Chương 11
"..."
"..."
Bộp!
Tôi giật mình nhìn sang bên cạnh, trông thấy Nguyên đang cười tủm tỉm thì khó hiểu hỏi:" cậu... vớ được anh nào ngon trai à?"
" chắc vậy đó! He he! Anh ấy mới tỏ tình với tôi xong"
'' hả?''
" ban nãy đi ăn rồi anh ấy nói luôn đó! Mặc dù tôi chưa đáp lại nhưng mà cũng đáng để ăn mừng nhỉ?"
"..."
" quên không nói với cậu, anh ấy học ở đại học công nghiệp X! Cũng cao ráo lắm! Nào về tôi gửi ảnh cho!"
Tôi nghe xong cũng chỉ biết gật gù chúc mừng cậu ấy mấy câu vì chuyện tình cảm tôi không rành nên không có lời gì để nói thêm cả. Nguyên bóc gói bim bim rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, vừa bón qua cho tôi vừa kể:" tên biến thái sàm sỡ cậu chính thức bị gạch tên khỏi hệ thống rồi! Anh ta kinh doanh mặt hàng ở bên nước ngoài nên địa chỉ gửi hàng mới lạ vậy đấy, nghe đâu sau vụ của cậu thì không còn đơn vị nào hợp tác cùng nên anh ta cay lắm, mất nghề luôn mà"
" vậy hả?"
" ừm! Hôm qua hôm kia vừa tới làm loạn lên ở phòng chú đấy! Đòi bằng được thông tin của cậu cơ, bây giờ cậu không ở đó rồi nhưng cũng phải cẩn thận đấy nhé? Tên thần kinh đó tôi cũng không đảm bảo được hắn sẽ không làm chuyện điên rồ nào đâu"
''...''
'' Tên trai thẳng như cậu sao hay bị mấy kẻ biến thái để ý thế nhỉ? hết lão quản lí cũ lúc trước rồi lại cái tên khách hàng kia, gần đây còn ai không?"
Tôi cười khổ lắc đầu, cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ thường xuyên rơi vào trường hợp ' gay cấn' như thế. Một người bình thường như tôi thì được điểm gì mà đáng để quan tâm tới đâu nhỉ?
" còn chị đấy! Nếu không phải Dương nhỏ hơn thì chị sớm cũng đã tỏ tình em ấy rồi!"
"..."
Nguyên ngờ vực nhìn chị lại quay sang nhìn tôi, sau dăm ba miếng bim bim mới gật đầu phán:" em cũng vậy! Cậu ấy có vẻ như được lòng cả hai giới chị nhỉ?"
Chị Hà cười tít mắt khoanh tay nói tiếp:" đúng rồi! Dương vừa nhẹ nhàng tinh tế mà còn siêu tốt bụng nữa! Nói chứ... mặc dù vào làm sau chị nhưng mà giúp chị nhiều lắm luôn đó nha!"
" hai chị em tha cho thằng bé đi! Yêu với đương cái gì tầm này? Dương còn chưa tròn mười tám đâu đấy!"
Chị Hà nghe đến đây thì hạ tay chống hông nói:" ôi dào! Càng trẻ thì càng phải thử chứ nhỉ? Cái người sống hai ba năm chưa biết mùi vị tình yêu thì không nên góp ý kiến nha!"
Anh Bình mặt phải thay đổi biểu cảm tới lần ba thì mới lên tiếng:" xem cái người luỵ tình cũ vừa nói gì kìa? Này! Nếu không phải cậu là con gái thì tôi đã choảng nhau với cậu rồi!"
"..."
"..."
Nguyên với tôi ngồi đực một chỗ nghe hai anh chị cà khịa nhau. Được lúc thì lại ai làm việc nấy như không có chuyện gì xảy ra cả, Nguyên cũng phụ tôi làm thêm mấy thứ lặt vặt, vừa làm vừa hỏi mấy chuyện công việc và cả sếp mới của tôi nữa.
Nói sao nhỉ? Dạo gần đây cả hai cũng thân thiết hơn rồi, lâu lâu có chuyện gì thú vị trong quá trình giao hàng hay khi làm việc ở đây tôi đều thuận miệng kể lại. Tôi cũng phải công nhận bản thân cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện hay chia sẻ gì đó với người kia. Thậm chí tôi còn thực sự nghĩ mình có thêm một người anh cả hiểu biết tất thảy mọi thứ trên đời.
Nhắc tới chuyện nhập học của Nam với Lam, tôi dự định sẽ đăng kí cho hai em vào học tại Xuân Đông mà chị Hà nhắc tới lúc trước. Tìm hiểu một thời gian cũng thấy chất lượng đảm bảo lắm, nhánh nhỏ của Xuân Thu nên không có điểm trừ, mỗi cái học phí với các khoản phát sinh hơi cao.
Nếu thu nhập ổn định như bây giờ cũng không tới mức tôi phải nai lưng làm bán sống bán chết như ngày trước nữa, lần đầu trải nghiệm cảm giác không bị áp lực cuộc sống bóp nghẹt, tôi có phần không quen lắm.
" a! Khách VIP lại đến kìa!"
'' Anh ấy tới đều phết đấy chứ nhỉ?"
"..."
"..."
'' Anh có thói quen ăn đêm ạ?''
Đây là câu đầu tiên tôi hỏi ' khách VIP' ngay sau khi bưng những món ăn quen thuộc để lên bàn. Người kia nhìn tôi gật đầu bình thản nói:'' không hẳn! Bình thường vẫn làm việc tới giờ này mà ở nhà thường ăn sớm nên nhanh đói, vừa hay ở đây nấu ăn hợp khẩu vị nên ghé qua"
"..."
Cái này tôi không biết đâu, cứ nghĩ người kia chỉ tới lui ở tiệm hoa thôi chứ không nghĩ còn làm thêm công việc khác tới tận khuya thế này. Nhưng mà... người bảo tôi nghỉ ngơi đầy đủ cũng không được nghỉ ngơi đầy đủ đó thôi? Hai ba giờ sáng ăn xong rồi về tắm rửa các thứ chắc cũng muộn lắm mới chợp mắt được.
" em mệt à?"
Tôi khó hiểu nhìn xuống: " dạ?"
" sắc mặt em từ sáng đã không tốt! Mệt quá thì sáng mai em có thể xin nghỉ!"
Sau khi tự đưa tay lên trán kiểm tra, đảm bảo không có vấn đề gì nghiêm trọng tôi mới gật đầu cười nói:" vâng! Có lẽ do trời nóng nên vậy thôi ạ! Tôi thấy ổn! Cảm ơn anh đã quan tâm!"
''...''
'' Anh cần gì thì gọi thêm nhé!''
" ừm!"
Tôi kiểm tra phản ứng của người kia một lần nữa mới quay vào trong, ngoài việc cổ họng hơi khó chịu ra tôi cũng không có cảm nhận gì quá sâu sắc cả.
Loay hoay tới hai giờ thì Nguyên cũng phải về để kịp nghỉ ngơi mai dậy đi làm. Tôi với chị Hà tất bật chạy ra chạy vào cũng không để ý đến giờ giấc, tới khi anh Bình nhờ bê hộ anh thùng khoai tây từ kho lên để chế biến tôi mới ngó nhìn đồng hồ xem thử, vậy mà đã bốn rưỡi sáng rồi.
Bộp!!!
" em không sao chứ? Mặt mũi đỏ hết lên rồi kia kìa!"
" dạ không sao ạ!"
Tôi nói xong thì nhanh chóng ôm thùng khoai đem tới chỗ anh Bình, chị Hà không hỏi gì thêm nhưng cũng tranh thủ vào phụ hai anh em chế biến cho hết rồi còn chiên qua để cất tủ.
" Hình như sốt thật rồi "
Tôi nhìn bản thân trong gương mà nghĩ ngợi, có lẽ do lâu không ốm sốt nên tôi mới không mấy để ý đến sức khoẻ của mình. Chịu được tới lúc tan làm thì toàn thân cũng uể oải đau nhức khó chịu, tôi thở hắt một hơi nóng ran vào mu bàn tay rồi vội vàng khoá cửa kho sau.
Vừa mới xoay người tính về thì trước mắt tôi đột nhiên tối sầm, cả cơ thể cũng mất thăng bằng mà ngã ngửa ra sau, trong cơn mê man do kiệt sức cùng với cơn sốt ngày càng nghiêm trọng tôi chỉ cảm thấy có ai đó túm lấy vai tôi đỡ lấy. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh còn nghe được giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
" cứng đầu thật!"
___________
'' Dương sốt rồi, mẹ lấy cháo cho con ăn nhé!"
'' vâng ạ!''
'' Sáng nay mẹ ra chợ mua ít thịt băm để nấu cùng, ăn có ngon không con?"
" mẹ nấu gì cũng đều ngon ạ! Nhưng mà mẹ ơi... mẹ đang có em trong bụng thì mẹ không nên đi xa đâu! Nhỡ có vấn đề gì thì sao ạ? Con ốm một chút rồi con lại khỏi mà con cũng chỉ thích ăn cháo trắng thôi ạ!"
" mẹ không sao nên Dương đừng lo! Ăn xong thì uống thuốc nha, mai con khoẻ mẹ con mình ra suối chơi nhé?"
'' dạ vâng ạ!''
Nhớ khi đó hai mẹ con tôi chỉ ở trong một túp lều xơ xác nằm trơ trọi giữa vùng đồi núi hoang vu. Không có nhiều tiền để dựng một căn nhà tử tế hay sắm đồ đạc, lều chỉ đủ kê một tấm vẫn gỗ mục làm giường, vải vá từ áo cũ người ta bỏ đi làm chăn. Thứ quý giá nhất chắc là chum gạo mẻ đặt góc nhà và vườn hoa Hướng Dương bên ngoài.
Tôi lớn lên cùng mẹ ở chốn thôn quê không người nhưng chẳng khi nào cảm thấy thiếu thốn hạnh phúc hay niềm vui. Giờ càng lớn, càng nhớ mẹ bao nhiêu lại càng phải mạnh mẽ bấy nhiêu vì hai em chỉ còn mỗi tôi làm chỗ dựa duy nhất.
Nếu ngày trước ốm đau, tôi sẽ chẳng ngại ngùng hay xấu hổ mà làm nũng mẹ một chút, muốn mẹ bóp chân tay khi đau mỏi, muốn mẹ kể chuyện cổ tích cho nghe. Mỗi lần như thế mẹ đều chiều theo ý tôi, còn dịu dàng ôm hôn dỗ dành tôi vào giấc ngủ say sau khi cơn sốt dần hạ xuống. Bây giờ có muốn cũng không được vì tôi đã lớn và mẹ thì đã không còn ở bên cạnh nữa rồi...
" chú ơi? Anh hai ngủ lâu như vậy có sao không ạ?"
"..."
" không sao đâu! Anh mệt nên ngủ hơi lâu chút thôi! Lát dậy uống thuốc sẽ khoẻ ngay!"
'' Lâu lắm rồi anh hai mới ốm nặng thế đó chú!''
"..."
Nghe tiếng nói chuyện bên tai ngày một rõ hơn, tôi mơ màng nhíu mày tỉnh giấc. Toàn thân như bị tảng đá đè chặt nên cũng chẳng thể ngồi dậy hẳn hoi tử tế được. Hai em vừa thấy tôi quay sang đã mếu máo nức nở ôm chầm lấy tôi khóc oà lên:" huhu... anh hai dậy rồi! Anh có mệt lắm không ạ? Hức! Anh có đói lắm không?"
Tôi mỉm cười uể oải lắc đầu:" anh không sao rồi! Hai đứa nín đi nào!"
" em với Lam học bài xong rồi đó ạ! Anh hai có thấy đau mỏi chỗ nào không? Tụi em bóp chân cho anh hai nhé?"
" Tụi em được anh hai chăm sóc thật tốt mà lúc anh hai ốm như này tụi em chẳng biết làm gì cả, em xin lỗi! anh đừng giận tụi em nha?''
''...''
'' anh ơi?''
Tôi nhìn gương mặt ướt sũng của hai em, khóe môi khẽ run lên vội vàng ôm lấy hai thân hình bé nhỏ mà rơi nước mắt, vì không muốn bị hai em trông thấy tôi chỉ đành bảo do mệt nên muốn ôm lâu hơn một chút.
'' ưm! vâng ạ! anh hai muốn ôm bao nhiêu lâu cũng được luôn đó, người anh hai nóng ghê...''
Thực ra tôi cũng muốn vậy lắm nhưng khoảnh khắc phát hiện ra trong phòng còn một người đang ngồi ngay ngắn ở bên cạnh giường tôi mới giật mình vội dụi mắt hỏi:" anh... sao lại ở đây ạ?"
" Chú đưa anh hai sốt li bì về, chú ở đây từ đó tới giờ rồi ý!"
" Sáng sớm em thấy chú cõng anh hai về em còn nghĩ anh hai ngủ lang đâu mà quên mất không về cơ! Chú thức chăm anh suốt đấy ạ"
''...''
Thấy tôi còn đang khó xử, người kia chống chân đứng dậy, cũng không hề có ý trêu chọc vụ nước mắt cá sấu của tôi mà chỉ nói:" Em nghỉ ngơi đi nhé! Thuốc tôi mua rồi, ăn xong nhớ uống! Khi nào khoẻ hẳn rồi đi làm lại, bên nhà hàng tôi cũng đã ghé qua báo lại với ông chủ rồi nên em yên tâm!"
Tôi gật đầu chẳng biết nói gì hơn ngoài câu cảm ơn, hai em thấy người kia khoác áo chuẩn bị ra về thì chạy nhanh tới mở cửa ngoan ngoãn nói:'' Con chào chú! Chú về cẩn thận nha! Tụi con thay anh hai cảm ơn chú nhiều lắm ạ!"
Người kia mỉm cười đưa tay xuống xoa đầu hai em rồi dịu dàng nói:" Hai đứa có gì không hiểu thì gọi điện hỏi chú nhé? Tụi con cũng mau vào trong đi! Khi khác chú sẽ qua chơi!"
'' dạ vâng ạ!''
Tôi lặng im nhìn theo dáng người cao lớn kia, ai đó đi giày xong còn hướng về phía tôi gật nhẹ đầu một cái thay cho lời chào rồi mới rời đi hẳn. Tôi khẽ thở dài một hơi, nghĩ tới hôm qua người kia làm muộn ăn muộn mà còn thức chăm mình, cảm giác áy náy lại ngập tràn. Nếu theo lời hai em nói thì người kia chắc phải thức nguyên một đêm rồi ấy nhỉ? Giờ chắc cỡ bảy tám giờ sáng thôi...
" điện thoại anh đâu nhỉ? Hai đứa... xem hộ anh bây giờ mấy giờ rồi?"
'' dạ? bây giờ là bốn giờ chiều rồi ạ!''
''...''
''...''
'' hả???''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top