1. Tớ là Hướng Dương
- Xin chào, tớ tên là Nguyễn Hướng Dương. Rất vui được gặp các bạn.
Sau màn giới thiệu không mấy là ấn tượng của tớ thì cả lớp vẫn im lặng. Sau đó lại có mấy người bàn dưới xì xào bàn tán một cái gì đó. Âm thanh nhỏ tới mức tớ chẳng nghe rõ là họ đang nói về cái gì nữa, có thể là nói đến tớ hoặc một vấn đề khác. Thầy giáo vội xếp tớ vào một góc gần cửa sổ cuối lớp. Và rồi tiết học bắt đầu.
Đó là kí ức mơ hồ về lần chuyển trường năm lớp 7 của tớ. Tớ là một con bé không hẳn là nhút nhát, vì mẹ tôi bán cá ngoài chợ. Tớ hay thức dậy sớm và về sớm để phụ mẹ buôn bán. Các bác ngoài chợ bảo tớ ngoan với ăn nói dễ thương. Nhưng trong lớp thì tớ không có bạn.
Tớ cũng tự nhận thức được bản thân không xinh đẹp hay giỏi giang gì. Da tớ đen, tóc tớ cháy nắng nên đâm ra chẻ ngọn, người tớ thì lại nhỏ xíu. Nhưng tớ chẳng thấy sao cả. Tớ đối xử tốt với mọi người và tớ xứng đáng nhận lại được những điều tốt đẹp thôi.
Năm lớp 7 trôi qua với sự cô đơn và bảng điểm chỉ toàn 5, 6. Đôi khi cũng cảm thấy buồn nhưng mà năm sau hi vọng sẽ khá hơn một chút.
Sang đầu năm lớp 8, không khí trong lớp có chút đổi mới. Tớ được xếp lên bàn đầu, nơi gần bàn giáo viên nhất. Cô giáo cũng phân cho tớ chức vụ lớp phó học tập, vì cô nghĩ nếu cho tớ một chức vụ gì đó thì tớ sẽ cố gắng hơn trong học tập. Nhưng cô thật sự không biết được là việc đó đã khiến chuỗi ngày đi học của tớ không khác gì địa ngục.
Tớ lo lắng khi giáo viên hỏi mà không ai giơ tay. Nếu là lớp trưởng hay tổ trưởng sẽ biết câu trả lời nhưng tớ thì không. Tớ tự nhận thức được bản thân rất dở trong việc học, chán việc học và đâm ra ghét việc học. Và nếu có một người bạn thì chắc tớ sẽ không ghét đi học thế này.
Tớ thường hay dậy lúc 4 giờ sáng để cùng mẹ ra chợ bán cá. Nhưng phụ được chừng 1 tiếng mấy là tớ phải đạp xe tới trường rồi. Có khi vội quá còn chẳng kịp mua gói xôi ăn sáng nữa. Tớ chưa từng ghét làm việc này. Dù nó hôi tanh nhưng mà mẹ luôn kiếm từng đồng từng cắc để nuôi sống một gia đình đơn chiếc. Chẳng việc gì tớ phải căm ghét môi trường mình sinh ra cả. Tớ còn cảm thấy tự hào khi dù mẹ có vất vả vẫn lo cho tớ những thứ tốt nhất.
Sau khi thi giữa kì 1 xong thì tớ chợt nhận ra hình như bản thân có để ý một bạn nam trong lớp. Kiểu tớ chú ý đến bạn đó hơn tất cả mọi người trong lớp. Cậu ấy là lớp phó kỷ luật, cao, học giỏi, cũng khá nổi bật trong lớp. Tớ thì cũng muốn bày tỏ tình cảm của mình cho bạn ấy biết. Hôm đó, tớ ngồi ở lại lớp rất lâu, tỉ mỉ gò từng nét chữ. Sau đó thì liền xếp thành một con hạc giấy, bỏ vào ngăn bàn của cậu bạn đó. Nội dung thư thì cũng chỉ là việc tớ rất mến bạn đó vậy thôi.
Hôm sau tớ thấy cậu ấy vào chỗ ngồi, thò tay vào học bàn lấy con hạc giấy ra ngắm nghía một hồi lâu. Rồi cậu ấy liền mở nó ta và đọc dòng chữ bên trong. Bất giác khóe miệng cậu ấy giật giật, sau đó thì lấy sách vở ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Tớ cũng không nhận được một lời hồi âm nào cả. Dù tớ cũng ngầm hiểu được nhưng cứ có cảm giác khó chịu trong lòng. Chẳng thà cậu ấy cứ thẳng thừng từ chối chứ im lặng làm tớ khó chịu lắm.
Thế rồi một hôm tớ đã lấy hết can đảm để nói trực tiếp với cậu bạn đó. Và câu trả lời tớ nhận được đó là:
- Xin lỗi, tớ nghĩ chúng ta chỉ nên là bạn.
Ờ, câu trả lời tớ biết mình sẽ nhận được. Tớ cũng không nghĩ gì nhiều sau đó. Buồn thì đương nhiên là có nhưng vài ba ngày là quên ngay ý mà. Tình yêu thoáng qua nó vậy đấy.
Rồi một hôm tớ đã nghe được một số câu chuyện mà nhân vật chính là tớ. Tớ không có ý định nghe lén. Lúc đó tớ đang ngồi trong nhà vệ sinh của trường. Mấy bạn lớp tớ vào giặt khăn lau bảng. Tớ vô tình nghe được cuộc nói chuyện ngày hôm đấy.
- Mày biết gì chưa? Thằng lớp phó kỉ luật lớp mình được con nhỏ đó tỏ tình. Nó còn bảo với tao là con đấy viết thư tỏ tình, mà còn bày đặt gấp thành con hạc. Sến vãi lúa.
Rồi đám chúng nó cười phá lên. Một đứa khác lại bảo:
- Eo, bộ nó không soi gương sao trời? Nói thật tao cũng không ưa gì nó. Tên nghe vừa phèn vừa lúa. Mới đầu tao còn tưởng là tên con trai đấy chứ. Ai dè...
- Thì nó có khác gì con trai đâu. Vừa đen vừa bẩn, lại còn học ngu nữa chứ. Mà bọn mày đi ngang có ngửi thấy mùi tanh không? Chứ người nó hôi kinh khủng. Đúng là dân bán cá nên người hôi hám thấy mà ghê. Lâu lâu tao còn thấy nó dùng tay áo lau mồ hôi nữa. Tởm vãi.
Sau khi đám đó rời đi, tớ vẫn trong nhà vệ sinh không muốn ra ngoài. Tớ không nghĩ các bạn ấy lại cảm thấy tớ xấu xí như vậy. Dù cố trấn tĩnh thì tớ cũng vô thức rơi nước mắt. Quả nhiên đi học không vui tí nào, nó cứ như là địa ngục vậy. Chưa biết đã kinh khủng, biết rồi càng kinh khủng hơn. Thật không ngờ tới.
Sau khoảng 5 phút thì tớ nghe tiếng bước chân phát ra từ bên ngoài. Theo như tớ cảm nhận được thì là trước của phòng vệ sinh tớ đang ở trong. Bên ngoài liền cất tiếng, tớ vừa nghe đã nhận ra. Đó không phải là ma, mà là một người trong lớp tớ. Hình như tên cậu ấy tên là Lê Anh Đào.
- Hướng Dương thì phải luôn đuổi theo ánh Mặt Trời nhưng cậu thì không. Vì cậu có thể trở thành Mặt Trời để người khác theo đuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top