Cuộc hẹn đầu tiên
Buổi trưa thì hầu như ở cổng trường sẽ không có phụ huynh nào đến đón học sinh cả, đi từ xa cậu đã thấy một người con trai mặc áo hoodie màu đen dựng xe đứng dưới gốc bàng, tay cậu vô thức siết chặt dây cặp.
" Là anh ấy sao"
- Dương ơi, lại đậy. Anh ấy dơ tay vẫy vẫy cậu.
Dương từ từ đi lại.
- Chào anh, là anh sao?
- Hì, anh đây, anh Ninh của em đây. Ninh gở khẩu trang rồi tháo kính râm xuống.
Dương vô thức mỉm cười, Bùi Anh Ninh luôn biết cách làm cậu cười
- Nào đi thôi, Ninh đưa nón bảo hiểm cho cậu.
Dương nhận lấy leo lên xe.
- Hay để anh đeo cho em, Ninh xoay người lại, đưa tay cầm lấy 1 bên mũ.
- Không, không, không.. em tự đeo được. Dương vội vàng giành lại nón rồi đội lên. Nghĩ nghĩ cậu giơ tay đánh một cái thật kêu lên lưng anh, cứ thích trêu cậu.
Ninh cười hì hì rồi lái xe đi.
" Anh ấy cười đẹp quá, có cả răng thỏ nữa"
Ê, mày thấy cái t thấy đúng không?
Khánh linh vỗ vỗ Hoàng
-ừm, Dương đi với con trai, vậy mà làm tao tưởng nó có người yêu rồi, thôi đi lẹ, đi lẹ, không là chẳng còn gì ăn đâu, thằng Hoàng kéo tay giục khánh Linh.
- Nhưng tao thấy hai người đó lạ lắm.
Phải nói là giác quan của con gái rất nhạy bén.
- Lạ gì mà lạ, anh kia là con trai.. nói được nửa câu thì thằng hoàng khựng lại, -hay ý mày là 2 người kia có gian tình.
Khánh Linh dơ chân lên đạp cho thằng Hoàng một cái rõ mạnh.
- Au, mày điên à.
- Gian cái đầu mày, t cảnh cáo nha, tụi mình chơi với nhau từ nhỏ đến giờ, mày mà có suy nghĩ gì không tôn trọng Dương là không xong với tao nha. Khánh Linh trợn mắt phồng má .
- Con điên, tao chỉ nói vậy thôi chứ nghĩ gì, đau muốn chết.
- Nó cũng là bạn thân của tao, đứa nào mà nói gì Dương tao là người đầu tiên đánh người đó.
Hoàng phủi phủi quần, quay qua hỏi khánh linh.
- Nhưng anh kia là bồ của Dương à?
- Tao nghĩ thế, mày không thấy hai người đó rất thân mật sao?
- Tao thấy bình thường, con trai với nhau đụng chạm là bình thường chứ có gì đâu.
- thôi, cái đồ đầu gỗ như mày thì nhìn ra được cái gì, nói mày cũng không hiểu, tao chắc là trên 90% có tình ý với nhau luôn đó.
- Mày đừng hỏi gì Dương chuyện này, tự nhiên đến lúc nó cũng nói với tụi mình thôi. Khánh linh nói
Ừm, thôi đi ăn đi, tao đói quá rồi.
Xe chạy bon bon trên đường lớn,ninh quay lại hỏi.
-Anh chở e đến quán mà hồi đi học anh hay đến đấy ăn nha, có đồ ăn và cả trà sữa nữa, ngon cực.
-Vâng.
Sau đó thì hai người cũng không nói thêm gì nữa, nhưng nội tâm người nào đó đang gào thét.
"Chết rồi, mình run quá, này là tiếng tim đập sao, thịch thịch thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn, Ninh ơi, Ninh ơi bình tĩnh một chút."
Bùi anh ninh thuộc týp người hướng ngoại, năng động, hoạt ngôn. Anh luôn tự tin với khả năng bắt chuyện, làm quen với bất cứ ai, mọi lứa tuổi anh cũng có thể trò chuyện được nhưng chẳng hiểu sao hôm nay gặp dương anh lại chẳng thể mở miệng nói gì, ngoài tiếng tim đập thình thịch thình thịch.
Dương đáng yêu quá, 1 người con trai sao có thể mang lại cảm giác đáng yêu, thanh thuần thế này, mắt híp nụ cười xinh, anh có cảm giác đổ gục trước nụ cười của cậu, đây có lẽ là mình gặp gặp được true love rồi ha, Ninh cười khờ.
Đến quán, Ninh chọn bàn ở góc, 2 người gọi 2 món mì và gà chiên, thêm 2 cốc trà sữa.
- Em mau ăn đi, ăn nhiều vào, này này để anh gắp cho.
Nhìn Dương ăn ngoan như thế, anh cảm thấy như đang nuôi ebe vậy, " mình nhất định phải vỗ béo bé mèo này, em ấy gầy quá, béo mới tốt, ôm mới thích"
- Anh làm gì mà cứ nhìn e cười thế. Dương nhăn mặt, ngại chít đi được.
- Đâu, có cười đâu.
Dương liếc người nào đó té khói.
- Rõ ràng là cười nãy giờ luôn đó.
Ninh lại đưa đũa gắp 1 đống mì vào đĩa của cậu, cười nói: Tay cầm đũa của e đáng yêu quá, giống như ebe mới tập ăn vậy đó. " Anh thích em chết mất" anh ta lặng lẽ bổ sung thêm 1 câu trong đầu.
- Từ nhỏ đến giờ em đều cầm đũa thế này, bị mẹ mắng nhiều rồi nhưng e không đổi được.
- Không, không cần đổi đâu, đáng yê...
Chưa để người kia kịp nói hết câu,Dương đã trực tiếp gắp một cái cánh gà nhét vào miệng Ninh, mình phải chặn cái miệng này lại.
- Cái gì mà cứ đáng yêu đáng yêu, e là con trai đó, làm sao cũng không hợp với hai từ này.
Ninh cười tít cả mắt, ebe không những 2 tai đỏ, 2 má đỏ, lỗ mũi nhỏ cũng đỏ mà môi cũng đỏ y như trái dâu tây chín mọng vậy, lại còn có mấy cái nốt ruồi xinh yêu trông có giống hạt dâu không cơ chứ , anh thật sự rất rất muốn đưa tay véo má cậu một cái.
Ninh ơi mày phải kiềm chế lại, không thì doạ em ấy sợ chạy mất đó.
Ninh cười tươi: thôi thôi, bỏ qua chuyện đó, mau ăn đi không trễ học bây giờ.
Dương dẩu môi: - tại anh.
-Ừa, ừa tại anh, lỗi là của anh hết, mau ăn nhiều vào.
Trở lại trường học, tâm trạng của Dương tốt hơn lúc sáng nhiều, cậu nghĩ kĩ rồi, không cần biết sau này thế nào nhưng mà hiện tại cậu thật sự rất thích cảm giác khi ở cạnh anh ấy, rất vui. Bỏ được tảng đá lớn trong lòng xuống, tự nhiên cơ mặt cũng giãn ra nhiều.
- Linh ơi, mày trông thằng Dương kìa, thằng hoàng thầm thì với nhỏ Linh.
- ừm, nó mới được tưới trà sữa kìa mày không thấy à.
Hai đứa đều quay qua nhìn cốc trà sữa trên tay Dương.
- Dương ơi, mày đi chơi...
- Á, chưa kịp nói hết câu, khánh linh đã trực tiếp đưa chân dẫm vào chân thằng Hoàng.
- Mày nói gì đó, Dương quay qua hỏi.
Khánh linh chen miệng vào: -Không có gì, tụi tao định rủ mày ngày mai đi chơi nè.
- Ờ, ngày mai tao có hẹn trước rồi, không đi với tụi bay được.
Lúc trưa Ninh rủ cậu ngày mai qua nhà anh chơi và cậu đã đồng ý rồi.
Nói lại thấy chán mình quá trời, đáng lẽ ra mình phải làm giá một tí, chưa gì đã đồng ý với anh ấy liền, nhưng tại trà sữa ngon quá, anh ấy bảo sẽ mua trà sữa 30% đường cho mình, thế là cậu đồng ý luôn, chẹp.
-Mày chẹp cái gì thế, đã đi chơi riêng còn chẹp.
Khánh Linh biễu môi, cái đồ dại trai, thấy sắc quên bạn.
- Không phải, sau này sẽ kể cho bọn mày nghe.
Hai đứa kia nghe xong không hẹn mà quay qua nhìn nhau: tụi tao cái gì cũng biết hết rồi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top