Lần đầu chạm mặt


Sân trường THPT Hòn Gai năm đó, dưới cái nắng đầu hè oi ả, tiếng ve kêu râm rang trong những kẽ lá, gió thổi nhè nhẹ khẽ lung lay lọn tóc đen nhánh ngoe ngoảy trên đỉnh đầu chàng trai có khuôn mặt còn rạng rỡ hơn cả những bông hoa hướng dương mà cậu thích, Dương đứng ở ban công lầu 2 trước cửa phòng tập nhảy, đôi mắt híp khẽ nheo lại đưa ánh nhìn về phía sân bóng rổ phía dưới, cậu thầm nghĩ sao 1 người có thể cười tươi, cười rạng rỡ đến thế, làm cậu không tự chủ được bất giác nhếch khoé môi.
"Eo, nhìn ai mà chăm chú thế, cái đồ mặt than cậu cũng biết cười á, giáo viên tìm cậu kìa, mau vào trong đi" . Một người bạn trong đội văn nghệ vỗ vai gọi cậu.
Dương giật mình ừm 1 tiếng rồi xoay người đi vào trong, hôm nay lớp cậu đang tập 1 tiết mục văn nghệ cho ngày lễ tổng kết sắp tới.

Dương là học sinh lớp 11A, cậu ít nói, tính cách trầm ổn, khuôn mặt đôi lúc lạnh lùng làm người đối diện có cảm giác xa cách, không thể với tới, là 1 học bá thứ thiệt và có niềm đam mê vô cùng với âm nhạc, cậu hát hay và đặc biệt thích nhảy, Dương có thể ngâm mình cả ngày trong thư viện không ai dám làm phiền, nhưng cứ mỗi lần cậu ấy đến phòng tập nhảy là thể nào cũng có vài nữ sinh lấp ló ngoài cửa.
Không biết tại sao, khi hoà mình vào âm nhạc, Dương luôn mang lại cảm giác thanh thuần, khí tức cũng dịu đi vài phần, có cảm giác cậu ấy dịu dàng dễ gần hơn.
Từ trên cầu thang lầu hai đi xuống, có vài cô bé đứng dưới chân cầu thang, hai tay để sau lưng dấu thứ gì đó, Linh đưa vai huých vào vai Dương.
"Ê Dương, tìm mày kìa".
Cậu quay qua nhìn nó rồi miệng vô thức chẹp 1 cái.
Ngoài sân bóng rổ, mấy cậu trai tụ tập lại một chỗ, có vẻ trận đấu bóng đã kết thúc
Cả đám đang bàn tán về trận đấu vừa nãy.

"Ninh, giống mày hồi xưa chưa kìa", thằng Đông vừa nói vừa hếch mặt về phía dãy phòng học chỗ Dương đứng.
Ninh nhìn rồi cười to, mặt song song với mặt đất.Một tay kéo áo lau mồ hôi trên mặt để lộ dưới lớp áo làn da trắng, cơ bụng cũng thấp thoáng trông thấy,Ninh có dáng người rất tốt, bờ vai rộng, dân chơi thể thao kì cựu nên cơ bắp trên người rất rắn chắc, tuy nước da trắng một chút nhưng không mang lại cảm giác công tử bột mà đặc biệt nam tính, cuốn hút. Mấy cô bé nữ sinh vây quanh sân bóng đồng loạt hú hét.
"Mày thấy không, mị lực của nam thần bóng rổ đó, hồi tao bằng nhóc đó, con gái theo tao sếp hàng dài ra đến cổng trường đó".
Thằng Đông đưa ánh mắt khinh khỉnh nhìn thằng bạn trời đánh của mình:
"Mày đang nhắc đến quá khứ thay bồ như thay áo của mày à ".
"Này thằng kia,ông đây quen bạn gái có quy trình đàng hoàng, chia tay mới quen đứa khác nhé", Ninh vừa cười vừa flex quá khứ huy hoàng của bản thân.

"Ê mày, đàn anh kia đẹp trai nhở", Khánh Linh cảm thán.

Dương liếc người nào đó : cũng bình thường(-_-) "tra nam"

"Eo ai ghẹo gì mày rồi thằng kia, về thôi", Linh vừa nói vừa kéo tay Dương đi về phía cổng trường.

Từ hôm đó trở đi, mỗi lần cậu đến phòng tập nhảy là lại vô thức đưa mắt nhìn về góc sân bóng rổ tìm người nào đó, nhưng chẳng thấy người ấy đến chơi bóng lần nào nữa, anh ta như cơn gió mùa hạ ghé ngang làm mặt hồ lăn tăn gợn sóng rồi biến mất không quay lại nữa.
Tùng Dương mơ hồ cảm nhận đc sự khác thường của bản thân từ ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top