Chương 2: Nhóc con không biết sợ là gì (1)
Tú Phương ăn một trận đòn no nê rồi cũng không muốn ăn trưa xíu nào cả, nhưng không thể trốn được. Cuối cùng vẫn phải lết xuống dưới nhà ăn cho xong bữa.
Nếu là mọi người, cô sẽ là người rửa bát nhưng hôm nay thương tình cô ăn đòn đau, Quốc Vinh nhận làm luôn cả việc này, để cô em nhỏ về phòng nghỉ ngơi.
Dọn dẹp xong mọi thứ dưới nhà, Quốc Vinh lên phòng em gái, vừa bước vào liền thấy nhóc con đó đang nằm sấp trên giường cặm cụi viết bài. Anh phì cười, coi bộ công sức hôm nay anh bỏ ra không hề lãng phí.
- Được rồi, từ từ mà làm, ai hối em vậy hả, trưa rồi nghỉ ngơi đi.
Anh vừa cười bảo, cũng dẹp lại tập vở tài liệu của cô qua một góc một bên.
- Nằm yên anh xem vết thương.
- Dạ.
Cô đáp lại một cách đầy miễn cưỡng cùng với tone giọng rất nhỏ. Ừ thì là anh em ruột, anh còn là bác sĩ, chuyện này cũng không phải lần đầu nhưng sao có thể không ngại được chứ. Cô dù sao cũng đang là thiếu nữ mà.
Quốc Vinh dĩ nhiên biết tỏng suy nghĩ của cô nhóc này, nhưng biết làm sao, trong nhà cũng chỉ có hai anh em. Lúc trước có mẹ thì mấy chuyện này đâu cần anh phải động tay, nhưng bây giờ khác rồi, anh cũng lo đứa em này sẽ tủi thân vì bị đòn mà không được chăm sóc, một phần cũng do anh xót. Dù sao thì những việc thế này cũng là việc riêng của hai anh em, người ngoài không biết là được rồi.
Chiếc khăn mềm có chứa vài viên đá lạnh trong đấy nhẹ nhàng lăn đều trên mông làm cô dễ chịu hơn một chút. Tú Phương nằm im ôm con gấu bông vào lòng mà hưởng thụ.
- Còn đau nhiều không?
- Còn nhiều lắm cơ.
- Mà cũng có oan đâu. Hư đến vậy cơ mà.
- Anh mới hư, hư nhất nhà.
- Bao giờ?
- Thì cái lúc anh bị bố đánh túi bụi đó, còn bị bố lôi vào phòng bắt cởi quần cơ.
Nghe đến đây, Quốc Vinh liền chau mày, vành tai ửng đỏ lên vì xấu hổ, không hề khách khí mà cốc đầu đứa em một cái thật mạnh.
- Im chưa, ăn nói bậy bạ.
- Ui daaaa, hong có bậy nha. Chính em thấy rõ ràng. Anh hai khóc huhu, xin bố tha nữa cơ. Hahaaaa....
- Còn dám nhắc, em gan rồi.
Quốc Vinh thẹn quá hóa giận, tay liền xoa mạnh vết thương của cô làm cô la oai oái.
- Đau mà... Hai tha cho em...
- Còn dám nữa không?
- Không dám nữa, không dám... Hai đừng nhấn nữa... Đau chết em rồi....
- Liệu hồn cô đó.
Quốc Vinh cảnh cáo rồi cũng bỏ tay ra không hành hạ cái mông cô nữa. Tú Phương đau đến rơm rớm nước mắt, cái ông anh chết tiệt này, chỉ biết ăn hiếp cô thôi.
Chườm lạnh cho cô xong, anh liền cẩn thận thoa thuốc. Hôm nay anh phạt cũng không mạnh lắm, chỉ nổi vài con lươn, thoa thuốc 2 3 lần chắc sẽ khỏi.
Những chuyện vi phạm lúc đi học thế này, ai cũng sẽ có đôi ba lần mắc phải, anh khi xưa cũng đâu có tốt hơn cô bao nhiêu. Quan trọng là biết sai rồi sửa đổi, với anh, cô vẫn là đứa em gái ngoan ngoãn, biết chăm lo học hành chăm chỉ, lâu lâu phạm sai lầm một chút cũng không cần quá khắt khe làm gì.
- Xong rồi, ngủ đi, anh về phòng chợp mắt một lúc, tối nay anh còn đi trực.
- Cho em theo chơi với, em ở nhà một mình buồn lắm, mai cũng là chủ nhật mà.
- Anh đi làm mà, sao theo được.
- Cho em đi đi, ở nhà một mình sợ ma lắm.
- Ma cỏ gì, có bố mẹ giữ nhà canh cho em ngủ, ma nào vô.
- Thôi mà hai.
Tú Phương ra sức năn nỉ, cố gắng dùng hết kỹ năng cùng với sự đáng yêu của mình mà làm nũng. Quốc Vinh đứng suy nghĩ một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
- Được rồi, theo thì theo, đem tập vở theo học chứ không có vào đó mà chơi điện thoại, biết không?
- Dạ, xin tuân lệnh sếp.
Quốc Vinh mỉm cười, dù sao trên thế gian này anh cũng chỉ còn có đứa em này là người thân, là niềm vui nho nhỏ. Nghĩ lại hôm nay cũng mới đánh đau em, bỏ ở nhà đêm hôm một mình anh cũng không an tâm, thôi đành dẫn theo vậy.
Anh trở về phòng liền nằm phịch lên giường, dáng vẻ đầy mệt mỏi. Hai hôm nay anh cũng chỉ được chợp mắt có 2 tiếng, cơ thể sắp rệu rã rồi. Anh là một bác sĩ khoa nội, cũng chỉ mới đi làm hơn một năm nay thôi nhưng do có xuất thân là bác sĩ nội trú nên con đường làm nghề cũng không có trở ngại gì. Chỉ là công việc gần đây quả thật là nhiều, vào mùa lạnh số bệnh nhân liên quan đến hô hấp tăng cao đột biến, anh thường xuyên phải tăng ca, trực đêm, thời gian này anh cũng là hơi ít quan tâm đến Tú Phương.
Quốc Vinh nằm trên giường thở dài thườn thượt, anh lại ló mắt sang nhìn khung ảnh gia đình đặt trên bàn làm việc ở đối diện.
Cũng đã 5 năm trôi qua kể từ ngày bố mẹ anh qua đời đột ngột từ tai nạn giao thông, năm ấy anh cũng đã 24 tuổi, cũng chỉ là một cậu sinh viên vừa tốt nghiệp mà thôi. Cả bố mẹ ra đi cùng một lúc khiến anh như suy sụp, nhưng dù sao chuyện cũng đã rồi, Tú Phương vẫn cần có người chăm sóc bảo ban. Từ đó anh phải làm luôn trách nhiệm của cả bố và mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top