Chương 3: Nhóc con không biết sợ là gì (2)
- Em ở đây xem bài vở đi, buồn ngủ thì ngủ, anh ra ngoài đó nha.
- Em biết rồi mà, anh càm ràm hoài.
Quốc Vinh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, thôi thì đành chịu, ai bảo đứa nhóc này là em gái anh.
Đợi sau khi anh hai rời đi, Tú Phương liền nằm ngả người ra sofa. Thật ra cô cũng không thích đến bệnh viện chút nào, nhưng gần đây cô rất sợ ở nhà một mình. Con mèo mun bên nhà hàng xóm mới sinh ra một đám mèo con, tối đến bọn nó cứ meo meo như tiếng em bé khóc làm cho cô thấy lạnh sống lưng. Bởi vậy hôm nay đành tá túc trong căn phòng làm việc chật hẹp này của anh hai vậy.
Nói về người anh này của cô, quả thật là có nhiều điểm hơn người, học hành thì rất giỏi, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, đổ cả kì thi bác sĩ nội trú với thành tích top 10 kia mà.
Nhìn lại bản thân, Tú Phương chỉ cảm thấy tủi thân, cùng là anh em với nhau, sao một người lại quá thông mình, còn cô thì quá ngốc vậy chứ. Chuyện học hành cũng chỉ tàm tạm, thể thao cũng không giỏi, lại còn hay đau bệnh. Đây chắc chắn là do bố mẹ cô rồi, sinh cô ra khi quá lớn tuổi làm chi để cô hưởng toàn gen lặn mà thôi.
Ngoài sảnh bệnh viện, Quốc Vinh đứng trò chuyện cùng đồng nghiệp cũng là bạn thân của mình Vĩ Thành.
- Nay rước bà nhóc đó vô đây nữa hả?
- Ừ, nó cứ nằng nặc đòi theo, mè nheo cả buổi làm tôi đau cả đầu.
- Tôi thấy ông chả phải là anh hai đâu, giống người bố hơn đấy.
- Chả thế còn gì, tôi cũng hơn nó tận 14 tuổi, do bố mẹ tôi vỡ kế hoạch mới lòi ra nó, tôi đây lên chức trong sự ngỡ ngàng đấy chứ. Huống chi, nó từ nhỏ cũng chỉ gần gũi tôi nhất. Bố mẹ tôi thì khỏi nói đi, công việc thôi.
Anh vừa nói vừa than phiền, nghĩ đến chuyện này anh cũng không vui với bố mẹ mình. Đành rằng là vỡ kế hoạch nhưng đã quyết định giữ lại đứa nhỏ thì khi sinh ra cũng nên làm tròn trách nhiệm một chút. Bố thì công tác liên miên, mẹ thì lo đối tác khách hàng suốt ngày. Anh đây dù không cam tâm nhưng cũng phải thay bố mẹ lo cho em nhỏ.
- Hai bác mất cũng lâu rồi, vậy mà công ty nhà cậu vẫn chưa ổn định sao? Cậu định bỏ vậy luôn à?
- Chứ làm sao, tôi ko biết kinh doanh thì biết làm gì đây? Cứ chuyển nhượng cho người khác, số cổ phần tôi bán ra để dành sau này có cái lo cho nó thôi.
- Vậy còn cậu? 29 rồi còn không lo chuyện trăm năm?
Vĩ Thành vừa trêu chọc cũng là vừa nhắc nhở anh. Cậu là người bạn đồng hành cùng anh từ những năm cấp 3, cũng được xem như người thân trong nhà, nay thấy thằng bạn cứ mãi long bong cô đơn lẻ bóng như vậy, cậu làm sao mà không lo cho được.
- Cưới sinh gì chứ, cuộc sống tôi còn chưa ổn định. Với cả, tôi cũng muốn lo cho bé Phương đến khi nó trưởng thành cái đã. Độ tuổi này của nó còn sốc nổi khờ dại lắm, tôi mà có gia đình riêng lúc này thì nó biết làm sao.
Nghe thằng bạn nói vậy, cậu cũng chỉ cười trừ. Ngoài mặt nói lo cho em thế thôi, nhưng phần nhiều vẫn là chưa quên được mối tình thanh mai trúc mã của 7 năm về trước. Người lụy tình quả thật là khổ.
Ở trong phòng làm việc của Quốc Vinh.
Tú Phương dường như quên béng đi lời hứa lúc trưa. Tập vở có mang đến thật đó, có soạn ra thật đó nhưng kết quả thì cô lại nằm nghịch điện thoại từ lúc tối đến tận khuya, bây giờ cũng đã gần 2h sáng. Cô cứ vậy mà chơi game rồi chuyển sang lướt mạng, chán rồi lại đổi qua xem phim.
Trong lúc đang hồi hộp ngóng chờ công chúa đi cứu phò mã thế nào thì từ ngoài cửa, bóng dáng quen thuộc đã đứng được một lúc lâu.
Quốc Vinh đứng dựa vào cửa, hai tay khoanh lại, không hề vội vã mà vô vùng thảnh thơi nhìn đứa em gái ngoan ngoãn này của mình.
- Ngầu quá chị ơi, phò mã của chị mà việc dám động hả cưng, ngầu đét.
Cô vừa xem vừa thích thú, cùng lúc này Quốc Vinh cũng đã dần tiến lại từ phía sau của cô, chầm chậm lên tiếng:
- Phò mã có công chúa cứu rồi, vậy Dương Tú Phương sẽ được ai cứu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top