Tình cờ
Trời hôm nay cũng nắng gắt như mọi khi, em phóng lên chiếc xe đạp chạy ra siêu thị mua đồ giúp mẹ. Phải nói là bao nhiêu mỡ cố gắng tích tụ nó tan hết cả ra.
Đang loay hoay với mớ rau thì chợt có giọg nói vang lên khiến em giật cả mình:
- Hey bé.
Quay lại mới biết đó là anh Hảo. Ôi trời, anh đi siêu thị thôi mà cũng đẹp mê người chắc vì người đẹp nên mặc gì cũng đẹp
- ơ, anh
- mua gì mà cứ đứng mãi ở đây thế?
- em mua tí đồ cho mẹ ấy mà.
- thế hả? Em có vội không? Nếu không vội thì mình đi uống nước nhé
- ơ... à... em..
- sao? Em vội à?
Anh đã phải làm em đơ toàn tập khi kèm theo nụ cười tỏa nắng. " con xin lỗi mẹ, chuyến này con phải theo trai rồi" lòng em không ngừng dằn xé.
- dạ không vội. Mình đi đi anh.
Cafe Nắng, quán nằm ở trung tâm thành phố nên ngắm cảnh rất tuyệt. Anh chọn một chỗ ngồi khá yên tĩnh nhưng đó chỉ là lúc trước khi em và anh vào chứ còn lúc này thì khác hẳn, mọi người nhìn anh và bàn tán gì đó theo em nghĩ là " ôi dào, sao đẹp trai thế mà đi với con nhỏ xí quắc" hay " chắc không phải người yêu đâu nhỉ" .. bla.. bla... nhưng mà kệ chứ đi với người đẹp thì bị ganh tị chút cũng chẳng sao. Em gọi cho mình nước cam còn anh là một tách capuchino. Anh ngồi nghe em tíu tít cả buổi chốc chốc lại cười hay nói vài câu.
- mình yêu nhau đi.
Em đơ.... toàn tập.... sai rồi, thật sự sai rồi. Em lắc lắc đầu vài cái, rồi lại tự vả vào mặt mình vài cái, chắc cảnh tượng này nhìn em giống con ngáo lắm không chừng còn bị đưa vào bệnh viện tâm thần ấy chứ chẳng đùa
- dạ, anh nói gì vậy, trời chắc nóng quá anh nhỉ???
- yêu anh được không?
Anh vẫn vậy. Vẫn nhìn thẳng vào em, ánh mắt rất sắc và sâu thẳm làm em không thể nào đoán được anh có bao nhiêu phần thật lòng. Điều em thắc mắc nhất là vì sao anh có tình cảm với em khi chúng ta gặp nhau chỉ 2 lần.
- không. _ em nghiêm giọng. Anh nhìn ra được thái độ em đã khác
- em là người thích đùa nhưng không thích đùa kiểu đấy.
- em không đồng ý. Được rồi. Từ nay anh chính thức theo đuổi em
- mình chỉ gặp nhau 2 lần thôi anh
- tình yêu không hề có thời gian, không hề có giới hạn.- anh cười nhưng nụ cười ấy rất xa lạ.
- tùy anh.
" yêu là cùng nhau chung tay đi dưới con đường
là cùng nhau trao nhau ngàn môi hôn......
........"
- alo, con đây.
- mầy chết ở đâu thế hả con?
- vâng con sắp lếch xác về đây mẹ à.
Cúp điện thoại. Em chào anh ra về. Anh cũng chỉ cười. Đến giờ em mới cảm thấy ghét nụ cười của anh đến vậy. Nó có quá nhiều cảm xúc và ý nghĩa khác nhau.
- mầy điên rồi con ạ. Mua có bó rau mà cũng quẳng đi đâu mất hả con. Mầy đi tìm về ngay đây cho mẹ, không tìm ra thì đừg về nhé.
Rầm.
Em đang đứng chỏng chơ ngoài đường sau khi vừa mới bước chân vào nhà 3s. Thế đấy. Cái số em sao mà nó nhọ thế không biết. Lại phải lóc cóc đạp xe quay lại quán cafe tìm bó rau cứu vãn cuộc đời.
Bước vào quán em cố gắng tìm bó rau của đời mình nhưng....
Anh. Anh vẫn còn ở đó và Anh đang nói chuyện với một cô gái rất xinh đẹp . Mà không chính xác hơn là chị ấy nói còn anh vẫn im lặng nhìn ra ngoài phố, anh luôn vậy thật kiệm lời. Chị ấy đang khóc, nước mắt không ngừng rơi, đôi mắt đẹp nhưng buồn không tả nổi. Chợt anh bắt gặp ánh mắt em đang chăm chăm nhìn vào anh. Người vài phút trước được anh tỏ tình và giờ đang nhìn thấy làm một cô gái khác khóc. Em thoáng nhìn thấy được sự ngạc nhiên trong ánh mắt anh nhưng cũng rất nhanh anh lấy lại được vẻ lạnh lùng vốn có.
Anh tiến đến nơi em đứng và hôn lấy em trong sự bất ngờ của mọi người trong quán , của cô ấy và của em. Em cố gắng đẩy anh ra , càng vùng vẫy anh càng hôn mãnh liệt. Anh thật biết trêu đùa , đưa em từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Cô gái ấy vụt chạy ra ngoài thì môi anh cũng rời khỏi môi em. Em đang sốc, giận dữ, tổn thương... gì chứ, anh cướp lấy nụ hôn đầu tiên của em chỉ vì cô gái ấy, cô ấy là ai?? Có quan hệ gì với anh ??? em thấp kém vậy sao?? Em giận, rất giận... em thấy mình bị xúc phạm nặg nề, một con ngốc như em cũng hiểu rằng anh đang cố tình trêu tức cô ấy. Mọi người nhìn em với ánh mắt ái ngại đầy dè bĩu.
Anh biết không , đáng lẽ em sẽ cho anh ăn 1 cái tát như mọi người nghĩ hay chửi rủa anh như trong các câu chuyện ngôn tình em thường đọc. Nhưng bây giờ em chỉ muốn biến nhanh ra khỏi đây thôi. Em đạp xe như điên cố chạy thật nhanh và nước mắt em rơi như xót thương cho em càng khổ hơn khi em quên luôn cả bó rau...
Từ lúc quen biết đến lúc mọi chuyện xảy ra đều nhanh như chớp, em hoang mang suy nghĩ về mọi việc, nó ám ảnh em cả trong giấc ngủ.
Anh à có khi nào, tình yêu trong em bắt đầu từ những điều tổn thương không? Em tự hỏi mình điều đó rất nhiều lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top