Chương 10
" a! Anh hai về rồi nè!''
Tôi dựng xe giao hàng gọn dưới gốc cây rồi quay sang, trông thấy hai em đang ăn kem ngon lành ngay thềm cửa liền khó hiểu đi tới. Nam nhìn tôi vội giải thích:" dạ là chú thưởng cho tụi em vì đã hoàn thành bài tập đầy đủ đó ạ!"
" nay trời nắng nóng anh hai đi giao hàng có mệt lắm không ạ?"
Tôi bất đắc dĩ thở dài đi tới:" Anh dặn là không làm phiền đến chú rồi mà? Anh không mệt! Lần sau anh sẽ mua cho hai đứa nhé!"
Nghe tôi nói xong, cả hai ngừng ăn đồng loạt nhìn tôi, người kia cũng từ trong tiệm đi ra với hai que kem mới, một cái đưa cho tôi rồi nói:" trời nóng nên tiện mua thôi!"
Tôi cười trừ gật nhẹ đầu nhìn xuống, bấy giờ hai đứa nhỏ mới dám ăn tiếp que kem chuẩn bị chảy ra tới nơi.
" phiền anh rồi! Hết bao nhiêu tôi trả ạ?"
" của nhà tự làm ra nên không cần đâu"
''...''
Câu trả lời vừa rồi tôi nghe quen tới mức sắp mòn lỗ tai, cứ có gì cho ba anh em tôi, người kia đều nói một câu y chang như vậy thành ra tôi lại thấy khó xử. Cách đây hai hôm mới đưa cho tôi nguyên một thùng hoa quả tươi rói, bảo của trang trại gia đình gửi lên, để hỏng thì phí vì không phải hàng đem bán. Tôi biết những thứ này cũng không đáng là bao so với gia phả nhà người kia nhưng ít hay nhiều vẫn là tiền, là công sức, tôi không thể nhận miễn phí mãi như thế được.
"..."
" em chỉ cần làm tốt công việc của mình thôi! Coi như đây là chính sách đãi ngộ nhân viên đi!"
Tôi chỉ gật nhẹ đầu một cái vì không biết phải nói gì cả, chính sách đãi ngộ mà như này cũng quá khủng bố rồi đi.
Người kia cùng ba anh em tôi ngồi xếp thành hàng từ lớn tới bé dưới mái hiên trước cửa tiệm. Tôi gặm nhấm chiếc kem mát lạnh trên tay mơ hồ nhìn con đường phía trước, bấm bụng một hồi mới hỏi:" anh vì áy náy vụ ở công viên nên mới vậy à?"
Người kia dừng ăn nhìn tôi, thấy đối phương chưa kịp mở lời tôi lại nói:" chỉ vì chuyện đó thôi thì anh không cần phải đối đãi với tôi quá mức vậy đâu! Dù sao tôi còn chẳng nhớ tới nữa mà!"
" vậy... em không thắc mắc tại sao tôi lại biết tên em à?"
Nghe tới đây tôi mức sực nhớ, bản thân tôi quả thực cũng quên béng mất không hỏi người kia chuyện này vì sau lần ở công viên đó cho tới khi gặp lại ngoài quán ăn, tôi chưa từng ho he gì về thông tin cá nhân của mình cả. Người kia thì chẳng những biết tuổi mà còn rõ cả tên của tôi.
" anh... với tôi... quen biết nhau trước đó rồi?"
"Lí nào lại thế?"
Tôi vừa hỏi vừa nghĩ thầm trong đầu vì nếu đã từng quen thân thì tôi không thể dễ dàng quên như vậy được. Trí nhớ của tôi cũng đâu tồi tới mức đó?
Người kia thở dài gật đầu, tôi thì chỉ biết cười trừ áy náy nói:" xin lỗi nhé! Tôi không nhớ ra anh!"
" không sao đâu! Em biết vậy là được! Không nhớ ra thì vẫn tốt hơn! Chuyện lần trước ở công viên, cảm ơn em đã giúp!"
" à... hả?"
Người kia khẽ mỉm cười nhìn tôi rồi nói tiếp:" tôi cũng không nghĩ tới việc em sẽ dùng nốt số tiền còn lại trong người để giúp một ai đó xa lạ đâu! Video trong máy... là em nói dối đúng không?"
''...''
Khi đó tôi đứng phía trước cũng đâu có thời gian để suy nghĩ nhiều, người này rõ ràng cao hơn tôi, hiển nhiên những gì trước mắt đều trông thấy hết, tôi ho nhẹ một tiếng xấu hổ nói:" anh cứ quên chuyện đó đi! Sự cố hi hữu chút thôi!"
" ừm! Dù sao nhờ vậy tôi cũng mới gặp lại được em mà! Em cứ coi tôi như anh trai mình là được! Tôi còn có hai em họ nhưng hai đứa nhỏ lớn hết rồi nên không cần tôi chăm sóc nữa! Có thêm em với hai cục bông bên cạnh không tệ đâu!"
Thực sự còn có người tốt tới mức dở hơi đến vậy à? Tôi cắn cắn que gỗ trong miệng nghĩ ngợi, người kia nói ra câu vừa rồi thản nhiên tới mức tôi không thể nhìn thấy có ý đồ nào trong đó. Tôi cũng không hiểu bản thân trong quá khứ đã gặp vị ' thánh nhân' này như nào, có từng giúp đỡ gì không mà bây giờ lại được đối đãi trên cả tuyệt vời thế này.
'' Chú ơi! Ngày mai chú lại dạy tụi con vẽ nữa nha!''
'' được!''
'' Lam à...''
Tôi bất lực gọi tên con bé, Nam ngồi ngay cạnh tôi lại nói tiếp:'' chú vẽ đẹp lắm đó anh hai! Chú vừa dạy tụi em học, dạy tụi em vẽ tranh mà còn cho chúng ta rất nhiều đồ nữa! em thấy anh hai chỉ cảm ơn chú thôi là chưa đủ đâu ạ!''
''...''
'' phải đó anh hai! Anh hai nấu ăn ngon như vậy hay chúng ta mời chú tới nhà ăn cơm một bữa đi ạ?''
Nghĩ tới phòng trọ ba anh em ở thì hơi thừa nhưng thêm người thì chật kia, tôi nghiêm túc lắc đầu:'' không được! nhà trật như vậy chú qua bất tiện lắm!''
Lam phụng phịu nhìn lên:'' chú... chú có phiền không ạ? chú qua ăn với tụi con được không ạ? Anh hai con là đầu bếp số một luôn đó! Chú không ăn thì tiếc lắm!''
Người kia nhìn tôi rồi gật đầu cười nói:'' không sao! Nếu anh con không phiền thì chú sẽ qua''
'' anh...''
Còn không đợi tôi nói hết câu, hai đứa nhỏ đã mừng rỡ vỗ tay ríu rít, tôi chỉ biết rút que gỗ thở dài bất lực nói:'' được rồi! Vậy nếu anh rảnh thì cuối tuần này qua nhà tôi dùng bữa nhé?''
'' ừm!''
__________
Cốc cốc!!
Nghe tiếng gõ cửa, tôi dừng tay nhìn đồng hồ rồi nói lớn: '' Hai đứa ra mở cửa cho chú đi!''
Nam với Lam chỉ đợi có thế liền nhanh chân chạy ào ra ngoài, vừa trông thấy ' khách quý', hai em ríu rít cười nói không ngừng, còn phấn khích tới mức dậm chân bật nhảy lên:" tụi con chào chú ạ! Chú đi tới đây có mệt lắm không ạ?"
"..."
" chú không! Cảm ơn con!"
Đúng rồi! Đi xe xịn thì sao mà mệt được cơ chứ, tôi vừa nghĩ vừa lấy ít canh lên muỗng nếm thử, tiếng đóng cửa bấy giờ dội đến tai thì tôi mới sực nhớ ra vội quay sang:" cẩn thận đụng đầu!"
Cốp!!
''...''
''...''
Tôi thở dài lo lắng hỏi lại:'' không sao chứ ạ?"
'' không sao!''
Hai em lo lắng kéo người kia ngồi xuống rồi nhanh miệng nói:'' chú ngồi đây đi ạ! tụi con xem cho chú nha, nhỡ bị thương thì anh hai mắng tụi con đó!''
''...''
Tôi nhìn nồi canh sôi ùng ục trước mặt, nhất thời không nhớ ra mình được mắng hai đứa nhỏ khi nào.
Sau khi bỏ thêm chút hành lá cho thơm tôi mới quay lại, chỉ thấy người nào đó ngồi ngoan một chỗ mặc cho hai em bới xù hết tóc lên để tìm nơi bị quạt đập vào ban nãy. Nhìn bộ dạng người kia không còn được như mọi khi nữa, tôi không nhịn được mà bật cười nói:'' anh cũng dễ tính quá rồi!''
Người kia nhìn tôi gật đầu nói:" hai đứa nhỏ rất dễ thương, làm như vậy cũng có ý tốt thôi mà!"
"Hàng xóm của tôi mà nói được như vậy thì tốt quá"
Tôi đem đồ ăn xếp ra bàn, hai em thấy vậy cũng đứng lên chạy ra phụ tôi lấy bát đũa ngay sau khi đảm bảo ' khách quý' không có vấn đề gì nghiêm trọng.
" em có cần tôi giúp gì không?"
Tôi vừa lấy cá ra bát vừa nói:" không cần đâu! Anh là khách VIP thì chỉ cần tới đây thôi là quá đủ rồi!"
"..."
'' anh hai con nấu ăn ngon lắm đó chú! chú nhớ ăn nhiều vào nha!''
" ừm!"
Thật may vì có đủ chỗ để ngồi, hai đứa nhỏ hai bên, tôi với người kia ngồi đối diện nhau. Vừa gỡ xương cho hai em, tôi vừa nhìn về phía cái bọc to đùng chắn ngay lối ra vào kia mà hỏi:'' sau anh tới không cần mang nhiều đồ vậy đâu ạ! Bữa ăn thì đáng bao nhiêu? Tiền lương anh trừ đi là được!''
''...''
Lúc cần thì không nói năng gì, lúc không cần lại trả lời nhanh lắm, làm được một thời gian cũng quen nên tôi không thắc mắc nhiều, thấy người kia còn chưa đụng đũa vào món nào trên bàn, tiện tay đang gỡ xương nên tôi cũng theo thói quen mà gắp phần vừa gỡ vào bát cơm đối diện.
Có lẽ do tôi vừa dùng tay không để làm nên thấy người kia lưỡng lự mãi, mắt thì vẫn chăm chăm nhìn miếng cá tôi mới gắp cho. Tôi thở dài nhắc lại:'' Tay tôi rửa sạch rồi!''
''...''
'' Bình thường ở nhà anh chỉ dùng dao với dĩa thôi à?''
Người kia có phần lúng túng gật đầu một cái, đúng là chỉ có giàu nứt đố đổ vách mới có kĩ năng lọc cá bằng hai cái thứ đó thôi. Tôi nghĩ thầm trong đầu xong mới nói:'' Tôi không dùng tay chắc mới biết ăn cơm đã hóc xương mà chết rồi!''
'' anh hai nói ghê quá à!''
Người kia nghe tới đây liền phì cười gắp miếng cá lên ăn, tôi thấy vậy cũng vui vẻ hỏi lại:'' hợp khẩu vị chứ ạ?''
Người kia gật đầu nói:'' ừm! ngon lắm, hơn nữa... vừa rồi không phải tôi ngại vì em dùng tay trần gỡ xương đâu, chỉ là không nghĩ em sẽ làm như vậy cho tôi nên hơi bất ngờ một chút!''
''...''
''Được rồi được rồi! Anh cứ ăn ngon miệng là được, không cần giải thích đâu''
Đại khái tôi cũng chưa từng nghĩ người kia sẽ để ý mấy chuyện như vừa rồi vì vốn tính cách đã không phải kiểu người chê này kia. Nếu có thì chắc chắn không đến cái nơi bé bằng lỗ mũi rồi để cộc đầu vào quạt trần vậy đâu.
Sau khi ăn no căng cả bụng thì bốn người bao gồm cả tôi đang ngồi gặm trái cây mà tôi đã chuẩn bị từ trước lúc người kia đến. Phòng không có tivi nên chỉ biết ngồi nhìn nhau. Hai em nhỏ mỗi người một đầu quả dưa, vừa xúc ăn vừa nói:'' Anh hai lát lại đi làm sao ạ?''
Tôi gật đầu hỏi lại:'' sao thế?''
'' dạ không ạ! Lát anh hai đưa chú xuống cổng xong lên ngủ với tụi em nha!''
Người kia nghe tới đây cũng quay sang tôi thắc mắc:'' Làm hai công việc cùng lúc thì em nghỉ ngơi thế nào?''
'' ừm... thường tôi sẽ ngủ từ chín giờ đến mười hai rưỡi! Ca đêm đến năm rưỡi sáng, về đến nhà khoảng sáu giờ kém, tôi ngủ thêm tới bảy rưỡi, dậy cho hai em ăn sáng rồi đi làm thôi ạ!''
Người kia khẽ nhíu mày, nét mặt có phần không vui:'' vậy là chưa đủ năm tiếng luôn sao?''
'' vâng, quen rồi nên cũng không vấn đề gì đâu ạ! Anh yên tâm, tôi vẫn sẽ đảm bảo công việc mà!''
'' ý chú không phải vậy đâu! chú muốn anh hai nghỉ ngơi nhiều hơn đó! Ngày trước anh hai đi làm cũng đâu được nghỉ ngơi đâu ạ?"
''...''
Tôi tò mò nhìn sang, không phải hai em mới qua tiệm một thời gian mà đã có khả năng đọc luôn suy nghĩ của người ta đấy chứ? Chẳng đợi tôi hỏi, người kia đã khẳng định con bé nói đúng ngay sau đó. Ngạc nhiên chưa? Còn có người lo việc tôi ăn ngủ không đủ ngoài hai em đấy.
Cứ vậy cho tới khi đưa người kia xuống cổng tôi mới dám hỏi lại vì lí do gì mà quan tâm mấy chuyện đó, tôi dù sao cũng không nhớ ra người kia là ai mà, nếu như bình thường thì cứ quên đi là được không phải sao?
Người kia quay sang nhìn tôi hạ giọng nói:'' Không có lí do gì cả, nhưng nếu em cảm thấy việc tôi quan tâm quá mức tới em và hai đứa nhỏ là một gánh nặng thì cứ mặc định trong đầu tôi là anh trai em đi! Hoặc nghĩ tôi là tên dở hơi nào đó thích lo mấy chuyện bao đồng là được, em sẽ không cảm thấy áy náy nữa''
"..."
" so với những việc trước đây mẹ em và cả em làm cho tôi thì vẫn chưa đủ đâu!"
Tôi sau khi nghe những lời như thế này từ một người ' tạm chưa nhớ ra' lại có cảm giác yên tâm vô cùng. Lí do tại sao thì đến bản thân tôi còn không biết.
'' vậy nên đừng kêu tôi trừ lương nữa nhé?''
Nhìn đôi mắt đen láy lóe lên tia sáng nhỏ của đèn cao áp trên đỉnh đầu cùng đuôi mắt khẽ cong lên, tôi cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại trở nên lúng túng nữa, tôi chỉ biết thở dài xấu hổ nói:'' ý tôi... không phải như thế...''
'' hửm?''
'' Vậy... nếu không phiền thì cuối tuần hay anh muốn ghé qua ăn cơm lúc nào cũng được! Chỉ cần bảo trước một tiếng để tôi chuẩn bị thôi!''
Người kia ngạc nhiên nhìn tôi một lúc liền cười tươi xoa đầu tôi, động tác hết mức nhẹ nhàng và không hề có ý muốn nhổ luôn cả mấy cụm tóc ra khỏi đầu chủ nhân của nó. Nói thật thì... tôi còn cảm thấy rất dễ chịu nữa.
" Trong túi có ít đồ chơi lắp ghép với sách truyện cho hai đứa nhỏ! Lần sau tới tôi sẽ mang thêm! Cả hai cũng gần tới tuổi nhập học rồi nên cần chuẩn bị kĩ một chút! Em vào trong nghỉ ngơi đi, tôi về nhé?"
" vâng! Cảm ơn ạ!"
Tôi gật đầu nhìn theo, quả nhiên người kia lúc im lặng vẫn đỡ hơn một chút, mỗi lần nói đều khiến tôi không tài nào lí luận hay bới móc được thêm gì cả. Có khi khả năng phản kháng hay từ chối của tôi sắp tuyệt chủng rồi cũng nên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top