Chương I
Tôi tên Ryeo là nam, chỉ có tên không có họ. Tên Việt Nam là Lê Bạch Thảo, tôi 19 tuổi cao 1m68, ước muốn sau này của tôi là sống thật hạnh phúc cùng người tôi yêu. Nhưng đường tình duyên của tôi chông gai, tôi đã cố gắng skinship rất nhiều nhưng crush của tôi vẫn chưa biết là tôi thích ảnh...
Nhưng mà đấy là sau này mà, vẫn còn nhiều thời gian. Tôi đang là nhân viên phục vụ tại quán coffee Sunflower ở Roppongi. Ở đấy có một anh chủ đã đẹp trai mà còn siêu siêu đáng yêu (crush tôi đấy), từ lần đầu tôi gặp anh ấy là 'từ đó trong tôi bừng nắng hạ'. Lúc đấy tim tôi đập nhanh lắm, mặt thì đỏ au. Tôi đã cố gắng kêu tim tôi dừng đập đi mà nó không đừng được! Ai nói tôi mê trai thì tôi chịu chứ anh ta đẹp thiệt.
Ngoài tài năng ra thì anh ấy chỉ được cái dễ thương đáng yêu, tài giỏi, tinh hoa hội tụ phụ nữ và đàn ông cũng rất yêu ra thì anh ấy chẳng còn gì khác.
Anh tên là Ngô Ngọc Hưng hiện đang sống và làm việc tại khu Roppongi, còn tôi thì ở trung tâm Tokyo. Cũng không xa lắm, đi một chuyến tàu là tới nơi, lúc xin làm thêm tại quán, tôi và anh có giới thiệu qua lại và tôi biết anh cũng là người Việt giống tôi thì tôi vui lắm, ai mà chẳng vui khi gặp đồng hương ở nơi đất khách quê người này chứ đúng không?
Tiệm cà cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh tuy trang trí khá đơn giản nhưng tôi cá chắc rằng sẽ có rất nhiều người thích, nước anh pha cũng rất ngon. Tôi có lỡ làm sai hay làm bể ly anh cũng không trách mắng gì hết mà anh còn dịu dàng xoa đầu tôi nữa, phải nói anh là người dịu dàng nhất mà tôi từng biết.
Những ngày bình thường thôi cũng khá đông khách, có rất nhiều người xin thông tin liên lạc của anh không chỉ phái nữ mà còn có phái nam làm tôi tức chết đi được. Tôi cố gắng skinship với anh, khi quán có khách tôi sẽ ôm anh, nắm tay anh để đánh dấu chủ quyền.
Nhưng việc khiến tôi đau đầu nhất là anh khá ngây thơ trong mảng tình cảm. Anh nghĩ những cái động chạm, từng cái nằm tay của tôi dành cho anh là hành động mà anh em thân thiết hay làm... Huhuhu.
***
Vẫn là một buổi tối bình thường như bao ngày khác khi tôi tan làm.
"Cảm ơn em nhé, hôm nay em đã giúp anh rất nhiều rồi."
"Không có gì đâu ạ." Tôi ngại ngùng nói.
"Thảo về đi đường cẩn thận nhé." Anh cười tươi nói.
"Vâng ạ!" Trời ơi ai mà đáng yêu quá vậy trời? Bồ tôi chứ ai.
"Thôi em về nhé, bai anh." Sau khi con tim bấn loạn bảy bảy bốn chín lần khi được crush khen thì tôi chạy tốc biến khỏi đó, tôi sợ rằng chỉ cần tôi ở đó thêm một giây nữa thôi tôi sẽ nhào tới mà ôm chặt anh vào lòng mất.
Trong lúc đang trên đường về, tôi nghe thấy âm thanh kì lạ trong một con hẻm.
'Tiếng gì thế nhỉ?' Sự tò mò sẽ giết chết con mèo nhưng mà tôi ứ chịu được, không tò mò không phải là tôi, thế là tôi thò đầu vào để xem thử chuyện gì đang xảy ra.
Hóa ra là đánh lộn, thôi thôi tôi xin next lẹ, tôi không muốn vướng vào mấy cuộc ẩu đả đâu. Tôi đánh nhau không giỏi nhưng mà cứ ngựa ngựa tới hóng rồi lâu lâu xui bị đánh lây nên là xin kiếu, tôi sợ lắm. Tôi cũng không muốn làm anh Hưng lo đâu, sáng mai anh mà thấy mấy vết thương trên mặt tôi ảnh sẽ xoắn lên mà hỏi tôi có sao không. Mặc dù được anh lo thì thích thiệt nhưng mà nhìn anh lúc đó thấy thương lắm, nên là mau chạy thôi.
"Đi đâu đấy?" Tôi xoay người lại định chạy thì góc áo sau gáy bị túm lại. Ôi vờ lờ sao tụi nó đánh xong lẹ vậy, tôi còn chưa kịp chạy nữa mà! Dume mau mau vào trong kia đánh tiếp đi cho tôi chạy coi.
"Đi về nhà chứ đi đâu." Tôi bình tĩnh đáp.
Ngoài mặt bình tĩnh vậy thôi chứ bên trong sợ muốn đái ra quần.
"Thấy rồi thì phải bị thủ tiêu thôi nhỉ? Rinrin." Người có mái tóc thắt bím màu vàng xen lẫn đen nói với cậu trai tóc xanh vàng.
Hình như tôi thấy hai người họ có vẻ quen, để tôi nhớ xem... Thôi chết rồi! Gặp phải anh em Haitani rồi!!
Sắp bị anh em Haitani thủ tiêu thì phải làm sao? Chờ online gấp!!!
"Anh đừng ở đó mà nói xàm nữa, mau đi thôi bọn cớm mà nhìn thấy là phiền phức lắm đấy."
"a, thật là đau lòng quá đi mà~"
Trong lúc hai người họ đang nói chuyện với nhau thì tôi phải chuồn đi mới được! Tôi rén lắm rồi tôi không muốn ở lại đây nữa đâu huhu. Nghĩ là làm, tôi mới bước được hai bước thì bị giật ngược lại. Quên mất... Tôi vẫn đang bị nắm áo mà.
Huhu sợ quá sợ quá, cần anh Hưng xinh yêu "của em" ôm ôm.
"muốn chạy cũng không chạy được đâu, đã thấy rồi thì phải bị thủ tiêu chứ ai cho chạy."
Ran mãi luyên tha luyên thuyên mà không hề để ý Rindou đang nhìn mình một cách phán xét.
Trời ơi tôi sắp không ổn rồi, ai đó làm ơn cứu tôi với!
Tôi biết chắc rằng bây giờ chẳng có ai có thể cứu được tôi, chỉ có mình mới cứu được chính mình thôi. Phải nghĩ cách...
'Trời ơi động não lên xem nào! Bình thường mày thông minh lắm mà những lúc như thế này sao mày ngu vậy, mau nghĩ đi...'
"Chú cảnh sát ơi làm ơn cứu cháu với!" Tôi hét thật to vào không khí.
Ran giật mình, lúc hắn mất cảnh giác tôi nhân cơ hội giựt áo ra rồi chạy như điên để lại anh em nhà Haitani đứng ngơ ngác ba chấm chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đó.
'Thoát nạn rồi'
Thở hổn hển chạy đến tàu điện ngầm, tôi ngồi xuống nghỉ mệt trên ghế, có người kế bên thấy tôi thở dữ quá nên cho tôi chai nước rồi còn hỏi han tôi bị chó dí hả hay sao mà thở dữ vậy.
Khi về đến nhà, tôi tìm chìa khóa. Mở cửa ra đi thẳng lên lầu, tôi chẳng có tinh thần ăn uống gì nữa mà chỉ tắm táp qua loa rồi bay lên giường ngủ thôi chứ mệt lắm rồi, chạy như bị chó dí thì ai mà không mệt.
Thoát được anh em nhà Haitani xem như ông bà gánh tôi gãy cả lưng, tôi đang tự hỏi rằng nếu lúc đó hắn không mất cảnh giác thì sẽ thế nào? Còn tôi sẽ ra sao đây? Có như những thanh niên bị đánh tới mặt biến dạng nằm la liệt dưới chân Haitani Rindou hay không?
Mới chỉ nghĩ thôi mà lạnh hết cả sóng lưng.
Thôi không nghĩ nữa, ngủ thôi. Cứ coi như là hôm nay bước ra đường bằng chân trái đi, phải ngủ nạp lại năng lượng mai có sức mà ngắm anh Hưng xinh yêu của mình để chữa lành tâm hồn bé bỏng bị tổn thương này nữa chứ áhihi.
_______________
Mọi người có thể nghĩ rằng mình khá là khùng điên khi viết ra cái truyện này khi gộp người thật và anime vào nhưng đây là truyện mình viết từ năm ngoái.
Mình khá là tâm huyết với bộ truyện này nhưng từ năm ngoái tới năm nay mới chỉ có một chương. Phải, là một chương đấy! Mình đã sửa đi sửa lại hàng chục lần chương này nhưng mình thấy nó vẫn dở.
Mình khá tệ trong cách hành văn nên là những ai đọc được thì có thể đọc mình không ép, nhưng làm ơn đừng ném đá.
Ủng hộ cũng được không ủng hộ cũng được. Làm ơn, nếu ai không thích truyện của mình thì có thể rời đi trong thầm lặng, đừng nói những lời cay đắng.
Xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top