vặt năm xưa, từng có thời gian tôi được chỉ cho người kia cách trồng thật, mà nghe người kia nói vậy thì khả năng cao sau hoặc trước đấy còn có người khác nữa.
" tay em!"
Tôi ngoan ngoãn đưa tay ra để bôi thuốc, hai em đứng kế bên vừa chăm chú nhìn vừa bày ra vẻ mặt lo lắng:" anh hai có đau không ạ?"
" không đâu! Tay chỉ bị trầy xước nhẹ nên mốt lành nhanh lắm!"
" chú lớn tuổi hơn nên tay chú cũng to hơn anh hai nè, vậy khi anh hai bằng tuổi chú, tay anh hai có to như vậy không ạ?"
Tôi nghe xong thì phì cười lắc đầu:" cỡ vậy thôi chứ không phát triển thêm được đâu!"
Giờ cũng mới có dịp để ý, tay người kia vừa thon dài vừa đẹp, so với bàn tay chai sạn của tôi đúng một trời một vực. Bình thường thì không phát hiện nhưng nay nhìn tôi cũng tò mò áp vào tay người kia đo thử:" cũng to thật nhỉ, có phải do khung xương không?"
Người kia đột nhiên trở nên lúng túng gật đầu nói:" ừm! Có lẽ vậy!"
" này mà chú bốp anh hai một cái thì chỉ có nước bẹp tường ý! Chú còn siêu khoẻ nữa"
"..."
Ring!!!
" dạ?"
Tôi nhìn hai em ra hiệu giữ im lặng để người kia nói chuyện điện thoại, khoảng cách không quá xa nên tôi vẫn có thể nghe thấy rõ tiếng nói từ đầu dây bên kia.
" Anh ơi? Hôm nay anh có về không ạ?"
" Anh có việc bận nên có thể không về được rồi..."
" nay em với Thiên Minh qua chơi, vậy nếu anh không về được thì khi khác em đem đồ từ trang trại tới cho anh nha!"
" Anh cảm ơn nhé!"
" dạ! Anh nhớ giữ sức khoẻ ạ"
Đợi người kia nói chuyện xong tô mới áy náy hỏi:" anh cứ kệ tôi tự lo được mà? Tôi còn hai em nên không sao đâu ạ!"
" không phải chuyện gấp, tôi cũng không yên tâm để ba anh em một mình"
"..."
" em có muốn về qua phòng lấy thêm đồ gì không? Quần áo tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi nên em cần gì thì nói với tôi nhé?"
Nam với Lam nhìn tôi lắc nhẹ đầu, căn bản ba anh em cũng không có đồ đạc gì nhiều, xa nhà chỉ cần mấy bộ quần áo thôi nhưng ở đây gì cũng không thiếu.
" bài tập sáng chú giao, hai anh em vào phòng bật điện ngồi học ngoan nhé? Sữa chú để trong tủ lạnh, tụi con lấy ra đợi nguội rồi hẵng uống không viêm họng đấy"
" dạ tụi con nhớ rồi ạ! Chú chăm anh hai giúp con nha!"
"..."
Cả hai chạy lại chỗ tôi, mỗi em một bên má hôn chụt một cái xong mới lon ton trở về phòng. Tôi bất lực nhìn theo rồi quay sang:" ăn uống, thuốc thang với viện phí để anh lo tôi cũng ngại nên có gì anh cứ trừ vào tiền lương nhé? Sắp tới tôi cũng nghỉ làm ở quán ăn nên có công việc gì anh cần giúp thì cứ nói với tôi ạ"
" có chuyện gì sao?"
" ông chủ muốn đổi gió nên dừng kinh doanh quán ăn ạ!"
Người kia gật đầu nói:" ừm, nghỉ cũng tốt! Em nên nghỉ ngơi nhiều hơn"
" vâng!"
" Nếu em không phiền thì có thể chuyển tới đây ở cùng tôi. Ở đây cũng gần Xuân Thu nên có thể đưa đón hai đứa nhỏ dễ dàng mà cả hai cũng có thể tự về được"
Tôi cười trừ quay đi:" anh biết tôi sẽ từ chối mà, bên trọ cũ cũng không tệ, chỉ có đi lại hơi tốn công với mất thời gian chút thôi ạ!"
" Vậy bất cứ khi nào em muốn thì có thể tới đây, tôi không phiền đâu"
" vâng! Cảm ơn anh trước nhé!"
Cạch!
Nghe tiếng mở cổng, tôi với người kia đồng loạt nhìn ra ngoài thì trông thấy Uy Vũ, anh ấy giống như mới chạy bộ mấy chục cây số về tới đây, tới thở cũng khó khăn mà chống tay xuống hai bên đầu gối, khom người nói:" thiếu gia... hộc! Bà chủ kêu tôi nhắc cậu tối nay có buổi xem mắt với Trần tiểu thư ạ!"
"..."
" tôi có thể từ chối không?"
" hộc! Bà chủ nói lần này thiếu gia mà không đi, thì bà sẽ tới tận nhà lôi cậu đi!"
Tôi ái ngại nhìn xem phản ứng của người kia như nào, quả nhiên có chút bất lực nhỉ?
" vậy tối nay cậu có rảnh không?"
Uy Vũ hít một hơi nghĩ ngợi:" tôi cũng không rõ, thiếu gia muốn nhờ tôi trông nom cậu ấy đúng không?"
"..."
Người kia gật đầu một cái thành ra tôi cũng xấu hổ ngang mà nhìn Uy Vũ:" cái đó... không cần thiết đâu ạ! Tôi tự lo được!"
" ài! Thiếu gia nói vậy ai dám cãi lời! Cậu không cần ngại đâu! Để tôi đi làm nốt mấy việc lặt vặt rồi qua, nhưng mà khi nào thiếu gia về tôi sẽ đi ngay"
Người kia gật đầu đứng dậy nhìn tôi:" vậy nhờ cậu nhé! Em ấy đang bị thương ở chân, đi đứng có hơi bất tiện nên cậu cẩn thận một chút!"
" vâng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top