Về Hạ Long
Dương đặt điện thoại xuống, có chút thất thần.
Ngay từ đầu, mối quan hệ này bắt đầu là sự ngầm cho phép của cậu
Bùi Anh Ninh, đàn anh chơi bóng rổ dưới sân trường ngày hôm đó, cậu có chút tò mò, có chút yêu thích nụ cười của anh ấy.
Chính cậu cũng không ngờ bản thân lại thật sự quan tâm anh nhiều đến thế, muốn biết nơi anh ấy học, nơi anh ấy ở, một ngày anh ấy trải qua những gì, muốn anh ấy kể những chuyện vui , chia sẻ cho cậu nỗi buồn hoặc ngay cả những chuyện vụn vặt cũng sẽ nghiêm túc vui vẻ kể cho nhau nghe.
Dương là 1 người kiên nhẫn và luôn biết lắng nghe người khác nhưng chưa bao giờ cậu có hứng thú với 1 ai đó nhiều như thế.
Cậu vùi đầu vào chăn thầm nghĩ " hình như mình có chút thích anh ấy"
Ninh và mình nếu thật sự ở bên cạnh nhau liệu có ổn không?
Tuổi 17 nói nhỏ thì không nhỏ, nói lớn cũng không phải quá lớn, liệu cậu có đủ trưởng thành và dũng khí để chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân hay không?
Hơn ai hết, Dương biết 1 chàng trai ở bên 1 chàng trai khác không phải là điều mà mọi người xung quanh, đặc biệt là bố mẹ cậu có thể chấp nhận, rào cản của xã hội, ngăn cấm của gia đình liệu cậu có đủ mạnh mẽ để đối mặt.
Quá nhiều suy nghĩ, đắn đo bủa vây lấy cậu và cậu biết mình đang sợ hãi, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cậu.
Yêu một ai đó là điều quá mới mẻ với cậu.
Ninh lên chuyến xe sớm về Hạ Long, con đường về nhà quen thuộc anh đã đi cả trăm lần, nhưng lần này có cảm giác rất khó tả, có chút háo hức, có chút nôn nóng, có chút chờ mong. Dựa đầu vào cửa kính, nhìn những vệt mây nhuộm màu vàng lấp lánh , bình minh trên biển Hạ Long xinh đẹp và yên bình. Ninh bất giác mỉm cười, anh cũng không hiểu sao mình lại giống một cậu nhóc mới biết yêu lần đầu thế này. Rõ ràng bản thân đã từng có nhiều mối quan hệ yêu đương với nhiều cô gái, nhưng chưa từng có ai đem lại cảm giác giống như Dương cho anh, anh tự nhận bản thân lúc trước có chút tồi, yêu đương với anh chỉ đơn giản là có người bên cạnh, lúc nhàm chán có người gọi là đến, chán thì chia tay rồi quen người khác tìm sự mới mẻ và cảm giác chinh phục. Tuy nhiên anh sẽ không để họ chịu thiệt khi quen anh, tình yêu thật lòng anh chưa bao giờ trao ra, nhưng về phương diện vật chất Ninh là người rất hào phóng, chính vì vậy nhiều cô gái vẫn cam tâm tình nguyện ở bên anh.
Nhưng từ sau khi bị bỏng, quen Dương,anh luôn mong muốn có thể đồng hành cùng em, ở bên nhau, dù tính cách của cả hai có quá nhiều thứ trái ngược nhau, nhưng Dương luôn cho anh cảm giác bình yên đến lạ.
Sau tất cả những biến cố, anh tin Dương là phần dịu dàng mà ông trời bù đắp cho anh.
Mẹ Phượng gọi điện thông báo hôm nay cả bố và mẹ sẽ về quê ngoại ở Thái Bình ăn cưới nhà bạn thân của mẹ và thăm ông bà ngoại luôn.
- Ninh, mẹ có nấu mấy món con thích để trong tủ lạnh, con nhớ hâm lại rồi ăn nha con, bố mẹ đi tận 2 ngày mới về, có muốn ăn gì nói bác giúp việc nấu cho con ăn, nhớ ăn đúng bữa, đúng giờ đó, à con nhớ chuẩn bị, sắp xếp hành lý trước, sắp đến lịch hẹn trị sẹo rồi, từ nhà ngoại về qua hôm sau chúng ta bay luôn đó.
- Vâng, con biết rồi ạ, bố mẹ đi đường cẩn thận nha. Ninh mỉm cười bất lực, anh đang trong quá trình điều trị sẹo sau bỏng, bố đã liên hệ với 1 bệnh viện chuyên khoa ở Singapore giúp anh xoá sẹo.
Về đến nhà là lúc 7h30, nhà Ninh có 1 cửa hàng bách hoá nằm ở mặt tiền phố lớn Lê thánh tông.
Ninh chào chị bán hàng rồi đi thẳng lên phòng, nằm trên giường, anh gửi cho Dương 1 tin nhắn.
" Anh về đến Hạ Long rồi này, hi.
Anh muốn gặp e."
Từ Hà Nội về Hạ Long cũng mất hơn 2 tiếng đi xe, anh có chút mệt, nhưng hơn thế là cảm xúc nôn nóng muốn gặp người đó.
Ting
" Em đang ở trường, phải đến 11h mới tan học cơ, buổi chiều thì 2h phải học phụ đạo, e chỉ rảnh buổi trưa thôi"
"Được, vậy tan học anh đến đón e"
" Dạ"
Ninh cầm điện thoại đi xuống cửa hàng.
- Chị thoa, lát nữa chị cho e mượn xe máy của chị một chút nhé, em đi chơi với bạn khoảng 2 tiếng thôi. Chị Thoa là nhân viên bán hàng nhà cậu.
- Ừm, nhưng sao e không đi oto, buổi trưa nắng lắm, nhỡ đâu ảnh hưởng đến da chỗ bỏng thì sao?
- Dạ, không sao đâu, e sẽ mặc áo cẩn thận mà. Lần đầu gặp mặt mà đi xe hơi, doạ e ấy sợ lại tưởng mình đi chăn rau thì chết dở.
Tắt điện thoại, Dương ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, trong đầu cậu rối rắm quá.
Thằng Hoàng choàng tay lên cổ cậu kéo qua làm cậu giật mình.
-Úi
-Ê thằng kia, mặt mày y chang chuột hamster luôn á,kkk. Đang tơ tưởng em nào thế?
-Không có
-Chắc chắn có luôn,kể tao nghe đi, tao tư vấn cho.
-Dương uể oải, chán chường, úp mặt xuống bàn:
- Không có, cậu sợ.
Thằng Hoàng thấy bạn mình không muốn nói cũng không ép hỏi nữa, quay qua buôn với Khánh Linh.
Tiếng chuông tan học vang lên, cả đám học sinh nhao nhao vui sướng la hét, kéo nhau xuống căn tin trường.
- Dương ơi, đi thôi, khánh linh gọi cậu đi ăn
- Hôm nay tao ra ngoài ăn trưa, tụi mày đi ăn đi
- Ủa, sao không nói sớm, tụi tao đợi mày nãy giờ này.
- Xin lỗi nhé, thôi tao đi đây, Dương ôm áo khoác vội vàng đi ra cửa.
- Tao thấy nó lạ lắm, sáng đến giờ cứ ngơ ngơ kiểu gì? thằng Hoàng lên tiếng.
- Học bá của lớp chúng ta mà mất tập trung trong giờ học thì mày nghĩ sao?
- Hay nhà nó gặp chuyện gì, mà cũng không đúng,chuyện nhà nó sẽ không giấu tao, sáng nay tao hỏi nó không chịu nói gì hết.
Suy nghĩ một hồi cả hai cùng đồng thanh la lên:
-Yêu rồi.
-Chắc chắn là nó đi hẹn hò với bồ, khánh linh lên giọng. - tụi mình đi ra cổng trường xem thử, khánh linh vừa nói vừa kéo tay Hoàng
- Thôi, chuyện riêng của nó, làm vậy kì lắm.
- Không, ebe Dương nhà mình khờ như thế, nhỡ đâu bị người ta lừa bán mất thì sao, tao phải ra xem sao.
Thằng Hoàng nghe vậy cũng gật gật đầu,chỉ xem một chút xem người đó là ai, có đàng hoàng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top