Chương 02
Ánh ban mai le lói qua những táng cây, xuyên qua cánh cửa sổ tựa như những hạt kim tuyến bay bổng trong không trung.
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại kêu lên inh ỏi kéo cậu thanh niên đang say giấc nồng khỏi giấc mộng yên ả.
Với lấy chiếc điện thoại như một thói quen vào những mỗi buổi sớm.
Nhìn đồng hồ cũng 6h30 rồi,túy cậu chẳng muốn học lên đại học hay gì đâu nhưng đó là mong muốn của bà cậu trước khi mất mà?Thân là một người cháu như cậu chẳng nhẽ lại không muốn hoàn thành tâm nguyện của bà mình lúc còn sống cơ chứ?
Bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.Đứng trước bồn rửa mặt,cậu nhìn bản thân mình trong
gương,suy nghĩ chọn cảm xúc gì mới phù hợp cho ngày đầu nhập học.Có vẻ vui vẻ hào hứng sẽ là một cảm xúc tốt.
Bước ra phòng bếp vớ tạm chiếc bánh mì rồi bước ra khỏi nhà,tới đầu ngõ cậu dừng lại mua một xuất cháo .Sau khi tán dóc với bác bán cháo vài câu và trả tiền cậu bước nhanh về nhà .
Để sẵn cháo trên bàn ăn phòng bếp chờ khi mẹ cậu về bà ấy sẽ có thứ để lót bụng sau ngày dài làm việc làm cậu bất giác thấy ấm lòng.
Với lấy chiếc ba lô và ra khỏi nhà.Bước trên con đường ra trạm xe buýt quen thuộc.
Mùi thơm của hoa sữa ngào ngạt khắp con ngõ nhỏ.Hai bên đường từng hàng cây hoa sữa nở rộ trắng xoá dường như đang chúc mừng cậu,mong sao hành trình sắp tới sẽ nhẹ nhàng như những cánh hoa sữa tự do bay theo những cơn gió nhẹ nhàng và thướt tha ấy.
Lên chiếc xe buýt quen thuộc,ngồi tại vị trí quen thuộc mọi thứ chẳng có gì thay đổi nhưng chàng trai năm ấy giờ đây đã lên đại học rồi.
Bước vào cổng trường đại học,đi thẳng tới khoa kiến trúc,cậu sợ vô tình gặp lại bạn học thời cấp 3 bọn họ sẽ lại bôi nhọ và chế nhạo về suất thân của cậu mất.
Mở điện thoại để xem thông báo xem bản thân cậu được phân vào lớp nào.Cậu được phân vào lớp A-3, vô tình lướt tới đánh sách tên thành viên lớp.Cái tên Max Thipakorn quen thuộc hiện lên,khiến cậu vui vẻ được một chút liền bị dập tắt ngay lập tức.
Hắn là tên cầm đầu bọn bắt nạt cậu thời cấp 3.
Đứng cách cánh cửa lớp học một đoạn khá xa,cậu lấy trong ba lô chiếc áo hoodie đen quen thuộc khoác lên người che đi chiếc áo đồng phục,sau khi đeo chiếc khẩu trang lên cậu mới có đủ can đảm bước tới cánh cửa lớp học.
Đang bước tới cánh cửa lớp học bỗng dưng tay cậu chuyền đến một cơn đau nhức kinh khủng.Tay cậu bị một lực kéo mạnh đi,lực tay khá mạnh và nó tới bất ngờ khiến cậu nhăn mặt vì đau.
Phản xạ tự nhiên khiến cậu vùng tay mình ra khỏi tay người kia.
- Làm cái gì vậy hả?M_Max hả?
Cậu biết cậu sẽ phải gặp hắn ở lớp nhưng cậu chưa vào lớp mà đã bắt gặp hắn ở đây liệu quá sớm hay không?hay do cậu xui xẻo?
-Là tao đấy,bất ngờ cái gì?Năm nay chúng ta lại học cùng lớp rồi Nani Hirunkit ,mong cậu giúp đỡ Max Thipakorn này!
Câu nói cuối hắn nhấn mạnh hơn mấy câu trước,tay hắn ta cũng đưa lên vỗ vào đầu cậu mấy cái.
Nói xong hắn nắm lấy tóc cậu mà dật mạnh về phía sau.
Cậu chỉ biết nhăn mặt chịu đau mà không phản kháng.Cậu muốn phản kháng lắm chứ nhưng cậu không dám vì thế lực đằng sau nhà cậu ta.
Thời cấp 3,Max đã từng nhốt cậu trong nhà vệ sinh một ngày vì cậu không cho hắn chép bài kiểm tra môn hoá hôm đó.Hắn sẵn sàng nhốt cậu vào chuồng ngựa nhà hắn nếu cậu dám nói việc hắn bắt nạt cậu cho giáo viên biết để cho những con ngựa dẫm đạp vào người cậu không thương tiếc.
Hắn sẵn sàng lột sạch đồ cậu và doạ sẽ quay lại clip và phát tán cho mọi người xem nếu cậu làm trái lời hắn nói.Hắn sẽ đánh đập cậu mỗi khi hắn chạm mặt cậu hay khi hắn khó chịu trong người mà không có chỗ phát tiết,hắn sẽ chọn phát tiết lên người cậu.
Những trò đùa quái đản do hắn tạo ra như xé vở cậu,giấu sách cậu,rạch cặp sách cậu,... Đều nhắm vào xuất thân chẳng mấy vẻ vang của cậu.
Bỗng từ sau cậu một thân ảnh xuất hiện bắt lấy tay Max .Cậu thanh niên ấy lên tiếng.
- Bản thân là con trai của gia tộc Thipakorn có tiếng tai trên cái đất Thái này mà lại đi bắt nạt bạn học sao?Nó liệu sẽ trở thành tin hot ngày hôm nay chứ?
-Việc nhà mày à?bớt lỡ chuyện bao đồng đi Sky Wongravee!
-Cứ thử đi Max,rồi mày sẽ biết thôi.
Max vùng tay ra khỏi tay cậu thanh niên kia cau có mà lên tiếng.
-Nani Hirunkit ,mày đợi đấy.
Thanh âm phát ra lộ rõ sự tức giận bất giác khiến cậu rùng mình.Liệu hắn ta sẽ làm gì cậu để trả thù vụ việc lần này không?Tiếp theo sẽ là trò đùa quái ác gì đây?
Max quay đi với thái độ hậm hực.Cậu thanh niên quay lại nhìn cậu và cất tiếng nói dường như an ủi cậu.
- Cậu ổn không?Nó hay bắt nạt cậu như thế này à?
Câu hỏi đột nhiên ập tới khiến cậu có chút bối rối.
-Không sao đâu.
-Sao cậu không phản kháng?
-Không sao đâu mà,cảm ơn cậu.
Cậu lí nhí thốt lên lời cảm ơn,mặt cậu lúc này đã đỏ như trái cà chua vì ngại rồi.
-Cậu nói gì vậy?
•
•
•
•
End chương 02
•
•
•
•
Hi lại là Jutan nà🥹
Vẫn sai chính tả,vẫn lủng củng mong mn bỏ qua thiếu sót này của tớ ạ🫶
Cảm ơn bbi trước màn hình đã đọc đến đây ạ <3
Chúc mấy bồ có một ngày tốt lành🎀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top