Chương 13
" Chị mà có anh trai như vậy thì thích phải biết! Vừa giỏi vừa dịu dàng, nếu anh ấy mà có em chắc chắn sẽ chiều chuộng lắm luôn nhỉ?"
" vâng! Có lẽ là vậy ạ!"
Qua buổi đi chơi ở Thuỷ cung và công viên giải trí ngày hôm qua thì tôi khá chắc chắn với câu trả lời vừa rồi. Tới giờ trong người tôi vẫn còn cảm giác lâng lâng vì thích thú chứ không riêng gì hai em nhỏ ở nhà.
Anh Bình đang ở trong bếp gọt khoai tây ngay kế cửa sổ, có lẽ vì khó chịu khi chị Hà liên tục nhắc tới người kia nên anh cau có nói xen vào:" cậu cũng đừng nhẹ dạ cả tin quá, nói không chừng người đó làm vậy là vì thương hại thôi!"
Chị Hà nghe xong thì liếc nhìn tôi rồi mới quay sang đáp:" liên thiên! Ai rảnh đi thương hại kiểu đấy?"
" chứ không phải do cậu thêu dệt hình tượng một cách quá đáng trong khi chỉ được gặp vài lần và chưa từng tiếp xúc qua à? Thời đại tiền đặt lên trán như bây giờ làm sao đoán được lòng người! Tên đó có tiền thì rảnh thôi! Tôi cũng chỉ nhắc nhở vậy để Dương đề phòng"
"..."
" nếu xấu thì Dương cũng thấy rồi chứ không đến lượt tôi! Cậu như này là không muốn đặt niềm tin vào người khác à?"
" tin gì? Hi vọng lắm thất vọng nhiều! Tự bản thân mình vẫn hơn!"
Còn nói nữa chắc anh chị sẽ nhảy vào cắn nhau luôn mất, tôi cười trừ nhìn chị:" Em nghĩ anh bình có ý tốt thôi ạ! Anh chị cũng là người hiểu rõ việc em không muốn rơi vào trường hợp đó mà, em thấy anh nói cũng có phần đúng nên em sẽ lưu ý vì tình cảm hay lòng người đều là hai thứ khó đoán nhất, suy cho cùng thì em cũng mong bản thân có cái nhìn đúng đắn về việc anh ấy không phải người thích lãng phí thời gian của mình để quan tâm tới em chỉ vì thương hại''
'' ừm! anh muốn nhắc thôi chứ không phải có ý muốn đánh giá người đó, nếu câu vừa rồi có nặng lời với cậu thì anh xin lỗi nhé!''
Tôi gật đầu nhìn anh Bình, thấy anh thở dài quay vào thì chị Hà mới nói:" chị cũng đâu bảo cậu ta nói sai đâu! Dù sao chị cũng chỉ mong hướng dương nhỏ của chúng ta sống thật vui vẻ hạnh phúc!"
" em cảm ơn nha!"
" nhưng mà... em... trước nay chưa từng quen ai, không phải em cũng..."
Tôi khó hiểu nhìn chị, nghĩ một hồi vẫn chưa hiểu câu chị nói cho lắm, mãi tới khi cọng tóc đỏ đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi mới giật mình thẳng thắn đáp:" không ạ! Với em thì anh ấy giống anh trai thôi! Anh lớn ấy ạ!"
Chị Hà đột nhiên tủm tỉm cười khoác tay tôi nói nhỏ:" nhưng mà cũng đẹp đôi thật nha! Biết đâu trước đây em với anh ấy từng là người yêu rồi thì sao?"
" dạ???"
" thì em cũng bảo cả hai từng quen biết trước, anh ấy biết cả mẹ em còn gì? Chẳng qua em không nhớ ra thôi đấy chứ!"
" chị... không phải bị tên nhóc đầu đỏ nào đó thao túng tâm lí, đầu độc rồi chứ ạ?"
Nghe tôi hỏi chị mới gật gù buông tay tôi, cọ chóp mũi nói:" Hướng dương nhỏ hay ghê ta, mấy cái đó đúng là Nguyên có kể với chị!"
''...''
" nhưng mà chuyện tình cảm thì không ai biết trước được, một khi đã yêu ai rồi thì có xấu mấy cũng hoá Tây Thi, giới tính cũng chẳng còn quan trọng nữa! Chị mà là em thì sớm muộn cũng rung động mất thôi!"
Tôi không có ý kiến vì quan điểm của tôi về mặt tình cảm chẳng khác chị là bao. Chỉ là tôi chưa từng trải qua cảm giác yêu hay được yêu nên không rõ bản thân mình có thực sự muốn thứ tình cảm hai mặt đó không mặc dù tôi cũng khá tò mò.
" loại như mày còn chẳng đáng được sinh ra chứ ở đó mà đòi tao phải yêu thương mày à?"
"..."
Tôi thở dài đặt khăn lau qua một bên, về việc người kia đối xử với tôi như thế nào, tôi sẽ ghi nhớ và đền đáp bằng mọi thứ trong khả năng của mình, chỉ chừa mỗi nước bán thân. Biết là không thấm thía gì so với những thứ người kia cho, những việc người kia làm nhưng đấy là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra.
Mặc dù tôi có sợ một ngày nào đó bản thân hoàn toàn bị phụ thuộc vào lòng tốt của đối phương mà không còn khả năng một mình tự gánh vác mọi thứ như bây giờ, nhưng việc đáng để tôi lưu ý hơn chính là cảm giác rung động mà chị Hà nói. Với tôi thì ai cũng được chỉ cần không phải là người kia...
''...''
'' a!''
" tháng này em vẫn còn một ngày nghỉ, có cần dùng đến không?"
Tôi uể oải ngả lưng trên băng ghế, nghe người kia hỏi tôi vội nhướn mày quay sang:" nghỉ như vậy là quá đủ rồi ạ! Anh trả lương đủ mà còn đối đãi như vậy tôi sẽ náy náy đến mất ăn mất ngủ luôn đấy!"
Người kia nghe tôi nói xong thì thản nhiên đáp lại:" Em xứng đáng mà, tôi chỉ làm theo đúng những gì tôi đặt ra trước đó thôi! Nhân viên cũ chưa có ai được như em đâu"
Tôi ngờ vực hỏi:" ý anh là... tôi đang được thiên vị hơn thì nên biết điều đi ấy ạ?"
Người kia đơ ra một lúc liền bật cười thành tiếng, chậm rãi tháo gọng kính xuống rồi chống cằm nhìn tôi:" em có khả năng đọc được suy nghĩ người khác hm?"
Vì vốn đối phương không hề có ý đó nên hỏi tôi câu kia xong vẻ mặt cũng mang đầy ý trêu chọc, tôi thì chưa kịp nói gì đã nghe tiếng chuông gió kêu lên một tiếng khiến tôi theo phản xạ lập tức ngồi bật dậy nhìn ra ngoài.
Trước mắt tôi bây giờ là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, ăn mặc giản dị mà khí chất lại cao ngút trời đang tiến vào, cô gái đó đẹp tới mức mắt tôi chỉ cần chớp một cái thôi cũng thấy tiếc nuối. Đi theo sau còn có một người đàn ông cao lớn hơn cả người đang đứng trong quầy kia, người này nét không dịu dàng điềm đạm mà sắc xảo hơn nhiều. trai tài gái sắc, đẹp chói mắt cả đôi.
" Trăng Nhỏ?? Sao em lại tới đây đột xuất thế này?"
Tôi tính ra ngoài chờ đơn hàng tiếp theo mà nghe câu kia xong thì ngạc nhiên quá nên cũng nán lại, gọi bằng biệt danh thân mật như vậy thì khả năng cao là cả hai rất thân thiết với nhau. Người kia còn thoải mái cười nói với ngữ điệu hết mực cưng chiều như thế, cũng có thể là người yêu hoặc em họ thường hay được nhắc tới. Người yêu thì có thể không nhỉ, vì cô gái đó nhỏ bé lắm, không chừng còn ít tuổi hơn tôi.
" vâng! Nay em nấu thử món mới nên muốn mang qua cho anh ạ!"
" Anh cảm ơn nhé! Thích quá nha!"
" tối nay anh có về không ạ?"
" hm? Anh cũng chưa biết nữa!"
Hai người phía trước thì vui vẻ nói chuyện, người đàn ông phía sau mặt vẫn lạnh như tờ, mắt cũng chỉ chằm chằm nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp đứng phía trước. Đợi hai người kia nói xong, người đàn ông mới có phản ứng, đầu tiên là cúi người bế cô gái nhỏ lên, sau đó biểu hiện lập tức thay đổi ba trăm sáu mươi độ khiến tôi cũng phải giật mình mà hỏi:" Trăng Nhỏ còn muốn đi đâu nữa không? Trước khi về nhà?"
"..."
" dạ không ạ! Vậy nếu anh về thì nhắn em nha!"
Người kia gật đầu mỉm cười:" anh nhớ rồi! Hai người về cẩn thận nhé?"
" ừ!"
"..."
Câu cụt lủn vừa rồi là của người đàn ông bế cô gái nhỏ, tôi chỉ thấy ai đó nghe xong liền bất lực nhìn theo, không quên vẫy tay chào cô gái kia một lần nữa. Có vẻ mối quan hệ của hai người này trái ngược với nhau, một bên như người yêu, một bên như kẻ thù... có vẻ bùng binh khó hiểu ghê!
" vừa rồi là... ai thế ạ? Không phải khách quen của anh đâu đúng không?"
Người kia gật đầu thở dài:" Trăng Nhỏ là một trong hai người em tôi hay nhắc tới, em ấy đáng yêu lắm đúng không?"
" vâng! Vậy người đi cùng đó..."
" à! Chồng em ấy! Cậu ta tính ra lớn hơn tôi hai tuổi, bằng tuổi với anh trai tôi đấy!"
"..."
Vậy mà tôi còn nghĩ cô gái đó nhỏ tuổi hơn tôi chứ, đúng là tuổi tác của một ai đó chưa bao giờ khiến tôi hết bất ngờ. Người kia nhìn tôi kể tiếp với vẻ mặt vô cùng tự hào:" Trăng nhỏ nhà tôi giỏi lắm! À! Thuỷ cung lần trước chúng ta đi là của tên cao to vừa rồi mua tặng cho em ấy! Cậu ta là một kẻ điên lắm tiền!"
Tôi gật đầu lắng nghe, đại khái theo lời người kia kể lại thì tôi cũng nắm được chút thông tin về gia tộc khủng bố này rồi, vẫn như dự đoán, không có ai mang họ Vương mà không tài giỏi cả, mỗi người còn có điểm mạnh riêng, lĩnh vực kinh doanh riêng, dâu rể cũng đều là nhân tài. Chỉ có điều... khi nhìn vào ánh mắt ai đó tôi lại cảm thấy có chút khó hiểu mà hỏi lại:" vậy còn anh thì sao?"
Người kia đột nhiên im lặng, môi cũng thu lại ý cười. Nhìn bầu không khí u ám toả ra như đang muốn nuốt chửng lấy cả hai, tôi khẽ nhíu mày thành thật nói tiếp:" Anh cũng rất giỏi mà? Tôi muốn nghe, muốn biết nhiều hơn về anh vì nói thật tôi ngưỡng mộ anh lắm đấy! Vừa quản lí tiệm hoa lớn thế này mà còn làm việc khác tới tận đêm khuya mới về..."
"..."
Nghĩ tới đây tôi liền bật cười nói tiếp:" tôi nằm mơ cũng muốn được như vậy, anh việc gì lại phải tự ti thế chứ?"
Biết là mỗi người mỗi cảnh nhưng tôi chưa từng nghĩ tới việc một người hoàn hảo, tài giỏi như vậy mà lại không xem trọng chính bản thân mình. Những lời tôi nói nghe thì hơi sến với xấu hổ nhưng đều là thật lòng, tôi vò mái tóc xơ do cháy nắng của mình để quên đi cảm giác ngượng ngùng đôi bên rồi nói nốt:" Tôi chưa từng có suy nghĩ anh chỉ dựa hơi vào gia đình của mình đâu ạ! Nếu nghe ai nói những lời tương tự như thế, thậm chí còn nói bản thân anh chẳng có tài cáng gì trong khi anh luôn cố gắng thì anh cứ đấm thẳng vào mặt đi ạ! Có gì tôi lên đồn thay, anh ở chăm sóc hai đứa nhỏ cho tôi là được!"
''...''
"..."
Ting!
Tôi giật mình nhìn điện thoại của người kia, sợ có đơn hàng nên vội nhắc nhở:" Anh kiểm tra đi!"
Ai đó bấy giờ mới có phản ứng mà cầm máy lên, giây sau lại đặt máy xuống, vẻ mặt có hơi nghiêm trọng nhìn tôi. Tôi thì sợ bản thân vừa rồi nói gì lung tung nên ấp úng hỏi lại:" s... sao thế ạ?"
" em... thực sự sẽ lên đồn vì tôi à?"
" vâng?"
Tôi bình thản gật đầu, nếu có đi thật và phải giao hai em lại cho đối phương tôi cũng yên tâm quá trời, có điều hơi chán một chút thôi, nhưng nếu được đền bù thì ổn.
"..."
Phụt!!!
" ha ha ha!!"
"..."
Tôi thấy người kia cười không thấy mặt trời đâu trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Lâu lâu nói mấy chuyện này cũng vui đấy, tâm trạng tôi cũng thoải mái lắm.
Được lúc thì người kia dừng cười nhìn tôi, ánh mắt loé lên một tia sáng nhỏ nghiêm túc nói:" Tôi có bỏ mạng cũng không để em chịu khổ đâu! Vừa rồi Trăng nhỏ có nhắn, em ấy nói... em rất đáng yêu!"
"..."
'' Em.... hình như chưa từng gọi tên tôi lần nào đúng không?''
Tôi gật đầu một cái, dù sao người kia lớn hơn tôi những mười tuổi, gọi mỗi tên thôi thì hơi bất lịch sự mà tôi cũng không có thói quen như thế nên nói:'' Anh lớn tuổi hơn, còn là sếp của tôi, không phải tùy tiện muốn gọi thế nào thì gọi được đâu ạ!"
Người kia mỉm cười nói:'' tôi thoải mái lắm! Em thử một lần được không?"
Tôi bất giác mím chặt môi, so với yêu cầu kì cục kia thì tôi tự nhận là bản thân cũng ngượng nhưng nhìn ánh mắt mong chờ đối diện, tôi lại không thể từ chối nên chỉ đành bất lực ấp úng nói nhỏ:" G... Gia Hưng!"
Người kia cười tươi nhìn tôi, bộ dạng u ám ban nãy lập tức được thu về, còn tôi thì nóng cả tai chỉ muốn chạy nhanh ra ngoài cho nó mát mặt.
'' Tôi chưa có số điện thoại của em, phòng có việc cần gấp lại liên lạc không được, chúng ta trao đổi số nhé?''
Tôi gật đầu đưa máy điện thoại cho người kia, đối phương cũng rất nhanh đã trả lại còn cười hỏi: " An Dương... hm... tôi để biệt danh khác được không?"
"..."
" mọi người hay gọi em là gì nhỉ? Hướng Dương nhỏ... tôi để vậy nhé?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top