Chương 15
Thời gian trôi nhanh hơn so với tưởng tượng của tôi rất nhiều, mới đó thôi mà một tháng hè nữa lại chuẩn bị kết thúc.
Cũng đã hai tuần kể từ khi người kia đưa ra lời đề nghị về chuyện học hành của hai đứa nhỏ, dạo này tần suất chạm mặt giữa cả hai tăng lên đột biến, không ở chỗ làm thì cũng là phòng trọ chật hẹp của tôi. Mãi hôm nay tôi mới có dịp kể chị Hà nghe về chuyện đó, chị ban đầu thì ngạc nhiên lắm, còn nói người kia đối với tôi không bình thường chút nào. Cái này tôi không phủ nhận nhưng tất cả chỉ dừng ở mức coi tôi như em trai thôi chứ không phải thứ gì đó quá giới hạn tưởng tượng.
Sau chị cũng không hỏi gì thêm mà chỉ động viên ba anh em cố gắng, Xuân Thu không phải ai muốn cũng có thể vào được, cơ hội tới phải biết nắm bắt. Tôi cũng gật gù nghe chị, dù sao cảm giác áy náy của tôi dần chai lì theo người kia luôn rồi.
" anh ấy bình thường vẫn chu cấp cho ba anh em hả?"
Tôi ngơ người nhìn chị một lúc mới lắc đầu đáp:" không ạ! Anh ấy chỉ cho đồ ăn, hoa quả với sách vở, đồ dùng học tập của hai đứa nhỏ thôi ạ!"
" vậy thì em không cần áy náy quá đâu! Dù sao cũng không phải anh ấy vứt tiền cho hay bao nuôi ba anh em mà! Cứ sống thoải mái một chút! Đừng suy nghĩ nhiều nhé!"
Thực ra...không suy nghĩ cũng không được vì vốn số tiền tôi dùng để chi tiêu đều từ khoản tiền lương khủng mà người kia trả cho mỗi tháng. Nhắc tới đây tôi đột nhiên nhận ra bản thân vừa bỏ lỡ điều gì đó, hai bên má nóng dần lên còn chân tay thì bồn chồn. Tôi tạm dừng công việc mà chạy vào phòng riêng dành cho nhân viên chỉ để lấy điện thoại và gọi cho người kia.
" alo?"
Nghe giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, tôi bất giác giật mình theo phản xạ có điều kiện, cổ họng cứng đờ vì không biết phải mở lời như thế nào, thành ra người kia lại phải hỏi tôi thêm một câu nữa.
" em sao thế? Có chuyện gì hm?"
Tôi nhìn số giờ hiển thị trên màn hình điện thoại, ngập ngừng đáp:" không để ý giờ... anh... chưa ngủ ạ?"
" ừm! Có chút việc cần xử lí nên chưa ngủ, nay em được nghỉ hm?"
" không! Nay vẫn đi làm ạ!"
" Không thấy tôi tới nên em hỏi à? Quán vắng khách sao?"
Tôi lúng túng xoay người nhìn ngang dọc kiếm lí do, vậy mà vô tình thấy bản thân trong gương, mặt mũi thì đỏ ửng, tôi xấu hổ nói:"k... không hẳn! T... tôi... à... cái đó... ừm... hôm nào anh rảnh?"
" lúc nào cũng rảnh nếu em cần!"
Thịch!
"..."
" tôi muốn mời anh đi ăn một bữa để cảm ơn... vì đã giúp tôi chuyện hai đứa nhỏ!"
Đầu dây bên kia bỗng dưng yên ắng lạ thường, tim tôi thì treo lơ lửng trên không vì ngại, ấy vậy mà mấy giây sau lại nghe thấy tiếng cười nhẹ truyền tới khiến tôi ngay lập tức muốn đào hố chôn thân.
" cái đó không cần thiết đâu, nếu em muốn cảm ơn thì cuối tuần này gọi tôi qua ăn cơm là được! Ra ngoài tốn kém, không đảm bảo vệ sinh, chưa nói tới việc em nấu cơm bình thường còn ngon hơn ngoài quán nữa!"
"..."
Thịch! Thịch!!
" Hướng Dương nhỏ? Em ổn chứ?"
Tôi giật mình xém chút làm rơi điện thoại xuống đất, tới khi nhìn lại thì thấy bản thân lỡ ấn tắt mấy rồi nên chỉ đành cất máy về chỗ cũ rồi quay sang nhìn chị Hà đang đứng ở ngay lối ra vào:" em không sao ạ!"
" thật đấy chứ? Mặt mũi em đỏ ửng lên thế, không phải ốm thì là gì?"
Tôi cười trừ vỗ nhẹ vào hai bên mặt nói:" chắc do nóng quá thôi ạ!"
" mệt thì phải nói đó nha!"
" vâng ạ! Em nhớ rồi mà!"
Nhìn chị quay đi tôi mới yên tâm thở phào một hơi. Nay vừa hay là ngày cuối tháng nên theo thường lệ, mấy anh chị em sẽ tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ. Nguyên chẳng cần được réo tên nhưng tính tự giác cao, từ sớm đã đến phụ một tay. Hộ tôi mấy việc lặt vặt bên ngoài xong thì cả hai cùng chui vào trong bếp phụ anh Bình rửa rau củ để sẵn lên giá, khi nào khách tới chỉ việc đem ra chế biến.
" nay khách VIP của cậu không ghé qua hả? Mọi hôm vẫn thấy anh ấy ra quán ăn đều lắm mà?"
"..."
Tôi mải suy nghĩ về chuyện ban nãy nên cũng quên cả trả lời, rửa xong chỗ rau quay sang, trông thấy Nguyên đang nhìn mình tôi mới hỏi lại:" cậu sao thế?"
Nguyên bấy giờ đột nhiên vỗ tay cái bốp nói:" này!!! anh ấy từng đấy tuổi rồi mà còn chưa yêu đương hay lấy vợ, có khi nào anh ấy cũng giống tôi không thế?"
"..."
"..."
"..."
" Anh Bình ơi!"
" ấy!!!"
Tôi bị Nguyên bịt miệng, còn bị cậu ấy lườm nguýt một trận thì phì cười ú ớ nói:" tôi sao mà biết được? Cậu hỏi mấy chuyện riêng tư như vậy cũng nhạy cảm quá rồi đi!"
Nguyên bấy giờ mới chịu thả tay ra, mặt nhăn nhó bĩu môi nhìn tôi:" cậu mới là người nhạy cảm ấy! Mà làm từ đó tới giờ hỏi cái gì cũng không biết, trong khi rõ là hai người kè kè nhau cả mười tiếng còn gì? Không thấy anh ấy dẫn bạn gái về bao giờ hả?"
" không có!"
" vậy còn cậu thì sao? Không tính yêu đương thật à?"
" chuyện đó thời gian đâu mà tính tới được?"
Nguyên cười hề hề nghiêng đầu về phía tôi nói nhỏ:" để tôi giới thiệu cho mấy người nhé? Trai gái đều có đủ, gu của cậu sao? Nhỏ nhắn dễ ôm hay thích được bế?"
"..."
" có khách nhé!"
Tôi phải đội ơn trời vì pha cứu cánh vừa rồi, thêm lúc nữa khéo Nguyên sẽ vẽ thêm ti tỉ thứ để nói cho xem.
Làm tới gần bốn giờ sáng thì mấy anh chị em bắt đầu lật đật đi dọn, ngày này chúng tôi được đặc cách " tự giác đóng cửa" nên cũng khỏi lo bị ông chủ la. Nguyên cùng anh Bình dọn bàn ăn còn tôi với chị Hà thì kéo cửa buông rèm. Tới lúc ngồi vào bàn mọi người đã sẵn lon bia trên tay mà dơ cao vượt đầu rồi.
" Cạn ly!!!"
"..."
Tôi uống được đến cốc thứ hai, mặt mũi đã ửng đỏ mơ màng nhìn mọi người đang bàn tán rôm rả phía trước. Sợ lát về hai đứa nhỏ ngửi thấy mùi nên vơ tạm cốc nước đá bên cạnh, bỏ thêm chút muối với chanh mà làm một hơi.
" ơ?"
Nguyên hoảng hốt quay sang nhìn tôi, lúc sau tôi mới kịp nhận ra vừa rồi là cốc rượu chứ không phải nước lọc.
" toi rồi! Cậu ổn đấy chứ? Rượu này mạnh lắm, tôi tính mang cho chị Hà thử đánh giá mà..."
Tôi nấc cụt nhìn cốc thuỷ tinh trống rỗng trên tay, đầu óc quay mòng mòng mà gục xuống bàn ngay sau câu nói của Nguyên vừa rồi.
" chắc... không sao đâu!"
"..."
"..."
" tất cả là tại mày! Tại mày nên mẹ mày mới chết!"
Tôi giật mình bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, mặc dù đã uống một cốc rượu nặng và gục đi ngay sau đó nhưng hiện tại bản thân lại hoàn toàn tỉnh táo. Khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau gáy khiến máu trong cơ thể tôi dường như bị rút cạn chỉ trong một tích tắc.
" Dương..."
Tôi run rẩy quay lại nhìn, dáng người nhỏ bé gầy gò cùng gương mặt tiều tuỵ, bàn tay thô ráp cùng với bộ quần áo mỏng mặc quanh năm đến bạc màu... là mẹ!
Mẹ đứng đối diện với tôi, ánh mắt trìu mến dịu dàng vuốt ve hai má tôi cười nói:" con đã lớn thế này rồi... nhanh quá!"
Sống mũi tôi bất giác cay xè, hốc mắt cũng bắt đầu đỏ hoe rỉ nước. Tôi vội chộp lấy đôi bàn tay mẹ liên tục mân mê rồi cũng tự véo vào tay mình, tôi tuyệt vọng nhìn cánh tay bị véo tới bầm đỏ nhưng lại không hề cảm nhận được cơn đau, càng mạnh tay bao nhiêu nước mắt lại tuôn ra bấy nhiêu.
Vậy mà tôi còn chưa kịp nói lời xin lỗi thì lại trông thấy máu tươi chảy ào ào xuống một bên mặt mẹ, tôi hoảng sợ chớp mắt nhìn lại lần nữa nhưng bấy giờ ở đối diện tôi... lại chính là kẻ đã cướp đi mạng sống của người.
Tay hắn cầm theo một chai rượu thuỷ tinh, gương mặt xanh xao nhìn tôi cười khẩy:" sao thế? Tự hại chết mẹ mày rồi ở đấy nhớ nhung à?"
Tôi siết tay, tức giận định lao tới một sống một còn với hắn nhưng bản thân lại không thể nhúc nhích. Mồ hôi lạnh túa ra không ngừng, trông thấy tôi vùng vẫy, hắn lại càng khoái chí cười lớn:" nếu mày không nhận được khoản tiền trợ cấp đó thì khả năng cao mẹ mày sẽ sống được thêm một tháng đấy! Dù sao tao cũng không cố ý giết chết nó đâu! Làm sao mà biết nó lại tự ngã đập đầu vào chum gạo mẻ đó được cơ chứ?"
"... chó chết!"
" nếu không phải lỡ có mày, thì con gái tao cũng đã ngoan ngoãn theo tao về nhà, sống một cuộc đời thoải mái tự do rồi!"
"?!"
Tôi đơ người nhìn ra phía sau lưng hắn ta, vậy mà lại trông thấy bà ngoại đang đứng đó, vẻ mặt tức giận nhìn tôi thiếu điều muốn giết quách tôi đi cho xong.
Nhưng... tôi làm gì sai cơ chứ? Tôi có lỗi chỉ vì tôi được sinh ra hay sao?
" tất cả là tại mày! Trả con gái lại cho tao!"
"..."
" vì lo cho mày ăn học, bệnh tình của nó mới trở nặng, mày không biết chuyện đó à?"
"..."
" mày nên chết đi thì hơn! Tại sao lại sinh ra cái thứ đen đủi như mày được cơ chứ?"
"..."
" nó khắc chết mẹ nó đấy! Không chơi với nó đâu!"
"..."
" ê? Thằng gay bẩn thỉu, tao không nghĩ mày lại cho thầy sờ soạng để đổi lấy tiền trợ cấp cơ đấy!"
"..."
" dù sao cậu cũng cần tiền mà? Thuốc này cậu biết tôi khó khăn lắm mới kiếm được không? Chịu khó dạng chân một chút, mai tôi sẽ gửi tiền lo cho cậu với hai đứa nhỏ!"
"..."
Hô hấp dần trở nên khó khăn khiến tay chân tôi nhất thời mất cảm giác, trước mặt tôi bấy giờ không chỉ có hai người mà càng lúc càng đông, bọn họ tiến tới túm lấy tôi, vừa chửi rủa lăng mạ, vừa nói những lời bẩn thỉu, họ siết cổ tôi, đè tôi xuống vũng lầy tối tăm hôi hám.
Tôi bấy giờ chỉ biết im lặng nhìn những cánh tay đen đúa nhơ nhớp đang bám chặt trên người mình. Khoảnh khắc tưởng chừng như tôi sẽ phó mặc cho đời thì bên trên bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay vươn tới túm lấy tay tôi.
Một người con trai mặc đồng phục học sinh, gương mặt sáng cùng đôi mắt đẹp mê người đang đứng phía trên, tôi nhắm chặt mắt lại không muốn nắm lấy bàn tay sạch sẽ kia thì người đó càng túm lấy tôi chặt hơn mà ra sức kéo...
Cùng lúc nghe thấy tiếng khóc của hai em vọng tới, tôi như được đánh thức vội mở mắt ra nhìn, lần này đối diện với tôi không phải mẹ, cũng không phải đám người khi nãy...
Chỉ là một người nhìn có chút quen mắt cùng chấm đen nhỏ dưới cằm...
" An Dương? Em không sao chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top