❤️❤️

Bác An ơi, lát nữa có bạn cháu đến chơi, bác chuẩn bị giúp cháu 1 ít trái cây và nước uống, mang lên trên phòng cho cháu nhé.
Ninh tay cầm chìa khoá xe chuẩn bị đi đón Dương.
- À, lấy thêm  1 cốc sữa nữa nhé bác. NAB với chấp niệm vỗ béo mèo con của anh ta.
Nhà Dương ở bên Bãi Cháy, nhà anh thì ở Hòn Gai, không xa nhau lắm, chỉ tầm 15phut đi xe máy.
- Dương ơi, anh đến rồi này.
Ninh đứng dưới nhà Dương đợi cậu. Nhà Dương cũng không quá lớn như nhà anh nhưng có sân vườn rộng, cây cối xanh mướt, đường bên ngoài cũng phủ đầy cây xanh, rất mát.
Đang ngó nghiêng xung quanh thì thấy trên cửa sổ lầu 2 lấp nó chỏm đầu của ai kia, nhìn thấy cậu 1 tay ôm mèo, tay kia  thì vẫy vẫy anh.
-Dạ, đợi dương chút.
Eo ơi, một bé mèo bế một bé mèo khác.
2 ngày nay, NAB cảm thấy mình sắp thành thần luôn rồi, lúc nào cũng đọc thần chú trong đầu: kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế. Anh sợ bản thân sẽ nhảy vào ăn em ấy không còn một mẩu luôn mất.
- Anh nhìn gì dưới chân thế.Dương bước đến từ lúc nào.
Ninh nhìn cậu mỉm cười: Đang nghĩ đến em.hihi
Hôm nay Dương mặc quần da lửng màu đen, áo sơ mi trắng oversize.
Mắt dương nheo lại, môi khẽ mím .
- Này, đùa đấy, đừng có nhìn anh như thế. Anh thầm nghĩ ,nhìn nữa thì đừng trách anh.
- Đi thôi, anh đưa e về nhà.
Chẹp, mình muốn đánh anh ta quá, cái đồ lưu manh. Suốt ngày ghẹo mình.

Xe dừng trước 1 căn nhà bảy tầng lầu, tầng trệt là cửa hàng bán sữa.
- Anh bảo nhà anh bán tạp hoá đây sao?
- ừm, đây, cửa hàng nhà anh.
- Này rõ ràng anh là câụ chủ Bùi gia giả làm sinh viên nghèo.
Ninh dơ tay, muốn xoa xoa đầu Dương : em đừng đọc mấy chuyện ngôn tình nhiều quá.
Dương nhẹ  nghiêng đầu qua bên tránh bàn tay hư hỏng kia vừa lảng tránh nói:
- Nhà anh vẫn giàu.
Tay Ninh lơ lửng nơi không chung, có chút hụt hẫng, em ấy không thích mình chạm vào em ấy sao, hay cũng có thể là ghét không?
Mặt Ninh rũ xuống,"không đâu, mình thể hiện rõ như thế, nếu em ấy không có ý với mình hoặc là ghét mình thì e ấy sẽ không nhận lời đến nhà mình chơi đâu."
Boy lạc quan tự đặt câu hỏi rồi tự trấn an bản thân luôn.
Ninh cười cười, đưa tay xách cặp cho Dương:
- Đi thôi, anh dẫn e lên phòng anh.
Dương theo sau Ninh, tính  cách của Dương hơi hướng nội, tinh tế, luôn quan tâm người xung quanh nên tất nhiên cậu nhận ra sự thay đổi trong đáy mắt của anh, có chút ảm đạm,  cười cũng không lộ răng thỏ nữa, giọng nói thì ỉu xìu.
Ôi, anh ta  hơn mình tận 3 tuổi sao lại giống con nít thế này, chỉ vì mình không cho xoa đầu mà buồn đến thế sao, mà sao nghĩ gì cũng thể hiện hết lên mặt rồi, đơn thuần giống hệt cún con vậy á,à không là cún bự. Cũng đáng yêu.
Tinh, Ninh nắm lấy tay Dương kéo cậu ra khỏi thang máy, mở cửa phòng.
- Đây phòng của anh này.
Trước mắt cậu là gian phòng ngủ đơn rất rộng, bên trong có cả toilet và phòng thay đồ.
- Em đi vệ sinh một lát.
- ừm, đây bên này này.
Ninh đi vào phòng thay đồ, anh cởi chiếc áo sơ mi caro ra, để lộ những mảng sẹo kéo dài từ cổ xuống tay, cũng đã điều trị laser một thời gian rồi nhưng chưa có khả quan lắm, vẫn đỏ rộp và nồi lên trên mặt da lành, nhìn rất sợ.
Nhìn mình trong gương, anh thì thầm. Dương ơi em đừng sợ mà chạy mất nhé, anh sẽ đau lòng lắm. Sau đó thì vươn tay lấy chiếc áo thun cộc tay trong tủ đồ.
Dù kết quả có ra sao đi nữa, anh muốn mình phải thẳng thắn ngay từ lúc bắt đầu, đó là sự tôn trọng với em ấy, cũng là sự tôn trọng với chính mình.
Đẩy cửa phòng bước ra ngoài.
Dương đang ngồi trên giường, cậu đưa mắt nhìn qua nơi phát ra âm thanh.
- Em tưởng anh xuống nhà rồi.
- Không, anh thay áo thôi. Anh từ từ tiến về phía Dương, đứng trước mặt cậu.
Dương có chút bất ngờ, tất nhiên cậu nhìn thấy những vết đỏ trên tay anh, anh ấy đang muốn cho mình thấy chúng sao.
- Tay anh sao thế? Cậu hỏi
- Ninh không nói gì, anh vươn người cởi luôn áo ra, thật sự làm cậu hoảng hốt. Cơ thể anh ấy có quá nhiều những mảng sẹo dài, rất chướng mắt, mắt cậu có chút nóng, anh ấy đã phải trải qua những gì thế này. Dương vươn tay muốn sờ vào chúng.
- Anh bị bỏng, khoảng mùa  hè năm ngoái.
Đây là lý do anh ấy không đến chơi bóng nữa sao, là lúc đó sao.
Nhìn Dương cứ trầm ngâm không nói gì, trong lòng anh nôn nóng chết đi được.
- Em sợ à?
- ừa, eo ơi ghê quá. Dương vừa nói vừa mỉm cười.
- Anh bảo mua trà sữa cho em mà, trà sữa của em đâu, hay anh lừa e à?​
- Không, anh để dưới nhà, để anh xuống lấy cho em.
- Đi mau đi.
Đợi anh ra ngoài, Dương xoay người úp mặt xuống nệm, cậu biết mặt cấu chắc đỏ lắm, không biết anh ấy thấy không, tên đó cho mình xem sẹo thì thôi, còn cởi áo.
-Anh ta còn có cơ bụng, aaa.
Ninh tay cầm ly trà sữa vừa nghĩ: em ấy cười, có vẻ không để ý lắm đến sẹo trên người mình đúng không? Anh đưa tay đẩy cửa phòng.
- Trà sữa của e đây rồi.... Dương đâu .
Dương đi từ toilet ra đã thấy ninh đứng giữa phòng.
- Anh đứng ngẩn ra ở đó làm gì thế.
- Anh tưởng, à không sao e lại rửa mặt thế.
- Hơi nóng, trà sữa đưa đây.
- ờ, 30%đường anh thử rồi, ngon lắm.
Ninh cắm ống hút vào đưa cho Dương.
-cũng ngon đó, 8 điểm.
Dương xoay người, đi về phía giường.
Ai đó lẽo đẽo theo sau
- Em muốn nằm một chút, đau lưng quá. Dương nói.
- Anh đã làm gì đâu mà đau lưng, èo. Ninh thì thầm
- Nói cái gì đó, Dương quay lại lườm.
- Không hề nói gì luôn.
- Hôm qua e thức rất khuya học bài, mệt chết đi được.
- èo, ngày nghỉ mà, thả lỏng một chút, coi như reset lại tinh thần, Ninh xót nhóc con nhà mình.
Cũng không phải tại hôm nay muốn đến nhà anh chơi thì e cũng đâu phải dồn hết bài tập làm hết tối qua, chẹp, mình hết thuốc chữa rồi.
- Nhưng mà khi nào anh lên Hà Nội lại thế? Dương hỏi.
- Ngày mai anh rời Hạ Long rồi, anh sẽ cùng mẹ qua singapore trị sẹo, sau đó sẽ bay về Hà Nội luôn. Chắc đầu tháng sau mới về Hạ Long.
Mặt Dương phụng phịu, hôm nay mới cuối tháng, vậy là đi tận 1 tháng.
- Anh sẽ tìm món gì đó hay hay mua tặng em ở singapore. Ninh vẫn cứ luyên thuyên nói không ngừng. Em thích gì, quần áo, phụ kiện hay đồ lưu niệm?
- Thích gì cũng được à? Vậy Dương muốn một cái vòng chân, mua cho Dương cái đẹp đẹp kiểu thổ dân 1 tý á. Nghe thấy đc tặng quà cậu hớn hở lên nhiều, quên luôn mình còn đang dỗi anh.
NAB nhìn đôi môi nhỏ bên cạnh cứ luyến thoắng nói không ngừng, hai mắt híp sáng lấp lánh, còn tủm tỉm cười, thật sự anh hết nhịn nổi rồi, rất rất muốn hôn em ấy.
Anh xoay người đè lên người Dương, hôn lên môi em ấy.
Dương bị bất ngờ, hai mắt mở to, đầu cậu trống rỗng, chẳng biết phải làm gì bây giờ, bên tai chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập, hai tay dương theo quán tính đưa lên nắm lấy áo của anh. Xung quanh cậu toàn mùi hương của NAB, chúng như có ma lực mà quấn lấy cậu, cậu không có sức phản kháng, hoặc cũng có thể không muốn phản kháng, chỉ biết nhắm tịt mắt lại.
Khi NAB chạm vào môi người nào đó, 1 cảm giác thoả mãn chưa bao giờ có,bây giờ anh cũng chẳng còn nghĩ được mất  gì nữa,chỉ  muốn hôn e ấy, muốn nhiều nhiều hơn nữa, ban đầu chỉ là chạm nhẹ vào môi đối phương, nhưng về sau càng mất khống chế hơn, anh nhẹ nhàng mút lấy cánh môi dưới của cậu, nhẹ nhàng, nâng niu chỉ sợ làm e ấy hoảng, NAB vô cùng vô cùng dịu dàng dẫn dắt cậu từng chút một . Thấy Dương không đẩy mình ra, anh càng táo bạo hơn, muốn đưa lưỡi thử thăm dò một chút, liếm nhẹ lên môi cậu.
Tùng Dương sắp ngất đến nơi, dù sao cũng là nụ hôn đầu,cậu lúc đó thật sự là quên cả thở.
- Ưm, tiếng kêu phát ra như mèo con, kéo chút lý trí cuối cùng của NAB quay về, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, chút nữa là nuốt e ấy vào bụng luôn rồi, anh biết mình làm hơi quá rồi.
Anh nghiêng người ngồi dậy, để Dương có chút không gian tỉnh táo lại.
- Em định không thở nữa à? Anh mỉm cười xoa đầu cậu.
Dương vội vàng ngồi dậy, đưa tay lên che miệng mình lại, chân thò xuống giường, chuẩn bị bỏ chạy. Anh vội đưa tay túm lấy cánh tay cậu lại.
- Từ từ từ từ nghe anh nói đã, được không? Đợi một chút.
Dương giống như mèo con bị chủ nhân túm lấy đuôi, cậu đành phải ngồi lại trên giường. Thật ra cậu ngại quá nên muốn bỏ chạy thôi.
Ninh vừa kéo tay dương
-Lúc nãy anh hôn em không phải cảm xúc nhất thời đâu, anh thật sự rất thích em, nên mới muốn hôn em, anh cũng không biết cảm xúc này là đúng hay sai, nhưng anh thật sự muốn ở bên em.  Em, em có đồng ý làm người yêu của anh không?
Dương cuối mặt, Bàn tay nhỏ nắm lại, nhìn những ngón tay em cứ bấu chặt vào da thịt mình, Ninh sót rồi, anh vươn tay nắm lấy bàn tay cậu. Đang định nói với cậu không cần trả lời anh ngay, anh sẽ đợi , thì nhóc con này đột nhiên ngẩng cao đầu nhìn anh.
- Vâng
Cái gì cơ, là đồng ý rồi, aaaaaa.
Ninh nhào đến, ôm dương thật chặt.
-Anh nhất định sẽ yêu em, cưng chiều em, biến em thành chàng trai hạnh phúc nhất trên đời. Anh hứa đó.
Mắt cậu có chút nóng, Dương dụi đầu vào vai anh:
-Sến chết đi được.
Em cũng hy vọng được bên anh thật lâu, thật lâu.
Hai người cứ tíu tít mãi trong phòng đến tận  chiều, trò chuyện, chơi game, ăn trưa cùng nhau.
NAB miệng Cười đến tận mang tai.
- Anh vui đến thế sao? Dương hỏi anh.
- Vui yeye luôn á, bắt cóc được ebe mắt híp nụ cười xinh thế này.
Chẹp, thôi em về đây, trễ rồi.
- Anh đưa e về nhé
- Thôi e đi xe buýt về đc rồi, chị thoa cũng tan làm rồi, anh có xe đâu.
- Có chứ, thôi anh đưa về, e về một mình nhỡ ai bắt cóc mất thì sao, đúng không?
Chẹp, cái tên này.
- Em ra cửa hàng đợi anh, anh đi lấy xe.
- Dạ.
Dương đứng trước cửa hàng,view nhà ninh đẹp lắm, trước nhà là biển hạ long siêu đẹp.
Cậu nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra check in cửa hàng sữa.
- Em nhìn gì trong điện thoại thế, còn cười nữa. Em ấy đang xem gì mà vui thế, NAB có chút tò mò muốn biết.
- Đâu có gì, xe đâu anh?
NAB đưa tay  chỉ chiếc oto đen 7 chỗ trước mặt.
Nhà anh có 1 chiếc xe máy, anh đã đưa lên hà nội để đi học rồi, giờ chỉ còn xe hơi thôi.
- Lên xe đi em, NAB mở cửa xe cho cậu.
Dương hơi lưỡng lự, quay qua nhìn anh
- Anh có bằng lái chưa thế?
- Tên nhóc con này, yên tâm giao em cho anh nhé.
Chẹp❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top