CHƯƠNG 4:

     Sẽ cố gắng quên đi.

***

'Chị Tuyết!'

'Hướng Dương?'.Chị Tuyết ngạc nhiên khi thấy Hà My, mắt đỏ hoe mệt mỏi tựa vào tường,khoé mắt vẫn còn ướt nước.

Tháng trước vừa mới gặp Hà My dưới quê,ba mẹ Hà My cũng gửi gấm nếu Hà My đậu Đại học sẽ cho lên Thành phố học,rồi ở với chị Tuyết,chị cũng tính gọi về hỏi thăm bao giờ đón Hà My lên ở với chị.

Bây giờ lại thành ra như vầy,chị Tuyết khẽ thở dài.'Vào nhà đi em!'

Hà My lững thững bước vào căn hộ của chị Tuyết,cô thả người rơi vô định lên ghế sô pha.Chị Tuyết thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu đem đồ cô cất vào trong.

Ánh chiều tà soi rọi vào căn hộ,chiếu sáng lên thân thể nhỏ bé nằm trên ghế sô pha,từng lọn tóc của Hà My như nhuộm vàng ,vai gầy run lên từng đợt.

Cô ngủ một mạch đến sáng hôm sau,từng hồi ức tối hôm qua hiện rõ trong giấc mơ hệt như một bộ phim,mà giờ phút này khi cô mở mắt ra,bộ phim đẹp ấy cũng đến hồi kết thúc.

Tiếng xào nấu vang lên trong bếp,mùi đồ ăn thơm phức bay khắp nơi.Hà My mệt mỏi đi vào phòng tắm,ra sức vốc nước rửa sạch nước mắt đang không ngừng ứa ra,cô nín nhịn tiếng nức nở,nhưng làm sao đây,chỗ bên ngực trái trống rỗng đến khó chịu.

Hà My dựa vào tường,cô trượt ngồi xuống rấm rức khóc,có lẽ phải chấp nhận chuyện Đại Vũ chia tay cô,phản bội tình cảm tốt đẹp giữa họ,không thể cứ tự hối tiếc được nữa,là do anh không trân trọng,là do anh thay lòng.

Hà My chợt không muốn khóc nữa,thực sự là mệt mỏi!

'Chị Tuyết!'.Cô lững thững bước tới phòng bếp,nằm dài ra bàn ăn,mắt sưng lên như hai con sứa.

'Thất tình à!'.Chị Tuyết bê ra hai tô phở,mùi thơm dễ chịu kích thích,nhưng lại không có tác dụng hấp dẫn Hà My.

'Chị bảo xem,hôm nay em nên bắt đầu ngày mới thế nào đây?'

'Cứ ra đường rồi chơi,dù gì hôm nay cũng là chủ nhật!'.Chị Tuyết cắm cúi ăn.Hà My nhìn ra cửa sổ,căn hộ cao tầng,mây lững thững trôi dưới ánh mặt trời.

Thất tình rốt cuộc là gì?

Là một người rời khỏi cuộc đời của một người,một mảnh ghép khắc hoạ đôi tình nhân bị rơi mất một mảnh.

Hai tiếng chia tay thật đơn giản,thời gian không gian làm lòng người đổi thay.

'Thẫn thờ cái gì đó? Chẳng phải cũng đã chia tay rồi sao?'

'Sao chị biết đã chia tay?'

'Còn không phải sao,chị nhìn vào biết sớm muộn hai đứa cũng sẽ chia tay!'.Chị Tuyết khẽ nhìn Hà My,đáy mắt loé lên thương cảm,chị lấy khăn ăn lau miệng,chị biết phải dùng thực tế mới khiến Hà My tỉnh người ra,nhưng loại chuyện như thế này,lại xảy ra với cô gái đơn thuần như thế khiến chị có chút đau xót.

'Sao chị lại nghĩ tụi em sẽ sớm chia tay chứ!'.Hà My xị mặt,đôi mắt sưng to lại ngân ngấn nước,bao nhiêu kiềm chế trong phòng tắm chốc chốc lại trào ra.

Chị Tuyết nhìn thẳng vào mắt Hà My,sự điềm tĩnh lan tràn nơi đáy mắt chị.'Vì chuyện tình quá đẹp,thường không chống đỡ nổi trước bão giông!'

Hà My run lên,đôi mắt đen thẫn thờ,nắng chiếu qua đôi vai gầy.Cô bỗng nở một nụ cười chua chát.

Đúng vậy,chuyện tình đẹp thường chết trước hiện thực nghiệt ngã.

Nắng sớm rọi sáng cả căn phòng,hiện thực cũng dần rõ ràng,Hà My quệt nước mắt,có gì phải khóc chứ,Đại Vũ có được hạnh phúc trong cái thế giới hào nhoáng anh cho là tốt đẹp,vậy thì cô cũng phải có được hạnh phúc gấp tỉ lần trong cuộc sống của cô cho anh ta lé mắt chơi.

'Chị Tuyết,em muốn ở hẳn trên thành phố với chị!'.Hà My chợt cao giọng làm chị Tuyết giật mình.

'Cái này chị biết rồi,nhưng nếu ở đây để mà chạy đi chọc tức Đại Vũ đó thì nên trở về đi!'.Chị Tuyết bê tô cho vào bồn rửa,chị hiểu Hà My chứ,rất cố chấp,không dễ dàng tươi tỉnh vậy đâu,với đoạn tình cảm này,chắc là khó buông tay rồi.

****

Sáng ngày hôm sau chị Tuyết chở Hà My đến Đại học T để đăng ký nhập học,rồi chở cô đi một vòng thành phố X.

Chị dắt Hà My vào trung tâm thương mại mua thêm quần áo,còn 'bắt ép' Hà My cắt tóc lại.

Lúc nhìn trong gương Hà My cũng không nhận ra mình,mái tóc dài chấm eo,giờ đây đã ngắn lên tận cổ,hở ra cái cổ trắng thon thả,khuôn mặt nhỏ nổi bật giữa màu đen tuyền của tóc,mắt đen lay láy hấp háy cười,khuôn miệng kéo ra đầy mãn nguyện.

'Chị Tuyết,chị chở em đến tiệm bánh ở góc đường X đi,hôm qua em mới trúng thưởng!'

Hà My cùng chị Tuyết đẩy cửa đi vào trong,hôm nay cô mới để ý không gian tiệm bánh,ấm áp và thơm mùi cafe.Hà My chọn một bàn ngay cạnh cửa sổ,nắng tràn vào nhuộm sáng cả một góc áo Hà My.

'Chị Tuyết,em vẫn chưa hiểu lý do gì Đại Vũ chia tay em'.Hà My nhấp latte,hai tay không ngừng xoa xoa,ánh mắt trống rỗng nhìn ra đường.

'Vì Đại Vũ đó,đã bị sự hào nhoáng mà thành phố này toả ra,cuốn hút cậu ấy'

'Chị nói xem,sự hào nhoáng ấy có mãi hấp dẫn anh ấy không?'

'Không đâu! Nó sẽ dìm chết cậu ấy,vì cậu ấy không thích hợp ở trong cái lồng vàng'

Nam đứng ở quầy tính tiền nhìn mãi góc bàn ấy,nhìn cô gái mặc váy trắng tinh nhấp nháp latte,nhìn mắt cô thoáng chốc lại nhuộm buồn,không ngừng xoa hai tay,rồi cuối cùng là lặng lẽ rơi nước mắt,chỉ rơi đúng hai giọt thôi,không nhiều nhưng đủ để thấy có bao nhiêu đau lòng.

Hà My chùi đi nước mắt,cô hít thở sâu rồi mỉm cười đứng dậy.'Em nghĩ em sẽ quên đi Đại Vũ nhanh thôi,dù gì cũng không thể cứu vãn nữa'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top