Chap 10: Ghen.
Đang nói chuyện vui vẻ với Minh thì Huy giữ cặp tớ lại.
- Thư ơi, tối nay đi học nhóm với tui nhá, sắp thi học kì rồi mà tớ kém hóa í, giúp tớ nha Thư.
Cậu ấy năn nỉ một hồi, cũng nể lắm nên mới đồng ý mà mặt ai kia bực lắm, lôi tớ lên xe đạp không nói không rằng mà chở tớ về.
- Hay Minh đi học với chúng tớ nhá?
-...
Bạn chả nói gì rồi đi nhanh hơn. Này là đồng ý hay không đây.
...
Đến tối, tớ cũng đi học nhóm với Huy đến tận 9 giờ cơ, có nhắn cho cậu Minh mà khổ nỗi bạn lạnh lùng lắm, có thèm xem đâu.
Sáng hôm sau tớ và Minh được gọi lên kiểm tra bài cũ, tớ sốc lắm luôn ấy. Tại qua học về mệt học sơ sơ mà ai dè cô hỏi kĩ quá, tớ có biết trả lời đâu. Nên ngậm ngùi cầm con 7 về, mà cậu đẹp trai kia được 10 cơ, cứ ấm ức kiểu gì ấy.
Lúc cậu ta về còn nhét nhét tờ giấy vào tay tớ thì đại loại là nói, cho chừa cái tội đi chơi với trai, bọn tự kỉ lạ nhỉ, tớ đi học chứ có chơi đâu, tức hết cả người mà bạn còn chọc tớ.
Tớ quay sang lườm cậu một cái mà cậu có chịu thua đâu, véo tớ một cái vào eo rõ đau.
Cả giờ ra chơi tiết 2,3 tớ chả thèm nói chuyện với cậu ấy nữa, cúi gằm mặt xuống làm bài mặc cho ai kia kéo vạt áo tớ luôn.
Hứ.
Đến giờ ra chơi tiếp, cậu ta ném ngay hộp sữa vào tay tớ lại còn dán thêm tớ giấy hình trái tim.
-" Xin lỗi, tha cho Minh nhé đừng giận"
Lại còn bo thêm cho cái mặt cười rõ to. Ghét. Tớ vừa thấy cậu ấy đang ghét cũng có phần đáng yêu.
Thế là tớ tu chùn chụt hộp sữa luôn, ngon thế chứ nị. Còn cậu ấy nhìn tớ rồi cười tủm tỉm.
Tớ cũng quay lại bảo bạn.
- Hôm qua tớ với Huy đi học nhóm mà, mệt nhừ cả người luôn ấy, tí mà có ai lai về thì sướng hết cả người nhỉ.
Bạn bẹo má tớ, gật đầu rồi cười cười, tớ nháy mắt với bạn một cái làm tai rồi mặt bạn đỏ hơn cà chua luôn. Thấy vậy tự dưng tớ ngài ngại. Dạo này tớ bị điên rồi hay sao í.
....
Giờ ra chơi không biết sao tớ bị nhốt trong nhà vệ sinh, còn nghe thấy cả tiếng cười khúc khích của mấy đứa con gái bên ngoài nữa, xấu tính quá thể luôn.
Nghe lại giống trong tiểu thuyết ghê gớm nhỉ, bị nhốt thì bị rồi đấy nhưng có ai cứu không mới quan trọng đây. Ước gì tớ là nữ chính trong bộ tiểu thuyết ngôn tình nhỉ, được hẳn một anh bạch mã hoàng tử đến cứu, nghe oách sờ nách thế chứ lại.
Thôi thôi bớt ảo tưởng lại nào tôi ơi, giờ làm sao để thoát ra đây, chứ ở đây có mà chết đói mất.
Tớ đẩy cửa nhưng sức tớ thì không lại, tự nhiên trong phòng trở lên lạnh hơn, ở một lúc cả người tớ lạnh toát, đứa nào mà chơi đểu thế nhỉ.
Tớ trèo lên bồn cầu rồi ngó ra xem, tớ trượt chân ngã đập đầu vào tường.
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top